Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Follow me: sangmi60202954 (wattpad)
                     Kimchimonobaba (vietnovel Origin)
                     Kimchimonobaba(Manga toon)

-------------------------------------------
Ở thế kỉ 21, thời đại 4.0 mọi thứ đều hiện đại, khoa học-công nghệ phát triển, cái gì cũng có. Chính vì vậy cần nhiều nhân lực, con người ngày càng bận rộn hơn. Cô Lee Somin là một nhà biên kịch giỏi của đài KBS cũng là một nhà biên kịch phim cổ trang nổi tiếng khiến nhiều người hâm mộ, có điều hơi ngốc nghếch nên bị nhiều tiền bối nam dụ dỗ. Tuy nhiên những lần dụ dỗ đó đều được cô bạn thân Park Jungmin cứu nên càng trở nên thân thiết hơn.

Somin đang bận rộn phải chạy khắp nơi để gặp khách mời và phải chỉnh sửa kịch bản, cả ngày mệt mỏi đang ngồi xoa bóp vai, Park Sohoo từ bên ngoài đi vào liền đưa tay lên xoa bóp vai phụ cô làm cô giật cả mình "ối mẹ ơi!!". Sohoo cũng bị hú hồn một phen.

"Quào, em làm anh giật cả mình đó" Somin biết điều liền đứng dậy cúi đầu chào "chào giám đốc", Sohoo đỡ Somin lên ngại ngùng.

"Em làm gì vậy chứ, người thân cả mà!"

"À.....vâng" cô nhìn anh ngại ngùng, dù có như vậy thì cũng ở chỗ làm không nên thân thiết như vậy. Anh đường đường là giám đốc KBS con chủ tịch đài truyền hình KBS nổi tiếng, mà cô chỉ là trưởng phòng quèn không nhan sắc, không của cải. Lỡ ai thấy rồi lại đưa tin 'Giám đốc KBS tình tứ cùng nữ nhân' đó trên báo mà có mặt cô chắc cô xỉu mất.

Sohoo vén tay áo xem đồng hồ rồi lắc đầu "tan làm 30 phút rồi mà em còn chưa về à?" Cô nhanh nhẹn trả lời "còn tài liệu em chưa sửa xong, vậy thôi..... em về trước". Thật sự không muốn dính đến anh nên nhanh chóng chuồn một bước ai ngờ Sohoo nhanh tay nắm lại cổ tay cô.

"Để anh đưa em về" anh nhìn cô dứt khoát.

Somin theo Sohoo nhưng chỉ dám đi cách xa một đoạn, sợ công chúng biết lại kì thị thì cô lại khổ. Đi ra tới sảnh đài, đâu ra một cậu nhóc tầm 18 tuổi cao 1m70 chạy lại ngán đường cô, cô tròn mắt nhìn thằng bé "cậu là ai?". Nhóc con cười một cái rồi chìa hộp quà ra trước mặt cô "em tặng chị!"

Hả? Gì vậy trời đâu ra một cậu nhóc cao ráo đẹp trai đây, tính tỏ tình sao? Cô bất ngờ chỉ biết đứng nhìn mặt cậu nhóc chăm chăm, mọi người đi qua liền đứng lại xem màn tỏ tình không hồi kết này. "Xin giới thiệu, em là Kang Sungwoo bên tổ chế tác mong chị nhận tấm lòng của em".

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, thật tình cô không muốn dính vào mấy chuyện vớ vẩn này nên liền cầm lấy hộp quà của cậu nhóc rồi cười vui vẻ đáp "chị cảm ơn nhưng lần sau đừng đưa những thứ này cho chị nữa, được chứ?".

"Vâng ạ" cậu nhóc liền mạnh dạn ôm cô một cái, mọi người càng bu đông hơn rồi ồ lên ngạc nhiên. Bỗng nhiên Soho nắm lấy tay cô rồi kéo cậu nhóc ra.

Cô hoang mang, chuyện gì đây? Cuộc chiến giành người yêu sao, xung quanh bắt đầu có hiện tượng bàn tán, Sohoo vẫn xem như không có gì xảy ra mặt đanh lại nhìn cậu nhóc cảnh cáo.

"Đừng làm những chuyện vớ vẩn! Nếu không tôi sẽ sa thải cậu đấy!" Cô chỉ biết cúi đầu nhìn đất, tim đập thình thịch không ngừng lo lắng. Nói xong Sohoo kéo tay cô đi trong sự bàn luận của mọi người.

Không khí trong xe không mấy thoải mái, trong lòng cô lại có cảm giác làm chuyện có lỗi liền quay sang nói chuyện "À....cái đó..."

"Lần sau đừng như vậy nữa, ít nhất phải dứt khoát trả lời chứ." Anh nói mang theo giọng nghiêm trọng, cô quay sang nhìn Sohoo anh đang chăm chú lái xe, anh làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ chỉ là mấy lời đường mật của trẻ thôi mà có ích gì đâu.

"À...vâng" đúng thật là, cô làm gì sai sao? Anh làm bộ mặt khó coi đó cho ai xem chứ. "Tới nhà em rồi, vào nhà đi!" Somin cô chưa kịp gập người cảm ơn anh đã chạy đi mất.

"Chậc chậc! Anh ấy hôm nay bị sao vậy!?"

"Somin con về rồi à" thấy mẹ đứng chờ ở cổng liền vui mừng chạy lại "Ô... omma!"

"Là ai đưa con về vậy?"

"Ai cơ?" Con bé này lại tình tình tứ tứ với anh chàng công sở nào đây mà "Aigo....này! Mẹ thấy hết đấy, có phải Sohoo không?"

"Dạ? À...vâng...."

"Cái con bé này không biết mời người ta vào nhà à?". Thiệt tình! có phải do cô đâu, do anh ấy chạy một mạch đi không chờ ai chào hỏi gì mà "Axx! Con không biết con vào nhà đây!"

"Aigo aigo, đứa bé này thật là..."

Mọi hôm cô đều phải ngồi chỉnh sửa kịch bản đến tận sáng, may sao hôm nay lại rảnh rỗi liền ngồi ở phòng khách ăn trái cây coi tim tức.

<các nhà khoa học vừa phát hiện ra lỗ hổng thời gian tại ngọn núi Taebaeksan, nghi vấn là dẫn đến một không gian khác....>

"Chậc chậc.... thế giới ngày nay thật đáng sợ!" Cô vừa nói vừa rùng mình "Somin à cuối tuần này bên nhà của Baekhyun rủ nhà mình leo núi, con có đi không?" Mẹ cô từ bếp đi lại ngồi kế cô.

"Dù gì gia đình Baekhyun cũng muốn gặp con vì thằng bé Baekhyun suốt ngày kể về con. Con cũng nên đi nể mặt gia đình mình".

"Haizzz.... cái thằng nhóc đó lại kể lung tung chuyện gì vậy chứ" chán nản cô đứng lên về phòng.

Nằm trên giường chăn ấm nệm êm liền cầm điện thoại lướt xem tin tức, đâu đâu cũng là chủ đề liên quan đến 'Lỗ hổng thời gian và những người mất tích sau khi vô tình bước vào đó' . Đúng là thảm họa mà, ngày mai thể nào nhà đài sẽ bận rộn vì tin tức này lắm đây, đang nằm dây dưa với cái điện thoại thì Jungmin gọi đến.

"Alo, gọi mình có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia là Park Jungmin, vừa hết giờ học võ liền gọi cho cô.

"Mình vừa học karate xong, đi uống gì không?"

-----------------------------------

Thời tiết bên ngoài lạnh kinh khủng chỉ mới vào tháng 10 mà đã lạnh như vậy rồi không biết những ngày tháng ngày sau này sẽ thế nào, Lee Somin khoác trên người một cái áo phao màu hồng phấn dài đến tận mắt cá chân.

Thân hình đã không cao mấy mà lại mặc áo dài thế kia trông như người tí hon vậy. Vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, mắt cô sáng lên khi vừa nhìn thấy Jungmin "Jungmin ahhh......" vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ Jungmin.

"Chà chà... mình còn tưởng cậu đang bận rộn sửa kịch bản cơ đấy!" Jungmin buông lời đùa giỡn, đúng là hôm hiếm thấy Lee Somin rảnh rỗi.

"Xì....làm gì có chứ! Chậc... cũng may hôm nay mình đã hoàn thành xong công việc hết ở đài" Jungmin thuận tay đưa cho cô lon nước rồi cả hai ngồi ở ghế đá gần công viên.

"Đúng rồi. Không thì Park Jungmin tôi đâu có vinh dự được ở cùng quý cô Lee Somin chứ."

"Park Jungmin cậu chỉ giỏi đùa" nói xong cả hai đều phá lên lên cười, đúng là tình bạn của cả hai rất tốt. Đang cười thì nhớ ra chuyện gì đó Somin liền quay sang hỏi "cơ mà........"

"Chuyện gì?"

"Sohoo anh cậu hôm nay kì cục lắm" Jungmin chưa hiểu chuyện gì sau khi nghe Somin kể thì liền hiểu chuyện sau đó cười ha hả làm Somin giật mình tròn mắt nhìn cô "cậu cười cái gì chứ?!"

"Haha Min à, cậu ngốc thật đó. Chuyện xảy ra trước mắt như vậy ai nhìn vào cũng sẽ hiểu, mà cậu còn không biết sao?" Đáp trả bằng câu tỉnh bơ cùng gương mặt siêu ngốc của cô "không biết."

"Anh mình thích cậu, chẳng lẽ cậu không biết???" Đầu cô như nổ tung, tim đập thình thịch vì hồi hộp khiến câu nói của cô lắp bắp không ra làm sao.

"Cậu nói gì? Anh cậu... anh cậu Park Sohoo thích ai chứ?" Somin ngốc nghếch cứ ngỡ mình nghe nhầm liền hỏi lại Jungmin, Jungmin nhìn khuôn mặt ngây thơ đó của cô hí hửng tủm tỉm cười.

"Uống hết lon nước đi rồi mình đưa cậu về." Thế là cô bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ đến mất hồn.

Suốt cả đêm cô nằm quay hết bên này đến bên kia, tay vắt lên trán thở dài nhìn trần nhà không tài nào ngủ nổi.

Kết quả sáng hôm sau cô đi làm muộn, đã thế công việc chất đống đầy phòng vừa đến đã phải bắt tay vào làm chỉ kịp uống ly cafe, đến trưa nhân viên đi ăn Somin cô vẫn cắm đầu vào các bài họp báo để chỉnh sửa và xem xét.

Park Sohoo đến nhà ăn đưa mắt tìm kiếm ai đó mà không thấy liền đến văn phòng tìm Somin, ngó vào trong thấy bóng lưng đang miệt mài làm việc, trên bàn cả đống văn kiện cùng ly cafe đã tan đá. Trong lòng anh dấy lên nỗi lo lắng, liền mở cửa đi vào trong.

"Em còn tính làm việc đến khi nào?" Bất thình lình anh đi vào, làm cô giật cả mình liền làm rơi đống tờ giấy photo trên tay. Thấy vậy cả hai người đều cúi xuống nhặt.

"Sao em bất cẩn vậy" anh mở miệng than trách nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng. Con người này rõ ràng hôm qua còn cộc cằn với cô, vậy mà hôm nay lại....

"Em xin lỗi"

Anh ngước lên đưa tài liệu cho cô, cùng lúc đó cô cũng ngước lên. Khoảng cách gần đến nỗi cả hai đều cảm nhận được hơi thở và nghe tiếng con tim đang đập thình thịch. Dường như khoảnh khắc đó dừng lại, không gian chỉ dành cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com