#2
lá rơi chặn trước mũi chân cậu. tuy nhỏ thôi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy giống như áp lực nặng lại càng nặng.
đứng dưới hiên. mái gỗ bằng cây thao lao hơi nghiêng, có chút xập xệ cũng không khiến tinh thần cậu vơi vớt đi. chỉ thấy hơi tiếc nếu nó thật sự sập xuống. chết thêm một mạng, cũng uổng.
-----
tiếng cọt kẹt vang lên cùng thời điểm với lúc cánh cửa gỗ có phần bị ăn mòn do thời gian cũng chứng minh rằng nơi đây đang dần mục rữa.
căn nhà nằm bên trong con hẻm tối. nơi mà âm thanh xe cộ ầm ỉ bên ngoài chẳng màn đếm xỉa. một mực im ắng. nơi mà chẳng có nổi một tia ánh nắng dẫu lúc trời đứng bóng.
khung thời gian lại tiếp tục xoay chuyển. bước chân cậu cũng chẳng dừng lại, tiến vào trong.
-----
để mà nói thì. bên trong khác xa tưởng tưởng hoặc là chẳng giống như những bối cảnh ma trận trên phim. không gian tối hù, không có lấy một bóng đèn. chỉ vỏn vẹn ánh sáng heo hắt từ bảy ngọn nến nơi chân của bảy cây cột nhà.
một cột ở trên góc trái. một cột ở dưới góc trái. một cột ở trên góc phải. một cột ở dưới góc phải. ba cột còn lại tạo thành hình tam giác, sừng sững giữa nhà chẳng có lí do. cũng chẳng có tính thẩm mỹ.
bên trong hình tam giác mà ba cây cột tạo ra là một bức tượng. một bức tượng hình nhãn cầu thứ ba của ngọc nữ. nhãn cầu tròn, được bao bọc dưới mí mắt tạo nên hình ảnh bầu dục hơi tròn mang vẻ u sầu, ảm đảm.
nó kì lắm. nó buồn, nhưng không thể khóc. nó vô hồn, nhưng vẫn phải nhìn về một hướng. nó tuyệt vọng, nhưng đầy rẫy những thứ cố gắng kéo nó về. để phục vụ cho những thứ khác. không phải nó.
cậu nhìn một lát lâu. không phải do dự, mà là muốn xin lỗi. dáng vẻ gầy ốm của cậu dễ dàng lọt qua hai cây cột to lớn, đứng sát ngay bức tượng. vơ hai tay ôm lấy nó. bức tượng đá cứng cỏi bỗng dễ tan nát như viên bột nén. chút vụn đá ở bề mặt dính lên tà áo cậu. chút bay phảng phất trong không gian u tối.
ngồi xếp bằng xuống tấm chiếu đã có sẵn, ở giữa ba cây cột. cậu ra sức bóp nát nhãn cầu ngọc nữ. vụn mịn càng rơi ra, lại càng bay lửng lơ trong không trung. không loạn xạ, chỉ tập trung xung quanh cậu như có ý đồ. không có hạt nào rơi xuống đất, dù chẳng có lấy một chút gió khẽ.
-----
không biết bao lâu trôi qua. bây giờ trời đã sáng hẳn, cậu cũng vừa tỉnh. chiếc chiếu vẫn y nguyên, bảy cây cột và bảy ngọn nến đã chảy cũng vậy. chỉ có nhãn cầu của ngọc nữ, giờ đang nơi sau gáy cậu.
đúng. là sau gáy. nó không thể chớp mắt, không thể nhìn, cũng không thể khóc. vậy cần nó làm gì?
cậu đưa đôi bàn tay phủ đầy vụn đá xám xịt chạm vào con mắt kì lạ sau gáy của mình. có chút cảm giác xót như lấy tay chạm vào mắt bình thường. cậu cũng chỉ biết được nó tồn tại, và là sinh mạng của cậu. nó chết, cậu chết.
-----
- cạch -
tiếng đóng cửa không gấp gáp vang lên. cậu không buồn xõa hết âu lo, mệt mỏi của mình lên chiếc sofa sờn cũ của căn phòng trọ. chỉ lê thêm vài bước chân để vào phòng ngủ của mình. lấy ra chiếc gương nhỏ trong hộc bàn để tự xem con mắt mới của chính mình.
< ồ? >
đồng tử của nó màu xanh. một màu xanh lam của sự hi vọng, dù nó đã chết tâm. đúng hơn là nó chết, vì chủ nhân của nó, cũng đã chết.
ai cũng sẽ nghĩ chủ nhân của nó. là ngọc nữ sao? không. không phải. có tên là ngọc nữ, vì nó có hình dạng giống đôi mắt của một người phụ nữ đã từng được nâng niu, quý trọng như ngọc ngà, châu báu thôi. còn người đó là ai, cần phải tìm đấy.
chủ nhân của nó, là người sở hữu nó. là người mang trong mình niềm hi vọng của nó. nhưng cũng là cái tâm, cái tâm đã chết của nó ấy. nghe buồn, nhưng cũng đành chịu. vì có ai sẽ lại vì cái nỗi buồn ấy đâu?
-----
đang ngẫm nghĩ sâu xa về cái con mắt ấy, lại có thư gửi đến nơi ngưỡng cửa. thở dài một hơi, cậu lại phải đứng dậy đi ra ngoài lấy thư vào với bộ dạng nhếch nhác, thiếu sức sống.
là thư lệnh triệu tập của cảnh sát. lí do thì, cậu nghe đã ngán ngẩm. đến trụ sở để tiếp tục nghe và trả lời vài ba câu phỏng vấn chẳng đâu vào đâu từ phía các nhà thám tử được cho là tài ba của cả thành phố.
lại phải khoác chiếc áo vest được cho là lịch thiệp khi đi ra ngoài lên người khiến cậu không khỏi bực dọc. bây giờ còn phải che đi con mắt mới kì lạ ấy. khá rắc rối với một người sống giản đơn như cậu.
nói thì nói, cậu vẫn phải lên đường đến trụ sở. trên cái danh nghĩa là kẻ tình nghi số một cho vị trí hung thủ của vụ án mạng của chính cháu cậu. vừa chán, vừa thiếu sức thuyết phục, vừa cảm thấy như bị xúc phạm bộ óc của mình.
-----
< đã có manh mối cực kì quan trọng cho tiến trình điều tra vụ án. >
< là? >
< hàng xóm của nạn nhân đã bắt gặp một người có hành vi khả nghi hôm xảy ra án mạng. trước khi phát hiện tử thi khoảng hơn 30 phút. >
< vậy các người đã biết là ai chưa? >
< đối tượng hiện đang được tạm giam trong nhà giam của trụ sở. phiền cậu đi theo chúng tôi. >
-----
chìa khóa sắt va vào các khe khóa tạo ra tiếng lách cách ồn ào. mấy người bị tạm giam ở đây im lặng, ngoan ngoãn chứ không như bọn tù nhân nổi loạn ở trong tù. cứ như đang chờ đợi một ân xá.
kẻ trong buồng giam số 5 ngẩn đầu lên. đôi mắt có chút sợ sệt khiến mí mắt trên giật chớp liên hồi.
cậu nhìn xuống. ồ, chỉ là một tên trộm vặt đáng thương. nhưng, làm sao cậu biết vậy? là một suy nghĩ về thân phận của hắn ta. khó tin nhưng chắc nịch.
< cậu tên gì? >
< cháu là overn, năm nay cháu 16 tuổi. là bạn cùng lớp của klein. >
< a- cháu kể luôn một lượt để các chú đỡ phải hỏi... >
< cậu làm gì vào lúc 11 giờ kém đêm hôm qua? >
< cháu... cháu tới nhà klein- để ăn trộm. >
trộm? đúng như cậu nghĩ. cũng khá thắc mắc nhưng thôi, bỏ đi. cậu không thèm bận tâm mấy suy nghĩ vụn vặt ấy.
< nhà klein cậu ấy giàu lắm. cứ mỗi hai, ba ngày cháu lại qua trộm một ít tiền để đưa cho người ta >
< ý cậu là còn người khác nữa sao? >
< người ta sai cháu. người ta bắt cháu đi ăn trộm. >
< cháu cũng không muốn thế đâu. nhưng mà họ ghê lắm. cháu sợ nên mới làm theo. >
< cậu biết đó là không? >
< cháu biết! người đó tiếng tâm cực kì trong giới xã hội đen. >
vậy là giờ. cậu lại bị kéo vào thêm một rắc rối không tưởng. lại còn dễ mất mạng, như chơi.
có vẻ đau đầu rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com