Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

thoáng rợn người, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lờ đờ mà căng như dây đàn. mắt hướng vào cái màn hình đen ngòm đó cùng tần sóng âm thanh quỷ dị kia không ngừng cót két. không một ai ngoài cậu nghe được. sợ hãi, lo lắng, buồn bã, hồi hộp, nôn nóng hay tất tần tật các thể cảm xúc mà người ta luôn có khi nhắc về tâm linh đang không phải là cảm xúc của cậu bây giờ.

gió rít lên lần cuối, cũng là âm kết thúc cho một tràng ghê tởm. giọng nói ấy vang lên lần nữa, hình như đã đôi phần tỉnh táo hơn.

< vào nhà đi đã rồi nói chuyện. >

cổng sắt nặng trĩu được mạ bạc mở tự động. cậu bước vào. tiếng dao động xung quanh giảm dần, rồi từ từ khép lại theo màu bạc trắng.
-----
trước mặt cậu bây giờ là một cậu thanh niên, chực 20 tuổi, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ từ quầng thâm, đồng tử. dáng người hơi gầy gò, da trắng nhạt, xanh xao trông giống một người bán mạng cho tư bản thật sự.

< được rồi. giới thiệu nhé, tôi là juhoon. chủ căn nhà này. cũng như, là cấp trên của bọn người mà các anh vừa nhắc tới. >

< các anh đến đây gặp tôi có chuyện gì? giờ cũng đã khuya rồi, chắc chuyện cũng quan trọng lắm nhỉ? >

< chúng tôi đến từ trụ sở cảnh sát của thành phố viễn đông. >

< nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mạng đã xảy ra gần đây nên đến để yêu cầu anh hợp tác, làm rõ vụ việc. >

< vậy à, cũng được. hiện tại cũng rảnh. >

< thôi, cứ ngồi đấy. tôi vào nhà lấy chút bánh trái ra mời các anh. >
-----
cậu nhìn dáo dác quanh căn biệt thự, ở đây rộng rãi, thoáng đãng. nội thất và trang trí giản dị vô cùng, nhưng vẫn toát lên mùi tiền triệu. chiếc sofa từ da ngựa, đệm bông êm ái mà cậu đang đặt người lên hẳn cũng phải cả trăm.

đảo mắt một hồi, juhoon lại đi ra. trên tay cầm một mâm đồ, gồm bánh quy, kẹo và một đĩa quả mọng. bình trà táo đặt ngay ngắn trên mâm. tổng thể trông hoà hợp, bắt mắt.

< anh cũng thích uống trà táo à? >

james hỏi ngay sau khi ngửi được mùi thơm quen thuộc. thú thật, vị trà táo là ổn nhất đối với cậu. nhàn nhạt mà dịu thơm, không gắt, cũng không khó uống.

< ừm. hợp khẩu vị tôi. >

< còn các anh cần gì thì cứ hỏi, tôi trả lời thành thật. >

< anh hiện đang làm nghề gì? có liên hệ gì với đám người kia? >

< tôi là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và phân phối lương thực, thực phẩm jjuo. >

< bọn người đó là đám trẻ mồ côi được tôi cưu mang. lúc đó tôi cũng có công việc ổn định nên một mình chi trả cho ba đứa nó. >

cậu thầm cảm thán, trong lòng cũng ngẫm nghĩ rằng tên này chắc hẳn phải nắm giữ khối tài sản kết xù, đồ sộ hơn cái vẻ ngoài biệt thự xa hoa này.

< năm nay anh 20 tuổi? lúc đó là lúc nào mà nuôi được tận ba tên ăn mày? >

< không nên nói vậy chứ? tôi nuôi chúng từ năm 15 tuổi. >

< đợt đấy tôi học vượt nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi. làm thêm kiếm chút đỉnh có sao. >

< anh giỏi nhỉ? trẻ thế mà đã có cơ ngơi riêng. >

cậu buộc miệng tò mò, cũng không hẳn khó trả lời, nhưng có chút khiến người khác khó xử.

< ha ha. lúc đó tôi chỉ định nối nghiệp gia đình nên mới thực tập sớm như thế. lương vẫn trả nên mới dư dả ra. >

< nhà anh kinh doanh gì hay sao? >

< nhà tôi sở hữu công ty giải trí riêng, ban đầu tính làm stylist cho các nghệ sĩ trẻ trong đấy. >

< vậy ra từ đầu anh không theo ngành này? >

< ừm. tôi định hướng sẽ theo ngành thời trang nhưng rồi có chút sự việc nên thành ra đổi ý. giờ có công việc như này cũng ổn mà nhỉ? >

không khí gần như loãng ra đôi chút sau vài phần tò mò của james. không đặc quánh, khó thở nữa.
-----
sau một thoáng tra hỏi, có vẻ juhoon thật sự không biết gì về klein. hoặc có.

juhoon không lộ vẻ gì ngoài nhoài mệt, còn lại, đến một trạng thái lo âu còn chẳng có. có loại người tẻ nhạt đến vậy sao?
-----
< à.. cậu nhóc, là james nhỉ? >

< anh biết tên tôi à? >

< nãy có nghe cảnh sát gọi cậu. cậu rảnh không? ở lại đây với tôi một lát rồi hẳn về, tôi nhờ người chở cậu sau. >

< cũng được. mà anh cho tôi tá túc lại một đêm luôn được không? tôi không có nhà. >

< cậu không có bố mẹ à? >

< a. thứ lỗi cho tôi, tôi không nên hỏi vậy. >

< không sao, chuyện thường thôi. tôi không, bố mẹ tôi bỏ tôi từ lúc tôi lên 5. >

< cậu ở nhà người quen à? >

< không hẳn. tôi thường xin làm thuê cho nhà khác rồi xin ở lại, cũng hay được người khác cho ké chuyện học hành. >

< ồ. vậy cậu muốn học tiếp chứ? >

< không cần thiết lắm. tôi không nghĩ mình sống lâu được hơn nữa đâu. >

một câu nói. cả gian phòng khách dần lặng xuống. không khí lạnh lẽo dần bao quanh hai thân người có điểm chung gầy gò.

cậu không ngoái lại, không đưa tay lên sờ ở gáy, chỉ cảm nhận. thật sự cũng chẳng biết, thứ này sẽ mang lại những gì, hay cướp đi những gì của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marjames