Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò 2

Alice sau đó rất nhiệt tình. Cô nàng hâm nóng bầu không khí ngại ngùng, khiến cô có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Sự sôi nổi của họ khiến 2 chàng trai kia dường như vô hình.
Jeff day day trán. Rõ ràng là một buổi hẹn hò anh đã lập ra 1 cách hoàn hảo, nhưng sao bây giờ lại bị ngó lơ thế này? Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đã lập tức kéo tay Nina đứng dậy, sau đó thì thầm vào tai cô:

"Ta đi thôi em. Để cho họ 1 chút riêng tư đi."

Nina ngay lập tức nhận ra thái độ vô duyên của mình, cô cúi đầu lí nhí xin lỗi vì đã bơ anh. Jeff sau đó quay qua nói lời tạm biệt rồi kéo tay cô đi.

"Tụi tôi có việc đi trước. Hai người cứ tiếp tục."

"Ể?? Tiếc thế! Mà này, khoan đã!"

Cả 2 đứng sững lại khó hiểu. Alice lôi ra từ túi hoodie cái smartphone của mình, cô mở khóa, vô danh bạ rồi ngẩng đầu lên nhìn Nina.

"Vậy, số điện thoại của bà là gì? Sau này có dịp tôi rủ bà đi chơi."

Nina ngớ người một lúc. Điện thoại... Đã bao lâu rồi cô không dùng tới một thứ công nghệ thông minh như thế? Cô đã quá bận bịu với việc theo đuổi anh mà quên mất chiều lòng bản thân mình. Cộng thêm sự cổ kính của Slender Mansion cứ làm cô tưởng tượng như mình đang sống ở thế kỉ thứ 19. Bây giờ đã là thế kỉ thứ 21 rồi.
Nina ngượng ngùng, nắm lấy gáu áo Jeff.

"Cô ấy không có điện thoại. Nhưng cái tên kế bên cô thì có đấy. Nếu thích, cô có thể liên hệ trung gian qua hắn."

Jeff nháy mắt với Smiley một cái rồi cả 2 rời đi. Smiley liền hiểu ý, anh lập tức lôi cái Iphone X ra rồi nhìn Alice với hàm ý "Tôi lưu hay cô lưu?".

Jeff và Nina tiếp tục xuôi dòng con phố. Chiều tà nhưng sự vắng vẻ của nó vẫn như vậy, bầu không khí tẻ nhạt vốn không thích hợp cho một buổi hẹn hò.

"Này, ta quay lại khu rừng thôi. Đến tối phố đông vui một tí rồi quay lại sau."

Nina không phản bác, cô gật đầu. Cô đã hình thành cho mình một thói quen "không bao giờ chống lại những gì anh nói".

Tiếng cành lá xào xạc với những ngọn gió mát dịu. Khu rừng buổi chiều không còn nắng gay gắt như mới ban trưa. Sự dịu dàng của nó như một người phụ nữ đẹp, mà vòng tay của người phụ nữ đẹp đó lại bao bọc lấy cặp đôi trẻ kia.

"Gần đây có một miếu thờ hoang đấy? Em có muốn đến không? Vị trí của nó rất thích hợp cho một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp."

"Miếu thờ?"

Nina khó hiểu. Miếu thờ là cái gì? Từ nhỏ đến lớn, cô mới chỉ nghe đến chữ "Nhà thờ", liệu "Miếu thờ" có giống như vậy không?

"Nó là một nơi thờ cúng, kiểu Nhật. Nhưng thay vì kính tôn Chúa như chúng ta, bên họ thờ những vị thần và đôi khi là yêu quái."

Yêu quái... cũng được thờ tụng? Nina bắt đầu liên tưởng tới một nơi mà những quái vật như cô cũng được chấp nhận.
Cô đã quá mải liên tưởng cho tới khi họ dừng lại trước một ngọn núi cao, với cầu thang đá dẫn lên trên.

"Đây... là miếu thờ sao? Một cầu thang đá?"

"Không, nó ở trên kia."

Nina thở dài, cô nào phải là loại người ham vận động. Nhưng Jeff đã đi rồi, cô đành nối bước theo sau. Khi đi, Nina dường như để ý, mỗi bước Jeff đều bước rất chậm, anh là đang đợi cô. Điều này khiến cô vô cùng cảm động.
Đi được một đoạn ngắn, đôi chân của cô đã hoàn toàn chịu thua và bỏ cuộc. Nina ngồi phệt xuống lát đá phủ rêu, thở dài. Jeff quay đầu nhìn lại, anh bước từng bước chậm rãi đến bên cô, quỳ xuống. Anh để cho cô mượn bờ vai rộng lớn của mình. Nina quàng lấy cổ Jeff, dùi mặt vào lưng anh như một chú mèo nhỏ và để anh cõng cô đi.

Cô ôm chặt lưng anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Jeff từng bước nhẹ nhàng đi lên. Anh sợ cô cảm thấy khó chịu.
Jeff không cảm thấy mệt sao?
Cổng miếu thờ đỏ chói đã ngay trước mắt. Bên trong là một cái điện đổ nát, gạch đá ngổn ngang. Một miếu thờ cũ kĩ, tàn tích của chiến tranh. Nina bước một vòng quanh vực núi nhỏ. Sau miếu thờ, là 1 bức tượng đầu người cổ quái, tượng nứt toác khá nhiều và phủ đầy rêu. Nơi này thật kì lạ.
Nhưng quả thật như Jeff đã nói, đây thật sự là một nơi ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đứng từ đỉnh vực sau miếu có thể thấy trọn cả cánh rừng bên dưới. Nhưng vấn đề ở đây là, bây giờ, chưa phải là hoàng hôn.

Jeff sau khi đưa cô đến nơi, anh chưa kịp làm gì hơn thì cô đã vụt ra khỏi tay anh. Nina tung tăng thăm khám khắp nơi với ánh nhìn tinh nghịch, thật giống 1 con chim nhỏ.
Anh dõi mắt theo được một lúc, nhưng ngay tức khắc đổ người vào cổng miếu. Anh không còn chút sức lực nào.
Thăm khám đã, Nina mới để ý đến Jeff lúc này không còn chút sức lực, dựa người vào cổng miếu. Anh vì cô mới như thế này, chà, cô vô tư quá mức rồi. Nina ngồi xuống bên cạnh Jeff, cô đưa ra câu hỏi rằng anh có sao không? Jeff lắc đầu.

"Anh làm em cảm thấy tội lỗi, em có thể làm gì khác không."

"Được, cho anh mượn đùi chút."

Nina ngồi khoanh chân, Jeff ngả lên đùi cô nằm. Một lúc sau, anh lịm hẳn đi. Nina khẽ vuốt tóc anh, cô thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com