Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seed Easter

Chưa kịp động đậy gì, từ bên trong phòng đã truyền ra tiếng động.


"A....ưm....Chậm thôi~"


Tiếng rên khe khẽ vang lên theo từng đợt, sau đó là tiếng thở dốc, tiếng ma sát. Chẳng lẽ, hai người đó đang?? Nina thật sự không dám nghĩ nữa. Mặt cô đỏ tía tai. Cô cũng chả biết mặt mình hóa đỏ vì thẹn, hay là vì đố kị. Cô thật sự rất ghen tị với Jane, cô gái đang được anh nâng niu sủng ái trong vòng tay kia. 

Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng này, cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Hồn vía phách tán còn đôi chân cô thì nặng như rót chì vậy. 


Nina tiếp tục đứng đó một lúc lâu. Mãi tới khi hoàn hồn, cô mới lau vệt nước mắt chảy dài trên mặt, xoay người chạy đi. Cô lại không dám đối mặt với sự thật, cô không đủ can đảm. Nina sau khi về phòng đã chui vào trong chăn, trốn vào thế giới nội tâm trong lòng cô.


Trời bắt đầu trở tối, cô đã vô thức thiếp đi trong chăn từ lúc nào không hay. Khuôn mặt và tóc cô giờ bê bết vì nước mắt.


"Cộp cộp..."


Tiếng gõ cửa vội vã vang lên, đánh thức Nina. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chỉnh sửa quần áo và ra mở cửa. Là ai có thể tìm đến vào lúc này nhỉ? Không thể ngờ, người đứng trước cửa lại là Jeff. Anh ta tỉnh bơ như chiều nay chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù lòng anh biết cô đã ở đó. Ờ thì ở đó đã sao, hai người họ là cặp đôi cho nên làm những chuyện đấy là bình thường. Vả lại, cô ta có biết cũng chả thể làm gì.


Nina gượng cười, điều chỉnh sắc mặt lại cho tươi tỉnh:


"Jeff à? Anh đến đây có chuyện gì không?"


"Cô có hứng thú đi dạo quanh rừng không?"


Jeff nói mà không nhìn thẳng vào cô, anh ta lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Sau sự việc chiều nay, liệu có thể đi dạo cùng anh như bình thường không? Không, không thể có suy nghĩ như thế được! Đây là một cơ hội tốt để tăng thiện cảm. Với suy nghĩ này, tâm trạng cô có phấn chấn hơn chút.


"Đợi em đi thay đồ một chút nhé?"


Cô đương nhiên không thể để anh thấy bộ dạng thê thảm này rồi, trước mặt anh cô phải thật xinh đẹp! Nina sau đấy đã vô cùng thất vọng khi Jeff đáp một câu cụt lủn "Không" rồi bỏ đi. Cô lập tức đuổi theo.


Jeff bước đi rất nhanh, không hề có ý định đợi cô, cũng như không hề sợ lạc dấu cô. Nina phải rất cố gắng mới đuổi kịp, bước chân cô vội vã kèm theo tiếng thở hổn hển. Gió nhẹ khẽ đung đưa những nhành thông già, thổi vào người cô, mồ hôi khô lạnh buốt. Nina rùng mình, đi nhanh quá cô chưa kịp chuẩn bị áo lạnh. Cô khẽ liếc trộm anh, người vẫn rất nhanh tiến về phía trước. Anh không lạnh sao? Được, giáng sinh này cô sẽ may cho anh một chiếc khăn choàng cổ ấm áp nhất!


Được một khoảng khá xa khỏi biệt thự, Jeff dừng lại. Cô ngỡ ngàng nhìn anh,  sau đấy khẽ cất tiếng hỏi, giọng có chút rụt rè:


"Anh không đi tiếp sao?"


Ngay sau câu nói đấy, Jeff nhanh chóng quay người lại bóp chặt lấy cổ cô, ấn đầu cô xuống đất. Nina hoảng hốt, đồng tử cô thu chặt, từng dây thần kinh trong người căng như dây đàn. Cảm giác khó thở ngột ngạt khiến việc lên tiếng của cô trở nên khó khăn.


"Anh...khụ.....anh làm... khụ gì vậy?"


Câu nói khó nhọc vang lên trong nhịp thở ngắt quãng. Jeff buông ánh mắt lạnh nhạt về phía cô, bàn tay quanh cổ cô có chút thả lỏng, anh chậm rãi nhả từng lời.


"Cô có biết cô phiền phức như nào không hả? Tôi thắc mắc nếu giờ tôi giết cô ở đây, sẽ không ai để ý đâu nhỉ? À, còn loại được một kẻ vô dụng khỏi biệt thự nữa!"

Ánh mắt Jeff ánh lên màu máu, anh cầm con dao thô bạo đâm từng đợt vào bụng cô. Cơn đau dội đến khiến đầu óc Nina bắt đầu mơ hồ. Không! Cô không muốn điều này!

Khoan đã, tại sao lại không muốn chứ? Chẳng phải cô nói chỉ chết dưới bàn tay anh sao? Giờ điều cô muốn chẳng phải đang thành hiện thực sao? Cô không hiểu nỗi bản thân mình, có thể là cô đang tiếc nuối. Cô vẫn chưa thể thấy anh cười với mình. Giọng Nina run rẩy trong đau đớn:

"Anh... liệu có thể....cười không?"

Jeff ngớ người một lúc, sau đấy hắn ta đứng dậy bỏ đi, không quên bỏ lại 1 câu "Chán ngắt". Nina nằm trên vũng máu, cô cười ngây ngốc, tay giơ lên về phía bầu trời đêm đen  tuyền không mây. Kết thúc rồi sao?

Một thứ gì đó tiến về phía cô. Nó có hình dáng to lớn với bộ lông đen xù xì. Mắt cô đã mờ đi và đang dần mất lí trí. Cô không thể nhìn rõ nó, nhưng cô đoán nó hẳn là một con thú hoang. Chắc là đánh hơi mùi máu nên tới đây rỉa xác nhỉ? Chà, số cô xui thật đấy! Đã chết một cách đau đớn rồi mà xác còn không nguyên vẹn. Lí trí hoàn toàn mất đi, cô nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu dần.


Từ một gốc cây đằng đó, có một dấu hiệu ra lệnh. Con thú to lớn để cô trên lưng mình và chạy vụt đi.

Cái người sau gốc cây đó-chủ nhân của con thú to lớn thô kệch kia, không ai khác chính là Eyeless Jack. Anh cùng Seed Easter tản bộ trong rừng hít không khí, không ngờ lại chứng kiến được màn kịch hay. Không hiểu sao lúc thấy cô ta hấp hối, anh có chút ghen tị. Tại sao chết dưới tay tên kia thì cười ngây ngốc còn mới bị dọa dưới tay anh thì đã sợ tái mặt rồi? Tới cả chết còn phải kén chọn người giết sao? Jack chán nản lắc đầu, không thể hiểu nổi kẻ điên như cô ta. Vừa rồi anh đã kêu Seed Easter lần theo mùi hương mang cô ta về chỗ ở. Coi như anh cũng có lòng tốt giúp đi, còn sống được hay không thì anh hoàn toàn không biết. Còn nếu sống, cô ta đã nợ anh một ân tình, sau này có việc anh dùng tới cô ta sau cũng được. Suy đi tính lại, anh thấy hành động của mình hôm nay cũng không có lỗ vốn gì.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com