Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Hẻm tối

Không khí lạnh đổ bộ nhanh chóng khi đông về. Trên những con đường tuyết dần phủ trắng xóa. Lờ mờ ánh đèn đường phố, nhấp nháy ánh đèn xe ngoài kia. Tiếng nhạc vang lên, bản nhạc yêu thích của bất cứ ai chọn bước vào quán cà phê này.

"Về thôi, Hans. Hôm nay, tâm trạng của ta tệ quá."

Tám giờ tối, New York City. Nhộn nhịp trên các tuyến đường nhất là khi Đông đã về. Có ai đó đang lang thang trong những hẻm ngõ tối, mặc xác những gì đang xảy ra tươi vui ngoài kia.

Một ai đó mang mùi nguy hiểm. Luôn là nỗi sợ của bất cứ ai nếu bắt gặp hoặc chẳng may được ghé thăm. Nghênh ngang trên hẻm tối, con dao trong túi áo lóe sáng khi được chủ nhân lôi ra.

"Cùn quá." Eyeless Jack thì thào, ngón trỏ miết thử vào lưỡi dao để thử độ sắc bén. Còn những ba tuần nữa cho đến khi giáng sinh đến. Eyesless Jack suy nghĩ, cho đến khi đó gã cần ít nhất là ba bát thận tươi.

Để lâu thì mất ngon mà giết nhiều thì cũng quá rắc rối. Gã mải suy nghĩ, cần phải thế nào thì kế hoạch dự trữ cho buổi lễ đón giáng sinh sẽ tốt đẹp, không để ý từ lúc nào cũng đã có người đi lững thững vào con hẻm.

Giật mình, Jack núp mình vào một phần của bóng đen cầu thang, nơi gần nhất gã có thể không suy nghĩ mà chọn. Đó là một cô gái, với một con mèo xám trên tay. Trông nó có vẻ béo quá, hẳn cô chủ nó yêu chiều nó cực kì.

Jack không hẳn là một kẻ yêu động vật. Dù anh có thú cưng (?), nhưng nó cũng không phải là một con vật nuôi bình thường. Chó không ra chó mà mèo thì càng không, nói chung, theo con người gọi, thì thú cưng của Jack là quái vật thích ăn thịt người. Đặc biệt là nội tạng.

Chà, chủ nào tớ nấy mà. Nhìn vào con dao cùn trong tay. Jack lắc đầu, quá cùn cho một con mèo béo như vậy. Càng không thể cắt cho đẹp quả thận của cô gái kia.

Vậy là Eyesless Jack, một trong những tên sát nhân lịch sử của nước Mĩ (trong ảo tưởng) đã quyết định bỏ qua một con mồi ngon. Một cô gái và con mèo xám béo ú của cô ta.

Thế nhưng, một cô gái mà có lắm tiền để nuôi mèo một con mèo tròn vo như thế thì làm gì ở đây? Eyesless Jack để ý tới điều đó dù gã đã quyết định bỏ qua cho cô gái kia. Nhưng, bí mật của ai thì cứ để họ giữ, Jack đồng ý với điều đó và đợi cô gái đi qua nơi gã trốn.

Được vài ba phút, tiếng kêu gào thất thanh của cô gái vang tới. Eyesless Jack giật mình, rơi cả con dao. Tiếp đến là tiếng gào rít lên của một con mèo. Có vẻ hai kẻ lúc nãy đã quá xấu số? Được sát nhân hàng loạt tha cho những vẫn bị đưa vào đường chết?

Eyesless Jack gạt chiếc mũ của áo hoodie xuống, sờ mái tóc rối của mình. Nhặt con dao lên nhét lại vào trong túi. Gã đã quá tập trung vào vấn đề không cần thiết rồi. Thôi, cùn thì cứ cùn, nhưng đói thì không thể không hành động.

Lần về phía trước, con hẻm tựa hố sâu đen ngòm. Càng đi sâu, Jack càng có thể nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ nhỏ, tiếng con mèo béo ú kia gầm gừ, vài tiếng nói chuyện của bọn đàn ông. Nhưng, vẫn có vang vảng một giọng đàn bà ở đấy.

Chà, chúng ta có gì ở đây nhỉ? Eyesless Jack cười khinh miệt, dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện thú vị kia.

"Hàng ngon! Trông con nhỏ đẫy đà quá!" giọng thằng đàn ông vang lên. Có vài thằng cũng khúc khích theo, có lẽ là một vụ bắt cóc cưỡng bức? Những là cô gái kia tìm vào đây trước.

"Tiền đây, giải quyết cho ổn thỏa vào. Cảnh sát biết là đừng có lôi tôi vào. Đảm bảo là ở đây không có ai biết đi!" giọng đàn bà vang lên, có chút nóng vột. Tiếng va li đập bốp xuống đất.

Chắc cũng không phải là một khoản nhỏ. Mụ này vừa giàu vừa có gan đấy chứ. Không biết là vì cái gì mà liều mình đến thế.

Giọng thằng đàn ông lúc nãy lại vang lên, "Vừa có gái, vừa được tiền. Sao tôi lại có thể làm thế! Cứ tin chúng tôi, sau này chúng ta cũng không còn gặp nhau đâu."

"Vụ này ngoài bọn này ra thì làm gì còn ai biết đâu! An tâm đi!"

"Hừ!" tiếng hất mũi của mụ đàn bà vang lên, tiếng gót giày cao gót vang lên đều đều.

Eyesless Jack vẫn cười, có ta này lũ ngốc. Jack đảo mắt, nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp. Dao cùn, quá cùn, phải mài, mài cho thật sắc.

Rẹt, rẹt, rẹttt...

"Tiếng gì thế? Ai ở đó!?" giọng thằng nào kêu lên. Tự nhiên vang toáng lên khiến bao kẻ giật mình. "Lại đây mà xem.." Rẹt, rẹt, lưỡi dao cứ thế mài vào bức tường xi măng. Tiếng kêu cảnh báo bất cứ ai dám manh động ở đây.

"Ra đây đi thằng hèn! Dù bất kể mày là ai! Đừng cố làm người hùng!"

"Vậy thế nếu tao là thần chết thì sao?" tiếng khúc khích vang lên từ mọi phía, trong khi lưỡi dao vẫn mài ở đó, chẳng biết là còn cách bao xa thì đến nơi.

"Chúng mày vừa nói sẽ không gặp lại nhau? Vậy mà địa ngục cuối cùng vẫn luôn lại là nơi chúng bay chạm mặt đấy!" Eyesless Jack cười phá lên, lao ra khỏi bóng tối, đưa cả thân hình nhảy từ cầu thang tầng hai lao ra. Con dao mài đủ sắc lóe lên, đâm một cách dã man ngay yết hầu thằng đàn ông xấu số đầu tiên.

Con mụ đàn bà hét lên như bị chọc tiết. Chưa bao giờ kể từ những lần đầu tiên gã mới trở thành con quái vật, Jack cảm thấy điên máu như vậy, mùi máu cứ lúc càng nồng lên hơn, từng nhát chém, chém rồi cứ chém suốt. Một màu đỏ tung tóe mọi nơi. Tiếng hét có to đến mấy cũng dần dần nhỏ đi, rồi tịt hẳn.

Kết thúc với việc, ai cũng sẽ phải nhớ tới cái tên Eyesless Jack, tên sát nhân hàng loạt.

"Hans... Hans." lờ mờ một màu đỏ chóe tanh tanh, có một thứ gì đó đang ngồi cạnh một cái xác. Chớp lông mi vài cái, ...nó đã ở trước mặt. Con mắt đen khóc lóc nhầy nhụa, nụ cười nhuốm máu khinh miệt ẩn ẩn hiện hiện. Mờ ảo như một cơn ác mộng. Rồi biến mất với một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com