Chương 7: Eirlys.
Trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả lúc này, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng một chút hưng phấn lại cũng chẳng thiếu. Tôi nghe thấy âm thanh di chuyển ngày càng gần căn phòng nhưng lại không thể nhận ra sự di chuyển của tên sát nhân trong căn phòng.
Y chang như ban đầu, tôi hoàn toàn không thể nhận ra anh ta đã di chuyển hay chưa. Và điều đó làm tôi có chút lo lắng , nhưng tôi vẫn nằm yên, cứ như cơ thể đã tê liệt lại, không thể di chuyển, cánh cửa phòng mở rộng hơn.
Một gã đàn ông.
Hắn ta đang lục xục một điều gì đấy dưới sàn, tôi có thể nghe miệng anh ta lẩm nhẩm ''Chúa ơi. Chúa ơi.'' vậy là anh ta đã nhìn thấy cái xác không kịp giấu đi của cô gái lúc nãy ngay khi bước vào. Đèn pin trên tay anh ta rọi thẳng vào phía tôi, và nó khiến tôi khó chịu.
''Dancy?'' cổ họng nuốt khan anh ta khẽ gọi một tiếng. Trong lòng tôi cực kì không vui, Dancy, Dancy? Cái quái gì mà Dancy cơ? Cô ta giống tôi đến như vậy sao? Thay vì cứ nằm im và một lần nữa làm con mồi chú ý bằng giọng nói của mình.
Tôi vươn tay, ưỡn cơ thể, dần dần vặn vẹo cố để ngồi dậy mà không dùng tay để chống mình, mái tóc đen xõa xuống, sợi dài, sợi vắt ngang cứ thể lững thững rơi ra trước mặt tôi, nhưng lại không thể che hết tầm nhìn, ánh sáng đèn cứ thể rọi thẳng vào cơ thể tôi. Và nó là một trong hai thứ đang khiến tôi khó chịu nhất bây giờ.
''Dancy là ai?'' tôi nhẹ giọng hỏi, nở một nụ cười nhạt và chẳng hiểu sao chỉ có thế nó đã dọa tên thỏ đế kia thất thần ngã xuống sàn. Động tác hoảng sợ của hắn nực cười và ngớ ngẩn đến nối giọng cười của tôi như bình thường đều thật trầm xuống cứ như rít lên, không thể ngừng được cho đến khi hết hơi.
''Xin hãy tha cho tôi, tôi.. sẽ lập tức rời đi.'' vớ loạn lên chiếc đèn với một bàn tay dính trong bãi máu tươi, tanh đặc dưới mặt sàn. Tôi vặn cái cổ đang mỏi, tiếng kêu răng rắc một cái đến khiến chính tôi cũng giật cả mình. Chưa bao giờ tôi thấy cổ của mình có thể kêu mà người ngoài cũng có thể nghe thấy, nó làm tôi cảm thấy tên đàn ông kia càng lúc không coi tôi là con người.
Thôi nào anh bạn, chỉ là chút khoa học về cơ thể con người. Tôi không nói gì nữa, tận hưởng cái cảm giác nhìn con người kia run rẩy, hèn mọn cầu xin. Cứ tưởng tượng đến những con người tôi từng căm ghét là nó. Khiến tôi lại sung sướng, giật giật bả vai mấy cái để ngăn cơn run.
''Ai là Dancy vậy?'' vẫn câu hỏi đấy, tôi lặp lại, thận trọng hơn. ''Cô ta giống tôi lắm sao?'' tay trái cầm dao dơ lên quấn lấy một vài sợi tóc đen gạt chúng sang một bên, tất nhiên là vào góc tối, còn khuôn mặt của tôi vĩnh viện hắn không thể nhìn thấy kĩ được.
Hắn lắc đầu, lắc lấy lắc để, cầu xin một tia sống còn trong vô vọng, ánh sáng ở cuối con đường ư? Ai là kẻ cho hắn hi vọng này vậy? Không ai cả, tôi lại cười, nước mắt chua xót đồng loại cứ thể tuôn ra, rõ ràng là đau khổ nhưng tôi lại thấy mình càng ngày càng điên nặng hơn. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, quay đầu đi nhẹ nhàng nức lên một câu ''Địa ngục chào đón ngươi.''
Ngay lập tức, tên sát nhân lao ra từ bóng tối, như một con thú hoang bỏ đói từ lâu vồ lấy con mồi rồi cắt đứt cổ nó, một nhát chí mạng để tiễn linh hồn nó xuống địa ngục. Thân xác to lớn chưa kịp hét lên một tiếng thảm, con mắt còn chưa kịp nhắm từ từ gục xuống nhìn lấy hình ảnh cuối cùng chính là kẻ đã đưa tiễn mình.
Hình ảnh ấy làm tôi có chút sợ hãi, nhưng lại sợ đến không thể cử động hay phản ứng lại, cứ thế thần ra, hai mắt mở to hết có thể. Đây cũng chẳng phải là lần đầu thấy người khác giết chết người kia nhưng tôi lại không cam lòng cứ để nó là một câu chuyện thường tình trong đầu óc.
Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng đã luôn làm một con người quá mức bình thường đi. Sau một hồi, tên sát nhân đứng dậy quay ra nhìn tôi, vẫn cùng một con mắt ấy nhưng nó khiến tôi không lạnh mà khẽ run thầm. ''Hợp tác tốt.'' tôi nói, giọng nhỏ dần, có vẻ anh ta cũng không muốn nói nhiều và tôi thì đang cố để biểu tình mình cũng như thế.
Nếu nhanh trí, anh ta cũng chỉ gật đầu, ''Jeff.'' anh ta nói, tôi quay lại và thấy anh ta cất lại con dao vào trong túi của áo hoddie trắng thấm đẫm máu. Thầm vui mừng, tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại không do dự ''Eirlys.''liếc mắt tôi thấy cậu ta đang dần có ý định bỏ đi và xuống tầng, còn tôi sẽ chẳng ngu đến mức lấy tên thật ra để đánh cược với một tên sát nhân hàng loạt.
Dù sao, phải chăng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng tôi được gặp con người này? Jeff, cũng nói là có một chút ấn tượng chăng? Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên con dao của Jack nhìn cánh cửa lại một lần nữa đóng lại cùng một bóng lưng rộng, những con người ở đây, có phải tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của họ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com