#1
Bên trong đường hầm - khoảnh khắc không thuộc về giải đấu.
Lý Hạo đi phía cuối hàng, Ozeki cũng vây.
Cầu thủ hai đội lần lượt tách ra ở cuối đường hầm.
Nhật rẽ trái. Trung Quốc rẽ phải.
Đúng vậy, mọi thứ nên kết thúc gọn gàng như thế, sẽ chẳng còn gì phải tiếc nuối hay vấn vương.
Nhưng Ozeki đi bên cạnh chợt dừng lại.
"Lý Hạo."
Chỉ hai âm tiết, nhưng đủ khiến cậu phải quay đầu.
"Còn đau không?"
Ozeki hỏi, mắt lướt nhanh qua băng quấn nơi cổ tay Lý Hạo.
"À... không đáng kể."
Lý Hạo cười theo thói quen, rồi nhận ra ánh mắt kia vẫn chưa rời đi.
"...cậu để ý từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cậu ngã ở trận bán kết."
Ozeki trả lời rất nhanh, cảm giác như cậu luôn ghi nhớ việc này ở trong đầu chỉ chờ dịp nói ra.
Lý Hạo khựng lại. "Thật ra..." - Cậu muốn nói với Ozeki rằng đây chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để bận tâm nhiều đến thế.
Nhưng Ozeki đã nhanh chân hơn lại gần thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một khuỷ tay.
"Đừng cố chịu đựng một mình."
Giọng Ozeki thấp hơn. "Điều đó... không tốt cho cậu."
Lý Hạo bật cười nhỏ. "Cậu nói như thể hiểu tôi lắm."
Ozeki không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Có thể chưa đủ nhưng tôi thật sự muốn hiểu thêm."
Không khí chợt chùng xuống.
Lý Hạo nuốt khan, theo phản xạ muốn nói đôi điều từ chối "Chúng ta là đối thủ, cậu không cần..."
"Tôi xin lỗi."
Câu xin lỗi đến quá nhanh, quá đột ngột thốt ra từ miệng Ozeki.
Lý Hạo sững người không hiểu "Gì cơ?"
"Về pha bóng đầu tiên, tôi không hối hận vì đã sút nó".
Ozeki nói tiếp, ánh mắt chẳng hề né tránh.
"Nhưng nếu nó là nguyên nhân khiến hai chúng ta sau này không thể tiếp tục nói chuyện nữa...thì tôi rất hối hận."
Lý Hạo cúi đầu nhìn chai nước trên tay đang bị mình siết chặt như muốn vỡ ra, nó dường như chẳng khác gì cảm xúc của cậu ngay lúc này.
Lồng ngực phập phồng căng lên nhưng mãi không thể cất lời.
"Chúng ta vẫn là đối thủ," Ozeki chẳng mảy may khó chịu vì sự im lặng của Lý Hạo, hiếm hoi phá lệ mở lời thêm một lần nữa - chỉ để cho người này hiểu rằng sau ngày hôm nay, vẫn còn thứ khiến cho cậu phải bận tâm đến không thể buông xuống được.
"Nhưng ngoài sân cỏ... tôi không muốn đứng ở phía đối diện cậu."
Lần này thì Lý Hạo đã bật cười, khoé mắt lại cay cay. "Cậu đúng là một đối thủ kì lạ."
"Vì sao?"
"Vì cậu khiến tôi muốn đứng vững hơn."
Lý Hạo đáp. "Không phải để thắng cậu... mà để xứng đáng được cậu nhìn thấy."
Ozeki nhìn Lý Hạo, bờ môi lúc này cũng nở nụ cười.
Đẹp trai đến không thể rời mắt.
"Vậy lần sau," cậu nói, giọng trầm đến mức chỉ hai người mới nghe được,
"Hãy để tôi lại là người đầu tiên thử thách cậu."
"Còn phải chờ xem đã."
"Ừ."
Ánh đèn phía trên mái vòm bắt đầu tắt, sân vận động yên tĩnh dần tối lại.
Cả hai sóng vai nhau tiếp tục đi ra khỏi đường hầm rồi tự động tách ra ở hai ngã rẽ cùng những suy nghĩ riêng ngổn ngang trong lòng.
Và lời hứa của họ có lẽ sẽ được thực hiện vào một ngày không xa nào đó khi gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com