#7
Trận tranh hạng ba cuối cùng đã khép lại bằng một chiến thắng trọn vẹn thuộc về Trung Quốc.
Lý Hạo hai tay ôm đồng đội, cười toe đến lộ răng thỏ, thậm chí còn là người bị kéo vào giữa vòng ăn mừng nhiều nhất. Tấm huy chương đồng lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động, đủ để chứng minh rằng họ đã không rời giải đấu trong âm thầm.
Tối hôm đó, cả đội hò hét kéo nhau đi liên hoan ở một quán rượu tiếng tăm.
Ban đầu Lý Hạo chỉ định uống một chút cho có không khí.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao một chút lại biến thành hai.
Hai biến thành... bao nhiêu không nhớ rõ nữa.
Ở khách sạn, Ozeki vừa xuống sảnh chuẩn bị ra ngoài chạy bộ như thường lệ thì bắt gặp hai cầu thủ đội Trung Quốc đang dìu nhau tiến về thang máy phía đối diện.
Người được dìu hẳn là đã say đến không biết trời đất nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói lớn.
"Buông ra, tôi mà say cái gì, biết Lý Hạo không? Cậu ta còn thảm hơn, haha, giờ vẫn đang ôm cột đèn nói chuyện kia kìa..."
Ozeki đứng lại, dõi mắt nhìn theo hai bóng dáng xiêu vẹo kia bước vào thang máy, đôi chân cũng đổi hướng vô cùng tự nhiên.
Cánh cửa vốn dĩ đang dần đóng lại bất ngờ gặp vật cản đành phải kêu lên một tiếng rồi miễn cưỡng tách ra.
Bàn tay đưa ra giữ cửa từ bên ngoài với đường nét xương khớp rõ ràng nhanh chóng được thu về.
Theo sau đó là giọng nói trầm thấp của Ozeki cất lên như một thần chú đánh thức hai "linh hồn ma men" đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu kiểu gì.
"Làm ơn cho tôi hỏi, chỗ các cậu vừa đi uống là ở đâu?"
Lúc Ozeki đến nơi, Lý Hạo đang ngồi bên vỉa hè phía ngoài quán, kế bên là vài đồng đội nghiêng ngả choàng vai bá cổ nhau chuẩn bị ra về.
Cổ áo cậu không biết bị ai kéo ra tới tận gần vai, huy chương còn đeo lủng lẳng, đôi mắt đã phủ một tầng hơi men mơ màng nhưng môi vẫn chu lên đầy cố chấp.
"Tôi... hức...chưa có say..."
"Ai đem rượu của tôi đi rồi...hức...mau trả lại cho tôi...hức."
Ozeki thở dài rất khẽ rồi quay sang nói với mấy người còn lại, có lẽ họ vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự có mặt của cậu ở đây.
"Để tôi đưa cậu ấy về, làm ơn cho tôi biết số phòng."
Đưa người say về phòng vốn không phải việc khó.
Khó ở chỗ người say này vẫn cố chứng minh mình còn tỉnh.
"Tôi tự đi được."
"Ừ."
"Cậu đừng chạm vào tôi."
"...Tôi chưa chạm."
Nhưng cuối cùng, vẫn là Ozeki mở cửa phòng, đỡ cậu ngồi xuống giường, cởi giày, đặt một cốc nước cạnh tủ.
Lý Hạo được bọc trong chiếc áo khoác của Ozeki từ lúc nào, giờ đang nằm nghiêng, tóc hơi rối, mắt khép hờ.
"Cậu...đá giỏi lắm."
Ozeki khựng lại vài giây, ánh sáng trong đôi mắt khẽ dao động.
"Ngủ đi."
"Đừng để thua ở chung kết."
"Ừ, tôi sẽ cố."
Nói rồi cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vốn chỉ đợi đến khi Lý Hạo ngủ hẳn thì sẽ đi.
Nhưng có lẽ vì quá chăm chú nhìn gương mặt say ngủ ấy mà chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cậu dần nặng trĩu rồi cuối cùng gục xuống bất chấp luôn cả tư thế ngồi không mấy thoải mái.
Sáng hôm sau...
"LÝ HẠO! DẬY XẾP HÀNH LÝ THÔI!!!"
Tiếng ai đó vọng vào rất lớn rồi ngay lập tức cửa phòng bật mở.
Ba người đồng đội ùa vào nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến họ phải khựng lại cùng một lúc.
Trên giường, Lý Hạo vùi đầu vào bàn tay Ozeki ngủ ngon lành.
Bên cạnh giường, Ozeki ngồi tựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt, một tay kê dưới đầu Lý Hạo, tay còn lại vẫn cầm vào mép chăn.
Sự im lặng chết chóc ập đến.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"..Tôi có nên giả vờ như chưa thấy gì không?"
"Tôi vẫn muốn sống..."
Lý Hạo khó khăn mở mắt vì tiếng động.
Cậu mất ba giây để định hình khung cảnh.
Năm giây để nhìn sang bên cạnh.
Đúng lúc đó, Ozeki cũng trở mình thức dậy.
Ánh mắt ngay lập tức chạm nhau.
Rồi cả hai cùng quay sang nhìn ba người đang đứng chết lặng trước cửa.
"Ờ thì..."
Một tiền vệ gãi đầu.
"Chúng tôi chỉ tới gọi cậu dậy thôi. Không biết là... lại có dịch vụ đưa về tận phòng thế này."
Lý Hạo: "..."
Ozeki đứng dậy rất bình tĩnh, chỉnh lại áo.
"Tôi chỉ đưa cậu ấy về."
"Qua đêm luôn?"
"Chăm sóc tận tình ghê."
Tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ hai người còn lại.
Lý Hạo kéo chăn trùm lên mặt giả chết.
"Các cậu ra ngoài hết cho tôi!!!"
Đám đồng đội thấy vậy chỉ biết nín cười kháo nhau đào tẩu, trước khi đi còn không quên tri kỉ đóng cửa lại.
Lý Hạo không buồn để ý, ngồi im trên giường chìm vào dòng suy nghĩ.
Đầu đau.
Nhưng không đau bằng việc phải nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
Cậu nhíu mày, cố xâu chuỗi lại chút kí ức đứt đoạn còn sót lại.
...liên hoan.
...uống rượu.
...bờ vai ai đó rất chắc.
...giọng nói trầm thấp ngay bên tai.
"Đừng để thua ở chung kết."
Nhớ ra rồi.
Cậu từ từ quay sang nhìn Ozeki - người lúc này đã đứng thẳng đang chỉnh lại kiểu tóc, vẻ mặt bình thản không biết đang nghĩ gì.
"Tôi..."
Lý Hạo lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Tối qua tôi có nói linh tinh gì không?"
Ozeki không nhìn cậu ngay.
"Có."
Tim Lý Hạo rơi xuống một nhịp.
"..Tôi nói gì?"
Ozeki nhấc chai nước trên bàn đưa sang cho cậu.
"Cậu nói tôi đá tốt."
Lý Hạo nhẹ nhàng thở ra.
"Chỉ vậy thôi?"
Một khoảng dừng rất ngắn.
"...Và bảo tôi đừng thua."
Lý Hạo im bặt.
Cậu cúi xuống mở nắp chai nước, giả vờ tập trung uống, nhưng vành tai đã nóng lên.
"À."
Cậu nói giọng khô khốc.
"Vậy thì cũng bình thường thôi."
Ozeki nhìn phản ứng đó, khóe môi chợt cong lên đầy hứng thú, quyết định vạch trần sự thật trêu ai đó một phen.
"Đêm qua cậu đang ngủ thì tự nhiên tỉnh dậy đòi cởi áo..."
"Khụ...khụ..."
Lý Hạo bị sặc, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ chai nước xuống, nhìn sang với vẻ không thể tin nổi.
"Cậu...cậu nói gì cơ?"
"Sao tôi lại làm vậy..."
Ozeki cười càng thêm chói mắt, ung dung tiếp tục câu chuyện.
"Cậu chê áo có mùi rượu quá khó ngửi nên muốn đổi, tôi không khuyên được nên đành phải tìm trong tủ một cái khác ra thay cho cậu."
Xèo một tiếng, mặt Lý Hạo vốn đang đỏ vì sặc nước nay lại càng đỏ thêm với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Tuy vậy cậu vẫn cố dặn lòng phải tỏ ra bình tĩnh thì mới có thể giảm bớt nỗi xấu hổ này.
"Con trai mà, chỉ là cởi áo chút thôi...đâu có gì to tát."
"Dù sao thì...cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Ozeki gật đầu thu lại nét cười, thấy Lý Hạo lúc này đã như con tôm luộc nhưng vẫn còn mạnh miệng cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com