Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KHI NHẠC DỪNG MÀ TIM VẪN VANG

(*“Nếu em ngã ngay giữa tiếng hò reo, anh sẽ chạy lại dù spotlight chưa soi tới.”*)

**Đêm encore – final tour. Sân khấu Domedream.**

Đoạn ending của ca khúc *Hit*, ánh sáng chớp liên tục, các thành viên vừa hát vừa chạy về hướng cuối sân khấu chữ T. Fanchant nổ tung. Âm thanh dồn dập. Cảm giác cao trào như nhịp cuối cùng của cả hành trình dài.

Cheol nhảy bật khỏi bệ nâng, chạy qua Gyu đang cầm mic đứng phía dưới. Tay cậu đập nhẹ vai Gyu — 
Gyu nhìn sang, nở nụ cười quen thuộc, nheo mắt.

> Rồi bước lên platform. Một chân trật nhẹ. Mắt thoáng mất định hướng. 
> Và ngay khoảnh khắc ấy… ***tiếng nhạc biến mất.***

**Mingyu ngã.**

Cả fanlight dừng. Camera lớn nghiêng gấp. Các thành viên quay lại. 
Cheol là người chạy tới nhanh nhất. Không cầm mic, không gọi staff.

Anh khụy xuống, tay đỡ đầu Gyu, miệng mấp máy.

> “Mingyu. Không. Không phải ngay bây giờ.” 
> “Gyu, mở mắt. Làm ơn... tụi mình còn nốt cuối chưa hát.” 
> “Làm ơn đừng giả vờ lúc này… nếu đây không phải diễn…”

Mắt Cheol đỏ. 
Anh chạm lên tay Gyu – làn da ướt đẫm mồ hôi.

Gyu mở mắt. Không ngay lập tức. Nhưng đủ để Cheol rùng mình.

> “Anh khóc hả…?” – Gyu nói nhỏ. 
> “Không.” – Cheol lắc đầu. 
> “Vậy sao anh siết tay em vậy…”

Tiếng nhạc trở lại. Staff chạy tới. Thành viên tụ lại.

Cheol đứng dậy. Không nói gì. Nhưng trước khi rời đi — 
Gyu kéo nhẹ tay áo anh.

> “Kế tiếp… tụi mình sẽ hát bài nào?” 
> “...Crazy in Love.” 
> “Anh có định né không?” 
> “…Không nữa đâu.”

Gyu cười. Dù vẫn còn nằm dưới. 
Và Cheol đứng — run như người vừa đánh mất mình trước mặt cả thế giới. Nhưng ánh mắt anh không run.

Anh cầm micro. Không nhìn fan. Không nhìn camera. 
Chỉ ngước xuống… và nói vào âm thanh vang khắp Dome:

> “Tụi mình okay.” 
> “Em okay. Còn người bên em… 
> Là lý do hôm nay em vẫn chưa rơi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com