8.

Perona thực sự rất hạnh phúc khi được gặp lại ngài Moria yêu dấu, nhưng trong những giây phút nhàn rỗi, em luôn thấy trống rỗng một cách kì lạ. Cacao nóng mà em luôn yêu thích cũng nhạt đi hẳn, dù nó vẫn như vậy, vẫn là hương vị đó, thậm chí mua cùng một chỗ, uống lúc còn nóng cảm giác cả người như được ngâm trong suối nước nóng sau một ngày dài chiến đấu không khác đi, nhưng... có gì đó rất lạ.
Từ khi trở về, Moria bận bịu thu thập thêm những thây ma chất lượng, gặp không ít rủi ro, là thuyền viên dưới trướng, cũng như là cách tay phải của lão, em đã không ít lần xông pha ra trận, tuy luôn chiến thắng, nhưng tần suốt bị thương nhiều hơn hẳn, lần nào trở về, em phải ngồi một lúc để tắm rửa, sát trùng và băng bó vết thương. Thân thể mềm mại dần có thêm một ít vết sẹo, sau 2 năm thú thật Perona cũng phần nào trưởng thành, không còn nhiều sự trẻ con như trước, nhưng gần đây ngày càng ít nói, ăn uống cũng rất máy móc, Moria dường như cũng nhận ra, đôi lần đến an ủi, giúp em bôi thuốc, nhưng không khiến Perona hoạt bát lại như xưa.
Vì đám thây ma kia chẳng chịu nổi mấy đòn mà đối thủ ngày càng mạnh hơn, trận chiến gần đây khiến một tay của em bị gãy, tuy được băng bó, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, Perona luôn bị tỉnh lại lúc nửa đêm vì cánh tay quá đau, khiến cho khuân mặt cũng tiều tuỵ đi, hai mắt dần xuất hiện vết thâm không thể che giấu vì ngủ không ngon, vết thương chưa kịp lành vài hôm đã lao ra tiếp tục chiến đấu, cứ như vòng lập bào mòn cơ thể nhỏ bé. Những đêm ấy, em thu mình trên chiếc lớn yêu thích, rơm rớm nước mắt ôm lấy cánh tay bị thương xoa tới xoa lui, mong sao cơn đau đừng hành hạ em nữa nhưng chỉ thấy đau hơn, không hiểu sao lúc đó em luôn vô thức nhớ về hắn.
'Khi ta ở cùng với tên đáng ghét đó... hic ít nhất hắn không để ta bị thương dù chỉ một lần, dù tên đầu tảo kia phiền phức... hức nhưng...'
'Nghe hắn lải nhải cũng vui tai...'
Moria đối xử với em rất tốt, lão cất công xây lại cho em căn phòng lúc trước, cũng không giúp em tránh bao đòn mạnh, nhưng Perona không còn cảm nhận được niềm vui nữa. Nhìn bản thân trong gương, Perona vuốt mái tóc hồng mình bỏ bê mấy tháng trời mà thở dài, rồi nghĩ lại cũng không chắc gì gặp lại hai người đó, coi như là may mắn.
Nhưng ông trời lại trêu lòng người, ngay hôm sau khi ghé đến thị trấn quen thuộc để làm chút việc với Moria, em vô tình thấy cả hai người. Chỉ có một từ để miêu tả Perona lúc này.
Thảm, thảm và thảm.
"Shi shi, tên mắt diều hâu kia, không ngờ được gặp ngươi ở đây!"
Vốn dĩ có cuộc gặp gỡ tình cờ này là vì hôm nay là ngày Mihawk cần mua thêm rượu và thức ăn, còn Zoro đang mua đồ giúp đồng đội nhưng vẫn như thường lệ, gã bị lạc, cả ba người cùng chung một mái nhà 2 năm trời nhưng khi gặp lại, nhưng chỉ hơn ngươi xa lạ ở chỗ khựng lại nhìn nhau. Ánh mắt của Mihawk dừng lại trên người con gái đang cầm chiếc dù đỏ che khuất khuôn mặt lâu hơn vài giây, nhưng hắn lại chú ý đến cánh tay không cầm dù bị băng bó, ngón tay không cầm dù vốn luôn mềm mại bây giờ xuất hiện vài vết xước, ánh mắt màu hổ phách nhìn qua tên Moria rồi lại chuyển sang nhìn Perona.
"Không ngờ, sẽ gặp lại cô ở đây."
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Perona, mái tóc hồng không sơ xác như bây giờ, sau lưng của em còn lộ ra vài vết xước chưa băng bó do vén tóc lên đằng trước.
"Có vẻ như, lão ta bảo vệ ngươi không được tốt lắm, Perona?"
Một tên ngốc như Zoro cũng nhận ra, Perona so với lần cuối cùng gã gặp ở đảo của Mihawk có sức sống hơn bây giờ nhiều, dù sao gã cùng mang ơn em ít nhiều trong những đêm lo thuốc than cho gã. Nhìn Perona tàn tạ thế này, gã không thể coi như không thấy.
"Ngươi... im miệng đi."
Perona vuốt tóc của mình để che đi tấm lưng trần, em nghiến răng cúi đầu, tự dặn mình lần sau ra ngoài phải mặc thêm áo khoác nữa. Chiếc váy này, là cái người đó tiện mua về cho em, nhưng nó cũng sắp nát rồi. Zoro vốn muốn bảo hay để gã mua cho em một hộp y tế nhưng chưa kịp mở miệng Perona đã quay đầu, bảo với Moria đừng gây sự ở đây rồi cùng ông ta rời đi, Zoro không ngờ chỉ mới ít lâu không gặp, cô nhóc ồn ào ngày nào bây giờ lại trầm lặng tới vậy.
Mihawk nhìn bóng lưng gầy bước đi, rời mắt ôm đồ đã mua xong quay lưng bỏ đi. Zoro nhìn hắn rời đi, không biết nghĩ gì thở dài một hơi, ba người cứ thế tách làm ba ngã.
Tranh thủ lúc ngài Moria đi tìm tên bác sĩ điên loạn gì đó, Perona đi đến một hẻm nhỏ không người qua lại, em tựa lưng vào tường cúi người xách tà váy dài, xoa xoa gót chân căng cứng, di chứng trong trận chiến gần nhất chưa lành hẳn, nhìn băng gạt trắng dần xuất hiện vết máu trên tay, Perona thở ra một hơi, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Cả người em như vô lực ngã xuống, tuy bản thân rất ghét dơ bẩn, nhưng giờ em chẳng nghĩ được điều gì khác, Perona làm rơi chiếc dù của mình, trời đúng lúc nhả những hạt mưa bất chợt, tưới ướt mái tóc hồng. Cách tay em lại đau âm ỉ, sấm chớp càng hăng tay lại càng nhói, trong cơn hẻm nhỏ vang vọng tiếng thút thít đứt quãng.
"Hức... đau quá..."
Ôm lấy cánh tay băng bó đã thấm nước dần trở nên nặng nề, mắt em phủ một lớp mờ đục chẳng biết do nước mắt hay nước mưa, nhưng trước mắt lại xuất hiện một đôi giày đen khá quen thuộc. Em ngẩn đầu, hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, không khỏi giật mình.
"Mắt diều hâu... hic sao ngươi... lại ở đây?"
Vẫn dáng vẻ cao lớn ấy, vai áo hắn bị nước mưa làm ướt đẫm nhưng hắn chẳng mảy may, đống đồ lúc nãy thấy hắn mua cũng không cánh mà bay, chỉ nhìn em từ trên xuống dưới, Perona bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu, như thể nhìn một con vật nhỏ bé đáng thương vậy.
Định mở miệng chửi mắng thì Mihawk đã cúi người, giơ tay ra, em tưởng hắn định đánh mình vội vã nhắm chặt mắt giơ tay đỡ. Nhưng chẳng có cái đánh nào hạ xuống, em rùng mình nhận ra cơ thể bị nhấc khỏi mặt đất, theo bản năng vươn tay ôm lấy cái gì đó để bản thân không ngã.
Lúc mở mắt, em nhận ra mình được Mihawk bế bằng một tay, em muốn nói nhưng ánh mắt sâu hoắc của hắn khiến em không phát ra được âm thanh nào, hắn chẳng giải thích chuyện mình đang làm, nhưng em cảm giác rằng hắn cố ý đi theo em đến đây, có thể hắn bị vẻ đáng thương của em mua chuộc. Perona vốn đã khóc xong rồi, nhưng không hiểu sao sóng mũi cay xè, không nhịn được lại rơi nước mắt.
Mihawk thở dài, nhìn em hỏi: "Sao ngươi lại khóc nữa rồi?"
"Ta... hức do vết thương... thôi."
Mihawk lạnh lùng chẳng bao giờ lộ chút biểu cảm của mình, vậy mà trong khoảng khắc này, hắn lại đưa tay gạt đi nước mắt trên gò má của em, không biết có phải nhìn nhầm hay không, em nhìn ra một chút xót xa trên khuôn mặt ấy.
"Về nhà thôi."
~
"Ngươi nhẹ tay một chút, đau lắm đó, tên đáng ghét!"
Gần đây đảo Kuraigana vào mùa mưa, bên ngoài dinh thự từ sáng giờ mưa chưa từng ngơi dù chỉ vài giờ, khiến không khí ảm đảm hơn hẳn. Vào mỗi mùa này, Perona thường sẽ ngồi bên giường nhỏ màu hồng của mình ngắm mưa, tận hướng cùng với một ly cacao nóng. Nhưng bây giờ em ngồi trên giường của Dracule Mihawk, để áo sơ mi mắc ở hai cánh tay, lộ ra tắm lưng trắng ngần trước mặt hắn. Cũng không hiểu lý do gì em có thể dễ dàng theo hắn trở về đây như vậy, gần như lúc đó Perona chẳng hề suy nghĩ đến liệu ngài Moria không thấy mình thì có lo lắng hay không, em chỉ biết rằng vòng tay của hắn vẫn vững chải như vậy, cơ thể vốn lạnh lẽo nhưng dựa vào lại khiến em yên lòng đến mức ngủ quên, để hắn bế về tới đây. Bây giờ thì ngồi ngoan ngoãn cho hắn bôi thuốc.
Mihawk mặc áo sơ mi đen đứng sau lương em, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng trần, khiến Perona rùng mình thoát ra khỏi suy nghĩ, ngón tay hắn miết nhẹ những vết sẹo còn đọng máu khô, cũng có cái đã đóng vảy.
Perona đã chuẩn bị sẵn những câu chuyện mình có thể bịa ra nếu hắn hỏi về những vét sẹo, nhưng Mihawk chỉ bôi thuốc, không nói gì, sau đó kéo áo lên cho em.
"Mắt diều hâu?"
Perona không hiểu vì sao hắn lại mang em về, nhà của em là Thriller Bark, nhưng giờ em không muốn quay lại đó nữa, nhắc mới nhớ, hôm qua khi trở về đây, em có nhìn qua khu vườn nhỏ, cứ ngỡ nó đã bị đám khỉ đầu chó phá tan tành rồi. Nhưng nó vẫn còn nguyên, thậm chí cây cacao hắn mang về cho em nó còn phát triển rất tốt, đã có trái non rồi.
Nói không cảm động chính là dối lòng.
"Ở lại đây."
Cánh tay bị thương được hắn nhẹ nhàng nâng lên, cằm cũng bị nắm lấy, Perona bướng bỉnh muốn nói "Ngươi đang ra lệnh đó hả?" nhưng hắn lại cúi đầu, hôn lên mu bàn tay trắng ngần, khiến em im bật.
"Ngươi sẽ không bị thương nữa."
Một nụ hôn khác lại rơi xuống nơi gò má, cơ thể em nhẹ bẫng, được hắn ôm vào lòng, Perona nhắm mắt ngẩn đầu đáp trả lại hắn.
Em không biết cảm giác này là gì, trái tim trong lòng ngực em cứ đập thích thịch, nhưng không muốn tách ra chút nào. Nếu hắn đã nói vậy thì em đành ở lại vậy. Đêm trở về lại nơi này, hắn đã nói đây là 'nhà' vậy thì em cũng coi như là 'nhà'.
Perona kê đầu trên cánh tay của hắn, hít thở mùi ẩm của đất, gió thổi qua cửa khiến em hơi lạnh gánh, vô thức dán sát lại gần hắn hơn, đầu cũng dịch đến hõm vai người nọ. Mihawk đã nhắm mắt, nhưng chưa ngủ, thấy vật nhỏ bên cạnh dịch sát lại, tay đặt lên lưng em vuốt nhẹ như trấn an, rồi lại khẽ vô theo nhịp như đang dỗ dành em bé ngủ. Em bỗng thấy có chút buồn cười, nhưng giây sau cơn buồn ngủ ập đến khiến mi mắt sụp hẳn, chẳng chịu nổi mà vào giấc.
Nửa đêm Perona vô thức nhiu mày, cơn đau từ tay lên truyền đến khiến em toát mồ hồi lạnh, khẽ cự mình, Mihawk chẳng biết thức từ bao giờ, kéo em lại gần tránh đụng vào vết thương, một tay vuốt tóc trấn án, tay kia với lấy típ thuốc để sẵn ở tủ đầu bàn bồi lên vết thương cho em, cảm giác lành lạnh từ thuốc khiến cơn đau dịu đi hẳn, đôi mày dần thả lỏng, em tiếp tục ngon giấc.
"...ta cứ nghĩ để em đi là tốt, không ngờ em lại thành ra thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com