Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21:.

Bước vào nội điện Dưỡng Tâm điện, Hạ Lâm thấy Lý Ngọc đang thoa thuốc cho Hoắc Tề

" Lý Ngọc nhẹ tay thôi, ngươi muốn chết à"

" nô tài đã nhẹ hết sức rồi"

Hạ Lâm nhìn không khỏi lắc đầu, ai bảo trong Dưỡng Tâm điện rộng lớn này chẳng có lấy một cung nữ thì ai mà nhẹ tay cho

Hạ Lâm tiến lại ra hiệu cho Lý Ngọc để cô làm cho. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên lưng Hoắc Tề

" đúng rồi, ngươi phải như vậy!" Hoắc Tề còn nghĩ người thoa thuốc là Lý Ngọc

Cô thoa được một lúc rồi, Hoắc Tề mới cảm giác có điều không đúng, hắn với tay ra sau nắm lấy cái tay đang thoa thuốc kéo ra trước nhìn

Hạ Lâm cũng không bất ngờ mà cúi xuống thổi thổi lên những vết mẩn đỏ đã được thoa thuốc

" Mộc nhi"

" ừm" - Hạ Lâm rút tay về nhưng Hoắc Tề không buông - "để yên cho ta thoa thuốc"

Cô rút tay lại tiếp tục thoa thuốc

" sao nàng lại đến đây rồi, bệnh này sẽ lây đó"

Hạ Lâm không để ý đến hắn, tay cứ chấm chấm rồi thổi thổi

" chuyện hôm đó nếu không phải tại nàng nói muốn rời khỏi hoàng cung, trẫm cũng sẽ không tức giận mà lạnh nhạt nàng"

Hạ Lâm đóng nắp thuốc lại:" ngươi có thấy phiền không. Ngươi bị bệnh mà nói nhiều vậy, ta đã không nói thì ngươi cũng đừng nói đến chuyện đó nữa"

Cô cẩn thận kéo áo hắn lên gài áo đàng hoàng rồi đỡ hắn nằm xuống. Hạ Lâm đưa tay lên trán hắn rồi đưa tay kia lên trán mình

" hơi nóng thì phải"- Hạ Lâm quay qua gọi Lý Ngọc vào

" thái y nói thế nào hả?"

" bẩm nương nương, Vương thái y nói tuy hoàng thượng mắc bệnh đậu mùa nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu bình thường nhiễm đậu mùa, cơ thể sẽ sốt cao mấy ngày sau đó sẽ nổi mụn nước vài ngày đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, sống hay chết chỉ nhìn vào giai đoạn này. Nhưng Vương thái y nói hoàng thượng vừa mắc bệnh đã nổi mẩn đỏ như vậy là dấu hiệu của tình trạng nhẹ nhưng cũng không thể xem thường được"

" ừm, vậy hoàng thượng có hơi sốt thì phải"

" dạ. Vương thái y nói có lẽ tối nay hoàng thượng sẽ sốt cao nên cần phải theo dỗi"

" được rồi, ngươi ra ngoài đi, hoàng thượng đã uống thuốc rồi sao?"

" dạ uống rồi" nói xong hắn cũng cáo lui

[ chủ nhân, hoàng đế nửa đêm sẽ sốt rất cao, có cần cho uống thuốc không?]

" ừm, ngươi mà cho hắn uống thuốc viên đó hắn có chịu uống không. Làm vậy để hắn biết ngươi là người hiện đại sao"

[ vậy phải làm sao?]

" lát nữa đưa ống tiêm paracetamol tiêm cho hắn một mũi để hắn hạ sốt"

[Được]

Đến nửa đêm, Hoắc Tề bắt đầu sốt cao lên, miệng thì lúc nào cũng mê sảng. Cô phải lau rượu cho hắn.

Tranh thủ lúc Lý Ngọc ra ngoài cô tiêm cho hắn một mũi hạ sốt, sau đó dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho hắn.

Sốt cả một đêm đến gần sáng thì mới hạ, Hạ Lâm cũng thở phào một hơi. Nhân lúc hắn còn chưa dậy cô đi đến cái sạp ngủ một chút

Lý Ngọc bưng chén thuốc từ bên ngoài vào, thấy Hạ Lâm ngủ cũng không đánh thức, bưng thẳng đến long sàng

" hoàng thượng đến giờ uống thuốc rồi"

Hoắc Tề từ từ mở mắt ra, nhìn Lý Ngọc không nói lời nào. Tối hôm qua, hắn có tỉnh lại một lần rõ ràng đã nhìn thấy Mộc nhi của hắn vậy sao mở mắt lần nữa lại là khuôn mặt của Lý Ngọc

" Mộc nhi"

" đã đến giờ uống thuốc, để nô tài đỡ người dậy" sau đó Lý Ngọc bưng chén thuốc đưa cho hoàng đế

" Hạ.... Chiêu Nghi....đâu?" Tuy là nói chuyện nhưng hắn đã cố hết sức để nói ra, giọng hắn khàn khàn

" nương nương đang ngủ trên sạp ở đằng kia" - Hoắc Tề nghiêng đầu qua nhìn, thấy nàng không rời xa hắn hắn lại cảm thấy an tâm -" tối qua nương nương chăm sóc người cả đêm đến gần sáng mới đi nghỉ"

" ừm đừng....đánh thức...nàng"

" hoàng thượng yên tâm, người mau uống thuốc đi đừng để nguội"

" ừm"
__________
" ngươi nói Hạ Lâm đến chăm sóc hoàng thượng sao?" Nghi phi cầm chén trà xoay tới xoay lui

" dạ phải, nô tỳ còn nghe được bệnh tình của hoàng thượng đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất và cũng dễ lây nhất"

"Con tiện nhân ngu ngốc. Hy vọng ả có thể bị lây bệnh rồi chết luôn, như vậy càng có lợi cho ta"

" tỷ tỷ có cần chúng ta giúp nàng ta một tay không?"

Nghi phi nhìn Lệ quý nhân nở nụ cười
..........

" Chiêu Nghi nương nương, để nô tài chăm sóc hoàng thượng, người đi dùng bữa đi"

Hạ Lâm nhìn hoàng đế đang nhắm mắt ngủ:" được, một lát ta quay lại"

Sau khi ngồi xuống bàn Hạ Lâm nhìn một bàn đầy đồ ăn làm cô không khỏi kinh ngạc, cô biết cổ đại rất xa hoa lãng phí nhưng cả bàn cả trăm món thì hình như hơi quá

Cô gọi tiểu Thúy lại:" tiểu Thúy, nhiều như vậy làm sao ăn hết"

Tiểu Thúy không khỏi cười:" chủ tử, người chỉ cần ăn món mà người muốn ăn là được rồi không cần ăn hết đâu"

" thật lãng phí" cô cầm đũa bắt đầu ăn

[ cảnh báo, trong đồ ăn có độc]

Đang đưa đũa đến đĩa đồ ăn thì tay cô dừng trong không trung, tiểu Thúy đứng kế bên nhìn thấy chủ tử mình không cử động nữa thì tò mò

" chủ tử, người làm sao vậy?"

"..." má ăn cơm cũng không yên.

Cô buông đũa xuống:" ngươi đi gọi Lý công công vào đây"

" chủ tử là Lý tổng quản. Tháng trước hắn đã lên chức" tiểu Thúy nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đi ra khỏi phòng

" tổng quản hay công công không phải đều như nhau sao, phân biệt làm gì chứ!"

" hệ thống, ngươi nói xem là món nào có độc hay là nói món nào cũng có"

[ chủ nhân, ta không nói được]

" ngươi có ý gì? Cảnh báo thì biết nhắc, khi ta hỏi thì bảo không nói được. Rốt cuộc có bí mật gì sao?"

" Chiêu Nghi nương nương có gì sai bảo?" Lý Ngọc cung kính hỏi

" ta không ăn nữa. Lý công công ngươi đem những món này đi kiểm tra một chút. Màu sắc hình như có chút vấn đề"

Lý Ngọc hiểu ý liền gọi người đến kiểm tra

" các ngươi từ từ kiểm tra ta vào xem hoàng thượng"

" dạ. Nhưng Chiêu Nghi nương nương tháng trước nô tài đã lên chức tổng quản người...."

" ta thích gọi ngươi là công công không được sao?" Hạ Lâm dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lý Ngọc

Nhận được ánh mắt đó Lý Ngọc hắn chỉ có thể cúi đầu. Ai bảo Chiêu Nghi nương nương là sủng phi được hoàng thượng sủng ái chứ:" dạ được, chỉ cần nương nương vui là được"

Hạ Lâm bưng chén cháo vào, đỡ Hoắc Tề dậy rồi đưa chén cháo cho hắn

" nàng đút cho trẫm" tuy đã khỏe hơn một chút nhưng giọng vẫn còn khàn khàn

" tay người cũng không có bị thương"

Hoắc Tề không trả lời mà trừng mắt nhìn nàng. Hạ Lâm cũng không vừa cô trừng mắt lại. Trừng mắt mà ai mà không biết làm

Được một lúc thì Hoắc Tề ho vài tiếng, Hạ Lâm liền chịu thua mà cầm muỗng múc cháo thổi rồi đúc cho hắn.

Thấy cô tự giác như vậy Hoắc Tề nở nụ cười chiến thắng

Hạ Lâm nhìn nụ cười lại thấy phiền, từ khi nào mà cô đã nhẹ dạ cả tin như vậy chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com