Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HIRAETH

hiraeth (n.) (Welsh): a longing for a home you can't return to, or one that was never yours.

hiraeth (danh từ.) (xứ Wales): một nỗi khao khát cho một căn nhà chúng ta không thể trở về, hay một nơi chưa bao giờ thuộc về chính ta.

And

Suddenly, It felt so strange, To feel so loved.

- Inked Thoughts.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Sau khi gọi điện thoại cho Sejin và giải thích rằng mình không sao, Jimin thắt chặt dây an toàn, hít sâu một hơi, và gật đầu với Jungkook.

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi, đi thôi.

Chiếc xe rẽ ngoặt từ đường nhỏ sang một giao lộ lớn, hướng thẳng đông nam và mải miết chạy. Dù chưa mở lời thêm một lần nào nữa, nhưng không khí trên xe đã khá dễ chịu, ít nhất Jimin không còn cảm thấy nặng nề, và Jungkook, một mặt nào đấy, đã thỏa mãn cái bí ẩn lớn nhất ba năm qua vẫn luôn chôn giấu.

Dù cậu chưa hề nói là mình sẽ tha thứ cho Jimin vì đã làm thế. Và dù Jimin cũng chưa một lời nói rằng mình mong muốn quay lại với Jungkook. Nhưng ít ra cái nặng nề ám ảnh của quá khứ đã phần nào được gột rửa, giờ thì cả hai đều ngổn ngang nhiều thứ, nhưng ít đi rất nhiều phần đau đớn khôn cùng như trước.

Ba năm trước đây, trên chiếc xe cũ mèm hướng về biển, một người khóc, còn một người chẳng mang giày, tuổi trẻ lửng lơ trên đầu, tương lai nhạt nhòa trước mặt, ấy thế mà họ lại có nhau.

Còn giờ đây, cũng trên chuyến xe hướng về phía biển, chẳng còn ai khóc, địa vị xã hội của cả hai đã ổn định vững chãi, ấy thế mà họ lại chẳng dám đến gần nhau nữa.

Jimin sợ mình không được tha thứ.

Jungkook sợ mình lại bị tổn thương.

Chiếc siêu xe băng trên đường cao tốc như con thoi hướng về vô định, chính hai người cũng chẳng biết bước tiếp theo, mình sẽ bước như thế nào.

- Uhm...

Sau khoảng hơn một giờ lái xe, lần đầu tiên Jimin mở lời. Jungkook không hề mở radio trong xe, hệ thống cách âm tốt khiến tiếng gió rít ngoài kia như tiếng thì thầm của bóng đêm giòn rụm, và bỗng dưng cậu muốn nghe thấy tiếng cậu ấy, nghe thấy cái giọng trầm trầm của Jungkook bên tai. Thế là Jimin hỏi.

- Có mệt không?

Jungkook khẽ lầm bầm gì đó, Jimin nhích người lại gần hơn, tay chống lên đầu gối, cố lắng nghe cậu ấy nói.

- Không, nhưng chúng ta cần phải tìm nơi đổ xăng gấp, Hoseok hyung để thằng nhóc nàyđói bụng quá rồi.

Cậu ấy hất mặt về phía đồng hồ báo gas, đã sắp đến vạch đỏ, có vẻ như chủ chiếc xe không có ý định thả nó rong ruổi trên đường quốc lộ vào một buổi tối muộn như thế này với vài trăm kilometers về hướng đông nam, nên hiển nhiên anh ấy không thèm kiểm tra nhiên liệu trước.

Rất may cho hai người là có một trạm dừng chân ngay trước mặt, cũng như bao trạm dừng chân khác, một trạm nhiên liệu, một cái quán ăn tạm được, và một nhà nghỉ với hạng đánh giá thấp nhất trên bản đồ du lịch.

- Xin lỗi quý khách, vì có chút sự cố ở đường truyền tải điện năng, nên đến sáng maichúng tôi mới có khả năng phục vụ. Vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này ạ.

Người nhân viên mặc bộ đồng phục xám nhạt và xanh biển mau mắn gõ cửa xe và tháo mũ, lịch sự thông báo. Jungkook nhăn mặt, thật sự nhiên liệu đã báo đến cạn vạch, và nếu có chạy tiếp cũng không chắc gì sẽ gặp được một trạm dừng chân kế cận. Theo như những gì hiển thị trên lộ tuyến thì không.

- Các anh không châm bằng tay được sao, đổ vào bình ấy?

Jimin gợi ý, cậu biết vẻ mặt này của Jungkook, đó là khi cậu ấy cảm thấy khá là phiền phức đối với một việc không thể tránh khỏi mà thành. Và Jimin không muốn dù chỉ là một cái nhăn mày trên mặt cậu ấy. Một chút cũng không.

- Vâng, thưa không. Các bình chứa đều được chôn dưới đất theo đúng chuẩn an toàn, nênkhông có điện thì không bơm được đâu ạ. Xin quý khách thông cảm.

Gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, Jungkook cảm ơn rồi kéo cửa kính xe lên, lo lắng nhìn Jimin.

- Sao đây? Theo GPS thì chúng ta cần phải chạy thêm chín mươi kilometers nữa mới cótrạm tiếp, và với cái bình xăng này thì không thể rồi. Cũng không thể ngồi trên xe mà đợi tới trời sáng được, lúc nãy cậu chưa ăn được gì nhiều đúng không? Có cảm thấy khó chịu hay gì không? Còn say không?

Jimin phì cười, thì ra cậu ấy khó chịu là vì muốn mau chóng tới được Busan để Jimin có thể nghỉ ngơi một chốc, dù vô thức, nhưng Jungkook chưa bao giờ hết quan tâm tới cậu. Vốn định nói là mình không sao, không cần nghỉ ngơi, nhưng nhìn quầng thâm dưới đuôi mắt Jungkook, Jimin lại không đành lòng.

- Ổn mà, không sao đâu. Hay là chúng ta vào quán ăn chút gì đi, tớ cũng muốn giãn chânmột chút.

Người kia gật, xoay vô lăng, đáp vào bãi đỗ của trạm nghỉ.

Quán ăn tối mò, đã hơn mười hai giờ và điện đóm biến mất ngay cả trên cái điện thoại của ông chủ nhà hàng. Ánh nến ở khắp nơi, nhưng không đủ để soi tỏ đường trước mặt. Jimin vấp phải thứ gì đó mềm mại dưới chân, nó "méo" lên một tiếng cáu tiết, rồi lủi đi mất vào trong đống bàn ghế của nhà hàng. Cậu chới với chộp lấy thứ gần mình nhất, và đó hóa ra lại là cánh tay của người kia.

- Sao vậy? Vẫn hậu đậu như vậy sao?

Jungkook có vẻ như đang cười, cậu chỉ đoán thế, vì Jimin xấu hổ chẳng dám nhìn lên, và vì người kia đang xoa mái tóc ánh bạc của cậu một-cách-rất-Jungkook, bàn tay to lớn vuốt lên da đầu khiến Jimin muốn tan ra vì thoải mái.

- Tại cái con mèo....

- Hey, anh bạn trẻ, cậu muốn dùng gì? Chúng tôi chẳng nấu nướng được gì với cái đènnến này đâu, nên chỉ là, đồ uống và đồ nhắm thôi.

Ông chủ quán ăn lười biếng ngáp dài, vì đặc thù của trạm nghỉ nên quán phải phục vụ 24/7, nhân viên cũng có vẻ khá là mỏi mệt.

- Thật là, lần sau có mở quán ăn nhớ vay thêm tiền mua máy phát điện nhé, cho tôi mộtcốc gin & tonic, với vài đĩa đồ nhắm đi. Và cậu bạn này, một đĩa soup nóng, được không?

Jungkook rút tờ tiền mệnh giá cao nhất, đẩy vào tay ông chủ quán trước khi ông ta kịp từ chối điều gì. Với tiền thì dù không có điện, soup nóng vẫn được bê lên thôi.

Hai người ngồi vào cái bàn gần cửa sổ rồi, Jimin mới lo lắng hỏi.

- Sao lại gin? Không phải lúc nãy uống nhiều lắm rồi sao? Sao lại uống nữa?

Jungkook cười cười không nói. Chẳng lẽ lại nói ra lời, rằng cậu muốn mình say, để thôi nghĩ về việc hôn lấy đôi môi của người kia nữa; muốn mình gục xuống và ngủ quên trời đất, để cái ham muốn sục sôi trong lòng được chiếm lấy Jimin kia cũng theo đó mà bị đốt thành tro bụi.

Cậu không tin là mình làm được, khi tỉnh táo thế này. Nên dù cơn đau đầu vẫn đang hành hạ, Jungkook vẫn chọn thức uống có cồn.

Bữa ăn được bê lên, dưới ánh nến lập lòe trong quán ăn xập xệ, món soup quá ngấy vì mỡ và chẳng nóng như mong đợi, điều hòa không chạy nên không gian lạnh cóng, Jimin vẫn thấy mình đã vẹn toàn. Cậu chẳng biết nữa. Tựa như cái cảm giác đi ra ngoài một ngày dài thật mệt mỏi, trở về nhà, nằm dài ườn ra giường và chỉ suy nghĩ duy nhất một việc có nên đi tắm hay không? Một kiểu lười biếng, và được thuộc về.

Một thứ cảm giác mà ba năm vừa qua, cậu chưa bao giờ cảm nhận được lần nào.

Jungkook nhấm nháp từng ngụm rượu, đắng chát, và chẳng có gì ngon lành. Đồ nhắm tởm khỏi phải nói, nhưng cả hai người đều không ai nói lời nào. Im lặng khiến cồn trôi vào máu nhanh hơn, khiến cái men say ẩn giấu đâu đó trong người được khơi mào lập tức, khiến cơn đau đầu những tưởng đã bị đánh bay từ trước ầm ào quay lại. Cậu nhíu mày, có lẽ nên uống chậm lại một chút.

Khi Jimin cố nuốt xuống ngụm soup cuối cùng và ngẩng đầu dậy, cậu phát hiện, Jungkook đã ngủ mất rồi. Gương mặt yên bình nghiêng trên bờ vai rộng, chiếc ly ở trên tay vẫn còn chút gin cuối cùng, ngực phập phồng theo từng nhịp bình yên, mắt nhắm nghiền khiến quầng thâm dưới đó càng hiện rõ.

Có tiếng chậc lưỡi phía sau lưng, Jimin giật mình quay lại và thấy ông chủ quán ăn đang tiến tới gần.

- Úi chà, anh bạn này khá là nhẹ đô nhỉ? Nhà nghỉ bọn tôi lấy giá hữu nghị, còn duy nhấtmột phòng cao cấp, có muốn không?

Nhìn kiến trúc xung quanh, Jimin biết chắc chẳng có phòng nào gọi là "cao cấp" với mức giá trên trời như ông ta nói cả, nhưng nhân viên trong quán đã nhanh hơn, nâng Jungkook dậy và dìu vào trong nhà nghỉ ngay khi ông chủ dứt lời. Jimin đành cắn răng chấp nhận thanh toán.

- Tôi lấy hai phòng. Sát nhau, trả giá cao hơn cũng được.

- Dù có trả giá gấp mười thì tôi cũng đành xin lỗi, vì mất điện mà xe nào cũng không bơmđược xăng nên phòng nghỉ đều được thuê cả rồi, nhà nghỉ bọn tôi còn đúng một phòng duy nhất. Cậu may mắn lắm đó, anh bạn trẻ.

Nhân viên trong quán đã quay trở ra, và giao cho Jimin chiếc chìa khóa phòng Jungkook đang ngủ, 105.

Dù không muốn ở cùng phòng, nhưng Jimin lo lắng cho cậu ấy, cậu tự nhủ, chỉ cần vào và nhìn cậu ấy một chút, nếu không có chuyện gì sẽ quay trở lại xe và nghỉ ngơi ở đó. Nhìn chung thì chính Jimin cũng không biết mình đang ngại ngùng chuyện gì, cậu chỉ biết ngoài muốn nhìn gương mặt của cậu ấy ra, còn rất nhiều chỗ mình nhung nhớ muốn tìm lại. Nhưng giờ thì chưa phải lúc.

Tuy nhà nghỉ chẳng sang trọng gì, nhưng phòng có vẻ cách âm khá tốt, vì khi vừa mở cửa bước vào trong, mọi âm thanh ngoài kia đều lập tức biến mất khỏi ốc tai Jimin. Trong phòng tối mò, chỉ có một chân nến gồm ba cây được đặt trên tủ đầu giường, Jungkook đang ngủ say trên chiếc giường giữa phòng, áo khoác và giày vẫn còn nguyên như cũ.

Bước tới gần, Jimin thở dài. Không nghĩ có ngày mình đã nói ra hết mọi chuyện, không nghĩ có ngày mình lại cùng với chính cậu ấy trở về Busan, trở về căn nhà ấy, trở về nơi hai người bắt đầu. Mọi chuyện của Jungkook sau khi chia tay Jimin đều không được biết, vì qua Taehyung, điều duy nhất cậu có thể biết được chỉ là, cậu ấy ra nước ngoài du học.

Jungkook đã vượt qua chuyện năm đó thế nào? Tại sao cậu ấy lại không muốn trở về Busan nữa? Và cái vẻ mặt buồn phiền khi nhắc đến gia đình mình của cậu ấy khiến Jimin có linh cảm khá tệ, cậu chẳng biết tại sao hai người lại phải trải qua nhiều chuyện như thế? Khi yêu nhau vẫn là chưa đủ, có lẽ vũ trụ này còn muốn khiến họ vĩnh viễn phải nợ nhau, quấn vào nhau, quanh quẩn mãi vẫn không tìm thấy đích.

Busan là nhà của họ, là nơi đáng ra họ phải thuộc về, thế nhưng giờ đây với cả hai người,

Busan chỉ còn là một điểm đỏ trên bản đồ thế giới, là tên của một thành phố lớn của Hàn Quốc, là nơi xa lạ như chính cảm giác của nó mang lại sau bao nhiêu năm cách biệt. Nó không còn là muối biển mặn mòi với những kí ức ướp đẫm tuổi trẻ của nhiều năm về trước, giờ đây, nó lại là nơi Jimin sợ hãi phải trở về.

Tháo xong giày, Jimin lật Jungkook lại, cởi được một ống tay áo khoác, tay còn lại khá khó, cậu phải vòng tay qua ngực cậu ấy, với tay hết cỡ mới kéo ra được. Jungkook lầm bầm phía trên kia, và bất chợt căn phòng quay một vòng đổ ập. Jimin đã bị kéo xuống một cái ôm ấm sực, người phía dưới vẫn còn thở đều như cũ.

- Kook...Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfiction