LA RÉPONSE
la réponse (n.) (French): the answer.
la réponse (danh từ.) (tiếng Pháp) : lời giải đáp, câu trả lời.
"Your future needs you.
Your past doesn't."
-m.r
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
(Note: biến chuyển mốc thời gian.)
Điều hòa trong xe rù rì thở, cũng là tiếng động duy nhất tồn tại lúc này. Jimin dừng lại ở đó, Jungkook cũng để tim mình dừng lại ở nơi nó đã được chôn cất. Có lẽ nấm mồ đó hoa đã nở vàng trên bia mộ, cỏ đã xanh rì dần theo tháng năm, nấm mộ của quá khứ, của chuyện tình cảm năm xưa.
- Ông Park, sao rồi?
Jungkook nhìn xuống tay mình đang đặt trên vô lăng, đôi mắt ráo hoảnh mở to khiến không khí cọ vào giác mạc đau xót, nhưng nếu chớp, nước mắt sẽ theo đó xuôi dòng miên viễn. Có lẽ cậu nghĩ mình đã nguôi ngoai, nhưng một lần nữa sống lại trong những ngày đó, sống lại trong cái cảm giác ngục tù tăm tối kia, vẫn khiến Jungkook không tin là mình vẫn còn hít thở.
- Chết rồi.
- Cậu...cậu giết ông ấy?
Jimin không trả lời vội, cậu nhấm nháp từng ý nghĩa của câu hỏi ấy, nhấm nháp cái ánh mắt vừa kinh hoàng, vừa nhẹ nhõm, vừa phấn khích mà cũng đầy sợ sệt nhân thế dành cho mình. Năm đó Taehyung cũng đã hỏi, "cậu giết ông ấy?"
☁☁
6 năm trước, Busan.
Jimin mở cửa, bước vào căn hộ mình từng sống trước đây. Không gian tăm tối và tù hãm, có tiếng nước chảy tí tách trên bồn rửa, vật dụng đều xuống cấp đến mức không thể làm tròn vai trò mà nó được giao phó thêm nữa. Các tấm màn dày và nặng, đầy bụi bặm bị khép chặt lại với nhau, biến căn hộ thành một cái hộp vuông tù túng, không thấy bố cậu đâu.
- Bố, con đã về đây.
Cậu thông báo, với tay bật đèn. "Tách. Tách. Tách." Vô ích. Chẳng có bất cứ ánh sáng nào lọt qua cái ống huỳnh quang nhờ nhờ trên trần, chẳng có tia lửa điện nào được đốt cháy trên kia. Căn hộ có lẽ đã bị cắt điện vì không thanh toán hóa đơn chăng? Hay lại là trò chơi khăm của ông ấy, sập cầu dao điện để chơi cái trò điên loạn riêng mình?
- Bố! Con đã chia tay với cậu ấy như bố muốn, giờ thì giao mấy tấm ảnh đó ra đi!
Jimin thét lớn. Cậu vẫn chưa di chuyển một inch nào từ lúc phát hiện đèn không thể bật. Đứng nép người vào tường, mồ hôi tay rịn ra ướt nhoẹt. Ngoài đường có nắng, nhưng bên trong này không gian thật lạnh lẽo, ấy thế mà lại khiến tuyến mồ hôi của Jimin tăng sản sinh không ngừng nghỉ.
Giác quan thứ sáu của cậu cho biết, phải rời khỏi đây. Nhưng Jimin không chia tay với Jungkook để rồi chạy trốn, cậu cần các bức ảnh, và một lần cuối dứt khoát hẳn hòi với ông ta. Có thể cậu không cần mang họ Park, chỉ là cậu không muốn mình có bất cứ liên hệ nào nữa.
Chúng ta không lựa chọn bậc sinh thành của mình là đúng. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình sống cuộc đời riêng tư. Jimin muốn cắt đứt cái tua vòi ác độc luôn muốn hút cạn hy vọng sống trong tim cậu này, cậu muốn từ bỏ ông ta.
- Bố! Con không có thời gian chơi mấy trò này đâu, bố đang ở-
Dưới chân có thứ gì đó chạy qua, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua cả lớp vải dày của đôi tất chân mà Jimin đang mang. Chít . Là chuột.
Jimin lợm giọng. Cậu buồn nôn. Nơi này đã không còn là nhà. Nó giống hơn là một cái bãi rác hoang tàn của ông Park. Đến cả chuột bọ cũng đã sinh sôi. Chín ngày trước, cậu đã gặp bố mình ngoài con ngõ nhỏ cạnh trường đại học, ông ấy vẫn rất hung hăng và tàn độc, khiến cậu nghĩ cuộc sống của ông ấy hẳn là vẫn giống hệt như trước. Sau đó cả hai không còn liên lạc nữa, vì ông ta biết cần tìm cậu ở đâu. Và Jimin cũng vậy, chỉ cần trở về nhà.
Nhưng Jimin quên mất một điều, bố mình đã mất việc. Nghiện rượu, cô đơn, có xu hướng bạo lực và trầm cảm, nên làm sao có bạn? Ông ấy sống trong một căn nhà thế này, có lẽ càng làm tình trạng ấy nghiêm trọng hơn. Jimin hít sâu một hơi. Có mùi tanh tưởi.
Run run mò lấy cái điện thoại trong túi áo khoác, có hơn ba cuộc gọi nhỡ của Taehyung.
Jimin lờ đi, bật đèn pin của điện thoại, thận trọng soi rọi xung quanh mình.
Căn nhà ít bừa bộn hơn là cậu nghĩ. Hay nói đúng hơn, nó có vẻ chẳng có ai chạm vào cũng được một thời gian kha khá. Sàn nhà có bụi, trần nhà có mạng nhện mỏng giăng tơ, nhưng không đến mức không thể tìm đường đi qua.
Đã sắp bốn giờ chiều. Jimin rọi xuống sàn, tìm lối đi đến bên cửa sổ, kéo phăng các tấm màn nặng trịch. Ánh sáng cũng không còn rực rỡ, nhưng đủ để làm người ta nhíu mắt lại vì chói chang.
Tiếng nước vẫn tiếp tục nhỏ tí tách, Jimin thở dài. Có lẽ ông ấy không có nhà, cậu đã mất công về đây một chuyến chẳng có kết quả gì. Đi vào phòng tắm, Jimin định bụng khóa vòi nước lại, rồi sẽ đi thăm mộ mẹ. Tâm trạng cậu giờ rối ren, Taehyung cũng tốt, nhưng cậu muốn được yên tĩnh một mình.
Từ lúc nói lời chia tay, ngay cả nghĩ Jimin cũng không dám nghĩ đến Jungkook, ngay cả nhớ, Jimin cũng không cho phép mình có thời gian.
Cửa phòng tắm khép hờ, Jimin đẩy vào.
Và ngay lập tức ngã nhào xuống đất.
Khắp nơi toàn là máu.
Trong bồn tắm, trên vách tường, trong nước, dưới sàn, trên mặt bố cậu, trên cổ tay ông ấy.
Đầu Jimin như bị ai đó lấy búa phang cật lực, nó đau đớn muốn nổ tung như quả bóng bay, ấy thế mà bản năng lại mạnh hơn cả sợ hãi, cậu bò tới phía trước, đưa tay, giật lấy cơ thể bố mình ra khỏi bồn. Ông ta theo cú giật ngã xuống sàn, và Jimin gào lên.
- Bố!
Mắt ông ta nhắm nghiền, da xanh tái, vì nước trong bồn đầy máu, dính cả lên vết cắt sâu hoắm ở cổ tay, nên Jimin không biết vết thương ấy có còn chảy máu hay không. Cậu hoảng loạn mò lấy điện thoại, gọi cho phím gọi nhanh số 1, là Taehyung.
Một tay giữ điện thoại, tay còn lại Jimin sờ lên mũi ông ấy, đã không còn hơi thở. Nhưng cậu không cần biết, giờ phút này, người nằm đây là bố cậu, là người đã sinh ra cậu, dù không thể hiện yêu thương thì cũng là thân nhân duy nhất Jimin còn lại trên đời. Cậu cần làm mọi cách để ông ấy sống. Dù là sống chỉ để hành hạ mình.
Nhiều năm về sau, Jimin vẫn không biết mình làm cách nào có thể bình tĩnh đến mức gọi được điện thoại cho Taehyung như thế, làm cách nào mà cái quai hàm cứng ngắc của cậu vẫn có thể nói chuyện được thành lời, làm thế nào mà cậu có thể không ngất đi ngay khi nhìn thấy bồn máu đó. Có lẽ là bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn người ta nghĩ, hoặc có lẽ chỉ là, Jimin bị shock đến không thể sợ hãi gì hơn.
Cậu vừa mất đi tình yêu của đời mình, và giờ thì có lẽ sẽ mất luôn thân nhân duy nhất của mình nữa. Jimin còn gì để bấu víu? Cậu chỉ còn Taehyung.
- Tae, bố tớ...ông ấy chết rồi.
"Cậu giết ông ấy?"
☁☁
Hơi men trong người đã bay biến sạch sẽ, Jimin hạ kính cửa sổ, để không gian lộng gió ngoài kia ùa vào trong xe.
Đường cao tốc vẫn còn xe qua lại, trời có vẻ đã rất khuya. Họ cũng ngồi trong xe như trước, nhưng không còn biển để trở về, không còn có bản tình ca rạng đông như nhiều năm về trước. Xe dừng lại từ lâu nên mặt kính đã bị sương giăng kín, từng giọt từng giọt bị trọng lực cuốn về phía đường, Jungkook vẫn chưa tìm ra lời mình sẽ nói.
- Vì sao lại thế?
- Bởi vì ông ấy muốn thế. Ông ấy muốn chết. Đó là cách giải thích duy nhất tớ có được saukhi cố tìm bất cứ thứ gì có thể nói với mình lý do tại sao trong đống thư từ, quần áo, trong đống đồ đạc lộn xộn, trong cái điện thoại trầy xước chết yểu của ông ấy để lại.
Jimin bình thản trả lời. Có lẽ người khác sẽ nghĩ cậu ấy chẳng có gì đau đớn, nhưng Jungkook biết, vẻ mặt này giống hệt vẻ mặt lúc trước khi hai người yêu nhau của Jimin mà cậu vô cùng, vô cùng thường gặp.
- Cậu bán căn hộ đó chưa?
Người kia khịt mũi, có lẽ là đang muốn cười, cũng có vẻ là không.
- Chưa. Tớ còn không nhớ là có nó tồn tại trên đời. Mà sao cậu lạ lùng thế nhỉ, sao cậukhông hỏi mấy bức ảnh đó như thế nào rồi?
Jungkook không thể nào ít quan tâm đến mấy chuyện đó hơn được nữa, cậu không tìm ra ý nghĩa của việc phí phạm năng lượng vào những việc như thế. Đồng tính hay không, bại lộ hay không, thì có là cái gì?
Năm đó có thể cậu cũng sẽ nói thế nếu Jimin chịu nói thật, nhưng cơ hội không đến, nên cũng đành thôi.
- Tớ sống gần ba năm qua mà chẳng có bất cứ điều tiếng nào, ra trường cũng thuận lợi,nên tớ tin là nó đã được hủy rồi. Đúng không?
Jimin lắc đầu, lửa tình mới nhóm lại lần nữa bị chính tay cậu bóp nghẹt. Nhắc lại chuyện quá khứ chính là liều thuốc độc địa nhất để thủ tiêu cái ham muốn không chính đáng mình đang có. Đến tận lúc này, Jimin vẫn không tin là mình đáng được tha thứ. Vẫn không tin là khi quay về với nhau, cậu có thể trở thành một vì sao may mắn trong cuộc đời Jungkook.
- Tớ không biết, tớ không tìm thấy nó. Sau cái ngày hỏa táng ông ấy, tớ và Tae đã đếnSeoul ngay lập tức. Việc xem lại đống đồ đạc của ông ấy cốt chỉ để tìm những bức ảnh đó cũng không có kết quả, vả lại thời gian quá ngắn ngủi, nên đến giờ vẫn chẳng phát hiện nó bị giấu ở đâu. Nếu chẳng may lọt ra ngoài, e rằng sự nghiệp của cậu lại bị đe dọa mất.
Sự nghiệp của Jungkook? Cậu quan tâm cái cứt. Cậu sống xa Hàn Quốc lâu đến nỗi những nỗi lo thường trực này trở thành xa lạ. Thế giới không chỉ có Hàn là nơi có thể sống. Thế giới bao la lắm, rộng lớn lắm, chỉ cần muốn sống, đâu đâu cũng có nơi để trở về.
Có lẽ Jimin vẫn còn đang sợ hãi, sợ chính những bức ảnh đó, sợ nguy cơ, sợ luôn cái bản thân căn nhà xưa cũ. Cậu ấy sợ những bóng ma quá khứ trỗi dậy nuốt chửng mình. Nhưng giờ đã có Jungkook, cậu muốn làm gì đó cho người này.
Thứ cứng rắn trong quần đã mềm đi hoàn toàn, Jungkook không nghĩ cái kích thích vừa mới nãy còn có thể tiếp tục châm ngòi. Lại càng không thể để sự việc thế này mà lắng xuống. Cậu muốn làm gì đó, mà ngay cả mình cũng không gọi thành lời chính xác được.
Jungkook hít sâu, chậm rãi nói.
- Chúng ta về căn nhà đó đi, được không? Cậu có còn sợ không?
- Ý cậu là, về Busan?
Về Busan, về nơi có bố mẹ Jungkook. Nhắm chặt mắt lại, cậu khẽ gật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com