Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

METANOIA

metanoia (n.) ( English ): change in one's way of life.

metanoia (danh từ) (tiếng Anh): sự thay đổi thế giới quan của một người. "một mai mở mắt nhìn ra thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng."

- Nguyễn Thiên Ngân, Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Lúc Jungkook và Jimin lên xe về Seoul, Yoongi vẫn còn ở văn phòng trò chuyện cùng ông Jeon, Seokjin và bà Jeon là người tiễn họ. Jungkook ló đầu qua cửa sổ xe, nhăn mũi nói:

- Mẹ, con đi đây, xong chuyện con lại về.

"Chuyện" là chuyện gì, ai cũng biết cả. Nhưng khi nào mới xong thì lại là chuyện khác, không một ai dám đoán trước.

- Nhớ ăn uống cho đầy đủ, mẹ đã dặn Jimin rồi, có phần đã nấu sẵn chỉ cần hâm nóng lạilà được, còn hai hộp lớn kia nhớ để vào tủ lạnh ngay nhé, kẻo hỏng. Hai đứa chạy xe chậm chậm thôi, còn nữa-

Seokjin trợn mắt, vội ôm vai mẹ mình, phẩy tay với hai đứa nhóc.

- Đi đi, đi đi, tới khuya mất thôi.

Jimin cười khúc khích, chiếc Spyker C8 vượt qua cổng rào, thả mình vào một thế giới xô bồ và hỗn tạp.

Bà Jeon thở dài, cứ ngóng theo mãi không thôi, bà không đành lòng để bọn trẻ phải trở về nơi đó, nếu được, bà sẽ che chở cho chúng mọi đau thương. Seokjin nắm tay mẹ, kéo vào trong nhà.

- Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.

Con trai bà chưa bao giờ dùng giọng điệu này để gọi mẹ, một giọng điệu cứng rắn và kiên quyết vô cùng. Bà gật đầu, đi thẳng vào phòng khách.

Seokjin không thích uống trà, thằng bé thích kẹo dẻo. Thói quen này đã có từ khi Seokjin mới biết nhai cắn, ông Kim thường mua kẹo dẻo hình gấu nhỏ nhiều màu cho cậu nhóc Kim Seokjin gặm chơi. Sau này tận khi đã không còn bố, Seokjin vẫn giữ thói quen này, bà Jeon không biết là vì con mình thật sự thích, hay đó chỉ là không bỏ được mà thôi.

Đặt túi kẹo dẻo lên bàn, bà đưa tay sờ đến đôi bông tai sáng loáng của con mình.

- Lại xỏ thêm lỗ rồi à? Có đau không?

Còn nhớ lần đầu tiên Seokjin xỏ khuyên, bà đã khóc hết nước mắt. Cơ địa thằng nhóc khá mẫn cảm nên vết thương khó lành hơn người thường, bà không nỡ mắng, hằng ngày vẫn dùng nước muối sinh lý giúp con mình lau rửa. Mỗi một lần lại xuýt xoa xuýt xoa.

Thời gian cũng thật nhanh, mới đây mà những chuyện ấy phải tính bằng "vài năm" "vài trăm ngày trước".

- Sao nào? Muốn xăm mình hay muốn xỏ thêm khuyên?

Seokjin nhai kẹo dẻo, mày nhăn lại, anh đang không biết phải bắt đầu chuyện này thế nào.

- Mẹ, mẹ có nhớ lần đầu tiên đặt chân về nhà này, con đã hứa với mẹ cái gì không?

Năm đó, Seokjin mới mười hai tuổi đã nắm lấy tay mẹ mình và nói, "Mẹ không cần lo cho con, con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, con sẽ làm tốt mọi việc, để mẹ không phải mệt mỏi. Hứa bằng danh dự đàn ông luôn!"

Dù mắt đã rơm rớm, dù bàn tay nắm lấy tay bà run rẩy vì sợ, đứng trước lễ đường năm đó, Seokjin đã trở thành thiên sứ duy nhất, niềm động viên cuối cùng để cuộc hôn nhân tiếp nối này không trở thành thòng lọng siết lấy trái tim đầy thương tổn của bà. Bà nhớ mình đã nói, "Mẹ cảm ơn con, chàng trai Kim Seokjin của mẹ."

Bà Jeon thở dài một hơi để tránh vị cay xè đang xộc lên mắt kia tràn ra khỏi khóe mi mình, đã nhiều năm như vậy, nhưng bà vẫn muốn khóc mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy.

- Sao nào? Giờ thì rút lại lời hứa? Không ngoan nữa? Hay là không muốn làm đàn ông hả?

Bà đánh nhẹ lên vai con mình, từ bao giờ Seokjin đã cao lớn thế này, từ bao giờ gương mặt phúng phính của nó đã góc cạnh, từ bao giờ con trẻ đã thành một người đàn ông? Bà nghĩ, mình già thật rồi.

Seokjin ngừng nhai kẹo dẻo, anh ngồi thẳng dậy, rồi chậm rãi nói.

- Mẹ, con không làm tròn lời hứa sẽ luôn ngoan ngoãn được. Con...ban đầu con nghĩ chỉcần bay nhảy vài năm, làm người mẫu vài năm rồi sẽ chán, rồi sẽ quay lại quản lý công ty giúp bố. Rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, con biết Jungkook không thích việc quản lý này, nên con đã từng hứa với bố, con sẽ tình nguyện giúp.

Bà Jeon gật, bà hiểu Seokjin đã nhẫn nhịn thế nào, đã cố đẩy lùi ham muốn được là chính mình đến bao nhiêu, dù ông Jeon có yêu thương nhiều đến thế nào đi nữa, bóng ma tâm lý trong Seokjin mãi mãi không biến mất. Cậu luôn nghĩ mình cần phải ngoan, phải thật ngoan thì mới được gia đình công nhận. Đứa trẻ nào biết rõ vị trí của mình đều nghĩ thế, Seokjin cũng không ngoại lệ.

- Giờ con đã tìm được công việc con thật sự yêu thích. Con thích thời trang, con thích sàncatwalk, con thích được tự do thể hiện mình, con thích những gì con đang làm hiện tại.

Nên lúc nãy, khi bố hỏi ý kiến về việc ai sẽ là chủ tịch tiếp theo, con đã từ chối.

- Con đã từ chối rồi sao? Oh, Seokjinie, con làm tốt lắm.

Bà Jeon cười rạng rỡ, bà luôn mong đợi ngày này. Bà luôn mong đợi có một ngày, Seokjin sẽ nhận ra rằng, tình yêu thương của cả ông và bà đủ lớn để thằng bé có thể sống thật với bản thân; luôn mong đợi rằng, có một ngày, Seokjinie của bà sẽ sống một cuộc sống của riêng nó. Không vì bà, không vì ai cả.

- Mẹ, mẹ không phản đối sao?

- Nếu con muốn bay lên sao Hỏa mà sống thì mẹ sẽ phản đối, vì mẹ già rồi, đâu có bay lênđó mà thăm con được, cũng không gửi kimchi tới đó được nốt. Nhưng con đâu có muốn vậy, nên việc gì mẹ phải phản đối?

Căn nhà yên vắng, Seokjin vẫn nhai kẹo dẻo, nhưng kẹo có hơi cay, khiến mắt anh cay xè vì khó chịu.

Trong văn phòng lầu trên, Yoongi lại đang đau đầu một chuyện khác.

- Nói vậy, JTBD vẫn có cổ phần của Jeon gia, nhưng kể từ tháng ba năm ngoái, các cổđông nhỏ đã bán hết cổ phần cho hắn?

Ông Jeon gật, các nguồn tin khác họ đều có thể lấp liếm, chỉ riêng JTBD là khó nhất, họ có cả hệ thống báo điện tử và đài truyền hình riêng, khó mà tác động được.

- Nếu chúng ta cải chính, bảo rằng Park Jimin không liên quan gì đến Jungkook, và mốiquan hệ giữa Jimin với cô người mẫu kia là thật, e rằng JTBD sẽ không để yên, vì theo nguồn tin, họ đã chụp được ảnh Jungkook bế Jimin ra xe bữa tiệc hôm trước.

- Có thấy rõ mặt không?

Yoongi lo lắng lắc đầu.

- Tuy rằng không, nhưng trang phục của Jimin và gương mặt của Jungkook có thể nhận rađược, họ chỉ cần lái dư luận đến chỗ nghi ngờ là được, còn lại sẽ để công chúng tự có đánh giá của họ theo chiều hướng họ đang lèo lái, họ chỉ cần công chúng nghi ngờ.

Ông Jeon cau mày.

- Còn nếu chúng ta công khai việc Jimin và Jungkook? Versace có ý kiến gì không?

Yoongi cân nhắc thiệt hơn, anh quả thật đã nghĩ đến phương án này.

- Bên phía tổng công ty chẳng có ý kiến gì đâu ạ, thời đại gì rồi mà còn đuổi việc ngườimẫu chỉ vì tính hướng của họ chứ? Chỉ có điều, nếu chúng ta công khai, Jimin sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, người chịu ảnh hưởng nhiều thứ hai là...

- Jungkook?

- Không ạ, là Han Jiyeon. Cô ấy...cũng giống Jimin và Jungkook thôi.

Ông Jeon nhướng mày, vẻ khó tin hiện lên gương mặt.

- Han? Xem ra chúng ta có đường ra cho việc này rồi đấy.

Tối muộn hôm đó, khi cuối cùng Yoongi cũng chịu xuất hiện trước cửa văn phòng ông Jeon, Seokjin ngay lập tức kéo cậu ấy đến nhà hàng lươn nướng nổi tiếng nhất Busan và đãi một chầu cực lớn.

- Anh làm gì vậy? Tự dưng lại đãi em?

Vừa luôn tay trở thịt lươn đang chín vàng trên vỉ nướng, Seokjin vừa trừng mắt.

- Không có việc gì thì không đãi được?

Yoongi lười cãi, chỉ bỏ lươn vào miệng, ngon thật. Đồ ăn ở đâu cũng không ngon bằng quê nhà mình.

- Yoongi, nói xem, Jungkook và Jimin, hai đứa nó có qua được chuyện này không?

- Chắc chắn là được, anh còn nghi ngờ cả bố mình nữa sao?

Seokjin buồn bã lắc đầu.

- Không, anh nghi ngờ thế giới này, anh nghi ngờ con người. Điều gì cũng có thể xảy ra,chuyện gì cũng đến hồi xoay chuyển cả. Anh cũng cảm thấy có lỗi với bố nữa, rõ ràng anh đã hứa sẽ giúp, vậy mà...

Bữa ăn vẫn tiếp tục, chỉ có lời nói là không phát ra nữa. Yoongi không góp thêm lời nào cho việc này, mọi việc dừng lại ở nơi Seokjin vừa tự trách.

Ăn xong, Seokjin đề nghị đi dạo một lát. Yoongi vẫn như cũ, không ý kiến gì. Không khí trên xe dễ chịu, một bữa ăn ngon, một buổi tối dịu mát, một con đường không quá bận bịu, một người thật hiểu mình ngồi cạnh bên.

- Yoongi này, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Đột nhiên Seokjin hỏi khiến Yoongi ngớ người ra một lúc.

- Bằng tuổi Ghina đó, anh đếm xem.

Seokjin đảo mắt, rõ ràng là người ta chỉ muốn bắt chuyện, thằng nhóc này lại quá kiệm lời.

- Anh hiểu tại sao chú mày chẳng đời nào có bạn gái rồi đó, lúc ăn uống thì cũng chẳng âncần, lúc nói chuyện cũng chẳng nhiệt tình, lúc làm việc thì chẳng thèm trả lời tin nhắn của ai, ai mà dính với chú mày thì có mà xui xẻo.

Yoongi cười thành tiếng.

- Xem ra anh không biết em được tỏ tình nhiều đến thế nào rồi nhỉ, Kim Seokjin? Emkhông có chẳng qua vì em không muốn thôi, hiểu chưa hả?

Đùa nhau? Yoongi có người tỏ tình mà Kim Seokjin đây không hề hay biết?

- Không tin! Làm gì có ai chịu được em chứ? Sao chưa bao giờ anh nghe em nói về việc ấyvậy hả? Em còn bao nhiêu chuyện chưa nói cho anh biết nữa đây! Ôi bạn thân bao nhiêu năm-

- Một.

Tiếng Yoongi trầm đến mức nếu không chú ý lắng nghe, Seokjin sẽ không nhận ra được. Anh tròn mắt, vốn tính hay càu nhàu nên nói đùa vậy thôi, ai ngờ nét mặt Yoongi lại chẳng có một nét cười nào trên đó.

- Một? Chuyện gì vậy hả Min Yoongi? Em mà cũng có chuyện giấu diếm anh sao?

Seokjin sợ. Anh tin là tình cảm của mình và Yoongi trong những năm qua chưa bao giờ là giả dối, cũng chưa bao giờ là miễn cưỡng. Hai người cứ tự nhiên mà ở cùng bên nhau như thế, tự nhiên cùng lớn lên, tự nhiên cùng trải qua bao nhiêu biến cố trong đời, tự nhiên mà tin nhau.

Nhưng giờ khi nhìn thấy vẻ mặt không đổi sắc của Yoongi nói rằng, cậu ấy có một bí mật chưa từng nói với anh khiến Seokjin chỉ muốn chạy trốn. Anh không giỏi trong việc xây dựng các mối quan hệ mới, anh chỉ có mỗi mình cậu ấy là bạn thân. Anh không muốn mất đi Min Yoongi một chút nào.

- Phải, em có một chuyện đã giấu anh từ lâu lắm rồi. Nếu anh muốn biết, em sẽ nói choanh biết. Còn nếu không, coi như em chưa nói gì hết đi.

Seokjin lưỡng lự, anh vừa muốn biết lại vừa sợ hãi, vừa muốn tỏ tường lại vừa muốn buông tay, vừa muốn Yoongi chia sẻ lại vừa sợ mình không đủ rộng lượng để nhận lấy. Rối như tơ vò.

- Nếu anh nghe rồi, chúng ta...còn như bây giờ được không?

Gương mặt như hamster của Seokjin khẽ cau có, Yoongi lắc đầu.

- Cái này thì em không biết, tùy anh thôi. Tất cả là tùy anh quyết định.

- Em đừng quẳng cục than qua tay anh, Min Yoongi, hà cớ gì một chuyện không nói lại cóthể làm tụi mình nghỉ chơi với nhau cho được? Anh không tin, dù có gì xảy ra, anh cũng không giận hờn gì em đâu!

Yoongi cười khẽ, anh nói nhanh quá rồi, Kim Seokjin.

- Được, anh đã nói vậy thì quẹo trái đi, về trường đại học. Em sẽ cho anh biết bí mật đó làgì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfiction