WONDERWALL
wonderwall (n.) (English): somebody you find yourself thinking about constantly, and you are completely infatuated with them. wonderwall (danh từ.) (tiếng Anh): người mà ta hoàn toàn mê đắm. Love is messy, because we're all a little messed up.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Làm mẫu? Jimin sững người lại, bàn tay vô thức càng siết chặt tay
Jungkook hơn nữa. Làm mẫu để cậu ấy chụp ảnh sao? Nhưng cậu đâu có đẹp trai như Seokjin, thân hình lại không cao ráo như Namjoon, vẻ ma mị như Taheyung cũng khuyết thiếu, vậy thì Jungkook muốn chụp cái gì đây?
Jimin chỉ ngón tay bé tròn vào mặt mình, trong phòng khá ấm áp khiến đôi môi không còn tái nhợt mà hồng hào và căng bóng, Jungkook vô thức nuốt nước bọt.
Người kia ngập ngừng rất lâu, Ghina trên giường đã rục rịch thức dậy, nó vươn vai và chậm rãi liếm lông nhìn người hầu số hai nhà nó đang cởi trần trùng trục, mắt như đổ đầy mật ong mà nhìn tóc vàng mới đến, cậu ta lại đang mân mê bàn tay hai người đang nắm dưới kia. Thật là giống mấy cảnh trong phim mà người hầu số một hay coi, mệt ghê là mệt.
Jimin lắc mạnh đầu, thật không biết giải thích sao mới hết ý mình.
Một tiếng cười khì vang lên phía trên khiến Jimin ngẩng đầu ngơ ngác, cậu có nói gì buồn cười lắm sao?
"Tôi cần cậu", cuối cùng Jimin cũng đã có thể nghe thấy câu này một lần trong đời. Cuối cùng cậu cũng đã trở thành một thực thể được khao khát, cuối cùng đã có một bàn tay muốn nắm tay cậu, đã có người muốn "duy nhất một mình cậu". Cuối cùng thì hệ nguyên tử của cậu cũng đã tìm được một ion thất lạc, lẽ nào đây chính là cảm giác hạnh phúc mà người ta vẫn thường nói đó sao?
Jungkook lắc đầu, dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi.
Vẻ lưỡng lự trên mặt Jimin khiến Jungkook khá áy náy, có lẽ cậu đang thúc ép người kia quá đà. Vì Jimin còn có công việc làm thêm, lại còn việc học, bài tập cuối kì cũng không ít ỏi hơn cậu là bao.
Vì quá sợ Jimin đổi ý mà Jungkook liên tục đưa ra đề nghị, nếu để cậu ấy chạy mất bây giờ thì sau này khó có cơ hội thứ hai. Jimin ngần ngừ một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng?
Jungkook biết mọi cụm từ đi trước chữ "nhưng" đều vô nghĩa, nhưng gì nữa hả trời?
Ngoài trời tuyết rất lạnh, nhưng trên mặt Jungkook là một quả núi lửa vừa phát nổ, dung nham nhuộm đỏ cả màu da và cậu hấp tấp với lấy cái áo, tròng qua đầu.
Đối với Jungkook, "vẻ đẹp của con người" chính là những nét tự nhiên nhất của họ, những biểu cảm thật sự từ tâm, chứ không đơn thuần là diễn. Diễn những thứ như buồn, hay giận, hay vui cười, yêu mến rất dễ. Nhưng để chụp được một nội tại yên bình, một lăng kính phản chiếu nội tâm thẳng thắn nhất thì có lẽ chưa từng có người làm được.
Jungkook cũng không tin mình làm được, nhưng cậu tin mình muốn nhìn thấy một phần gì đó của Jimin thông qua lý giải của chính mình, vì sao màu nắng vào mắt Jimin lại nhạt đi nhiều thế, vì sao bầu trời lại chẳng xanh màu như cũ, vì sao mọi vật đều có vẻ gì đó kiềm nén và chịu đựng dưới vẻ ngoài vui tươi và mềm mại của Jimin? Phải chăng dưới làn sóng vỗ dịu êm trên mặt, là một đại dương đang cuộn trào va đập dưới kia, là một xoáy nước đang cuồn cuộn hình thành? Jungkook muốn hiểu, muốn biết, muốn được hiểu rõ nguồn cơn.
Nhưng cậu cũng biết, Jimin là một thực thể chẳng thể nào lý giải nổi, ít nhất là với những gì cậu đã quan sát được. Cậu chỉ mới đặt tầm mắt lên người kia chưa lâu, nhưng dường như có tới hàng chục vẻ mặt khác nhau trên cùng một bản thể đơn độc, hàng chục Jimin khác nhau đang khiến tim cậu rối như tơ vò. Vì biết làm sao khi Jimin nào cậu cũng thích? Vì biết làm sao khi vẻ mặt nào cũng khiến cậu rung rinh?
Jimin được yêu cầu ngồi yên trên ghế, sau lưng là một tấm vải trắng căng vội lên tường, chiếc hộp carton được che mảnh vải trắng bên trong tạo thành hộp hứng sáng tự chế, và một Jungkook đang trầm ngâm trước mặt.
Người kia nài nỉ, nhưng chẳng phải cậu đã cười rồi đấy thôi? Jimin cố kéo căng đôi môi, mím thật chặt và nín thở, nụ cười kinh điển của việc đi chụp hình thẻ của cậu. Jungkook phì cười, cậu vừa chụp một cái tượng sáp có vẻ mặt của Jimin thì đúng hơn, người kia quả thật là chẳng biết làm mẫu, mỗi lần được yêu cầu điều gì đều căng cứng người, cố hết sức làm cho đúng.
Jimin, cậu thích ăn gì?
Đột ngột chủ đề bị thay đổi khiến Jimin giật mình, quên luôn cả việc phải mím môi cho chặt, cậu thật thà suy nghĩ, mình thì cái gì cũng thích, ngoại trừ hải sản ra thôi. Tiếng cửa chập máy ảnh vang lên liên tục, Jungkook chụp quên cả thở, gương mặt tròn phúng phính đang phùng má suy nghĩ, đôi mắt khẽ đưa lên cao và chiếc miệng đang hé mở ngạc nhiên thật là dễ thương quá đáng.
Tất nhiên mấy tấm này không dùng đi thi, nhưng để làm tư liệu mỗi đêm rửa mắt cũng rất tốt.
Jungkook không đáp, cậu đang rất hài lòng với chính mình, vừa khơi ra được nhiều biểu cảm, vừa biết thêm được cả khối thông tin.
Ghina nghe đến tên giống loài của nó, rất kiêu hãnh mà kêu gừ gừ dưới chân Jimin, như đang nói hãy chọn đại cô nương là ta nè tóc vàng kia. Jimin thích thú trước cái cục mây xốp xám tro này, cúi người xuống và bế cô nàng lên đùi mình, chun mũi lại, hôn xuống cái cổ béo núc ních của nó.
Ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tuyết đậm hắt vào từ một bên cửa sổ, khiến mái tóc vàng của Jimin như từng sợi tơ trời óng ánh, sườn mặt đang nghiêng theo hướng nắng, đôi môi hờ hững đặt trên lông con mèo lông xám đang cuộn tròn trên ngực, ánh mắt vô định nhìn ra đường của một buổi chiều nắng tắt. Một màu xanh nhạt như bao trùm tất thảy, trộn lẫn với màu vàng của nắng, của tóc, bố cục bức ảnh bỗng nhiên nghiêng lệch kinh khủng, vì đã không còn là ảnh, vừa rồi Jungkook đã chụp chính sự say mê của mình vào đó. Sự chuyên nghiệp đã bị tình cảm cá nhân nuốt chửng mất rồi.
Những tấm ảnh này không thể cho ai xem được, tuyệt đối không. Và trong một thoáng, Jungkook hối hận vì mình đã chọn Jimin làm mẫu, nhỡ đâu cả thế giới đều chiêm ngưỡng được người kia, thì tình cảm của mình liệu còn chỗ để đặt vào? Ích kỷ là một phần tất yếu của con người, và ngay lúc này, Jungkook biết mình đang ích kỉ.
Cửa mở, Yoongi tay ôm hai bọc lớn bước vào, Seokjin theo ngay sau đó với hai bọc nữa trên tay, gió lạnh theo lần cửa mở ùa vào, Ghina co rúm thân hình, chui sâu vào người Jimin lẩn trốn. Nó dụi đầu vào bụng khiến Jimin nhột nhạt cười to, tiếng cười sáng bừng cả một góc phòng mờ tối, giòn rụm như lá thu rơi đầu ngõ nhưng lại thánh thót như tiếng chuông gió mỗi độ hè về.
Jimin rất hay cười, nhưng nụ cười chưa bao giờ đến được với đôi mắt, ánh mắt vẫn kiên định như thể pha lê, chưa bao giờ Jungkook thấy nó có một nét vui nào trong đó. Nhưng giờ thì đôi mắt ấy đang hóa thành trăng khuyết, và nụ cười ấy hóa thành một câu thần chú biến Jungkook chết trân tại chỗ, tay bấm máy cũng chẳng chịu nghe lời, có những thứ, ngay cả nhìn thôi đã là quá đủ.
Seokjin nghe tiếng cười cũng ló đầu vào phòng Jungkook, mắt trợn lên vì tốc độ bắt người quá nhanh của thằng em nhà mình, mới đây mà đã dụ dỗ được Jimin làm mẫu rồi sao?
Jungkook giật mình, nhận ra rằng mình chưa chụp kịp Jimin lúc cười, cậu tức giận giậm giậm chân, tay vò lên tóc rối bù một mảng.
Để làm chi? Ah, cái triển lãm đó đó hả?
Jungkook gật, xua tay ra hiệu đi nhanh cho em nhờ, nhưng Seokjin càng bị xua đuổi thì lại càng không thích đi.
Anh mua nhiều đồ lắm, không có ai phụ thì làm sao mà nấu được? Hay em muốn đợi sáng mai mới ăn lẩu, tối nay húp không khí được rồi? Jiminie, ra đây với anh.
Jimin một tay ôm Ghina, tay còn lại bị Seokjin kéo, mặt vô cùng bối rối nhìn về phía Jungkook, người kia chỉ gật đầu, ý bảo cậu đi đi.
Cửa phòng đóng lại là lúc Jungkook cúi sụp người ôm đầu giữa hai đầu gối, chết rồi, yêu người ta mất rồi, làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com