Chap 3: Pháo đài vô tận
Không gian yên tĩnh lạ lùng, trong cái nơi kì dị đó, những gian phòng kiểu Nhật cứ đan xen mà chồng chéo lên nhau, nơi đây như bất luận về không gian và cả bất luận về luân lí - căn cứ của những loài quỷ cấp cao, những con đầu não rất thông minh và gian xảo. Tuy không thấy một cái xác chết hay một con ma đáng sợ nào, nhưng mùi tanh tưởi của máu cứ len lỏi nhũng ngõ ngách, bao trùm là sự ám ảnh kinh hoàng mà không khí cũng phải thoi thóp. Tiếng đàn tì bà vang lên làm gió hoảng hồn rít nhẹ, trung tâm của pháo đài vô tận giờ đây, những con quỷ đầu não ranh ma, lời đồn thổi về chúng đã khiến ta lạnh gáy, nhưng nếu họ biết chúng thật sự tồn tại, chắc cũng phải vắt hồn bảy vía mới thôi lo sợ. Bởi chúng đang đứng, đang dùng ánh mắt như muốn sẵn sàng chớp lấy con mồi, những ánh mắt sát khí đó đang hướng về một cậu con trai nằm sững sừng trước mặt, khắp người đầy vết cào sâu hút, cậu ấy có vẻ đang bất tỉnh, tiếng thở nặng nề của cậu càng làm cho bọn quỷ hứng thú hơn.
- Nakime, cô triệu chúng tôi hôm nay là vì con sâu này à? - Gyuutarou - Thượng lục nhăn mày tỏ vẻ bức bối rõ rệt.
(*à, trong fanfic của mình, thì về phe quỷ mình sẽ chỉ đề cập đến:
- Muzan. (Of course tại ổng cũng là main ti tí chính mà :))
- Thượng nhất: Kokushibou.
- Thượng Nhị: Douma.
- Thượng Tam: Akaza.
- Thượng lục: Gyuutaro và Daki (có ai như mình không, thích thích cặp này :3 phải dùng phép thuật hồi sinh thần chưởng vô fic của mị.
- Tì Bà Quỷ: Nakime.
- Hạ Nhất: Enmu.
- Hạ Ngũ: Rui. (mình thích Rui trước khi biết Kimetsu no Yaiba luôn)
- Susamaru, Yahaba.
có gì thì mình sẽ cập nhật thêm. end)
- Là thứ mà ngài Muzan đem về, phải không? - với chất giọng trầm, Kokushibou hỏi.
- Phải. - Nakime trả lời ngắn gọn.
Douma đắc chí tiến lại gần đá đá mấy cái vào người Tanjirou. Nụ cười giãn ra mỗi lúc mà Tanjirou sặc sụa máu.
- Tới giờ chẩn đoán sức khoẻ rồi. Thể lực: ỉu xìu, có tí cơ bắp. Sức mạnh: không có, chỉ là một con người hạ đẳng. Nhan sắc: Hmm, cũng không tệ. Máu: Tuy không ngon nhưng cũng tạm nếm được. . . Nhưng rốt cuộc cũng chả có gì đặc biệt.
- Thôi đi Douma, chắc ngươi không muốn ngài Muzan nổi giận nhỉ? - Akaza hất cái tay đang tò mò mà mò mẫm của Douma.
- Thôi nào, ngài Muzan mà lại để tâm đến tên phàm nhân hạ đẳng này sao? - Douma cười nửa miệng, một tay thì nắm tóc, tay còn lại thì vả vào gương mặt lấm lem máu của Tanjirou.
Đang cười đùa hả hê trêu chọc thân thể rã rợi của Tanjirou, Douma không ngờ rằng chỉ một giây dao động trở lại thôi, hay cánh tay của hắn sẽ đứt hẳn ra, trước sự bất ngờ của mọi người. Tanjirou ngã mạnh xuống, vì quá nhanh nên Douma chưa hoàn hồn kịp, hay là vì người đứng trước mặt đã hớp hồn hắn luôn rồi? Chuyện này không phải quá ngạc nhiên khi thân thể của thượng quỷ cứ "tách rời", may là các thượng quỷ còn lại đã kịp ngửi thấy cái mùi nồng nàn đó, một cái mùi khiến chính những "đứa con" của hắn đôi lúc bị bóp nghẹn. Tiếng đôi chân quỳ xuống cùng lúc nghe thật vui tai, Douma cũng quỳ xuống.
- Ngài Muzan . . .
- Không cần nói gì hết Douma, một lời thì ta cũng giết.
Sự im lặng này thật đáng sợ, không ai nói với ai, phe yếu thì cúi đầu trước phe mạnh, và phe mạnh nhìn phe yếu như những con chó trung thành với chủ.
- Nekime, tại sao nó lại ở đây?
- Ngài thả nó ở nơi đây rồi đi mất, tôi tưởng đây là món đồ lạ của chúng ta.
- Ngài Muzan, chúng tôi cần lời giải thích tại sao con người lại ở đây.
- Nhìn đi.
Muzan thảy đôi bông tai ra trước mặt các thượng quỷ, ai cũng ôm đầu đau dữ dội, kí ức đen tối lại ùa về. Nhất là Kokushibou, hắn cứ nhìn đăm đăm vào đôi bông tay ấy.
- Thế thì tại sao lại không để chúng tôi thủ tiêu nó, việc đó dễ như trở bàn tay.
Tiếng đàn tì bà gảy lên, một chiếc ghế đầy tráng lệ xuất hiện, hắn nằm tựa vào, xoa hai vầng thái dương, xong trở mắt nhìn vào thân thể đang nằm sõng soài.
- Ta không muốn giết nó, chắc chắc nó có sức mạnh của hơi thở mặt trời. Các ngươi hãy nghĩ xem, cái sức mạnh khốn kiếp đó đã xém giết ta, nếu ta dùng nó để giúp ta, tiêu diệt đám nhãi Sát Quỷ Đội đó, thì có phải thú vị lắm hay không. - Muzan cười lớn.
Các thượng quỷ nhìn nhau vẻ đồng tình, cái sức mạnh khủng khiếp ấy giờ đang nằm trong tay chúng, thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt đi một phần nỗi sợ hãi.
- Nhưng tại sao bây giờ ngài không biến nó thành quỷ, để nó tỉnh lại không phải rất phiền phức sao? - Akaza hỏi.
- Phải để nó tỉnh lại, điều đó là đương nhiên, thể lực của thằng nhóc này làm ta cười chảy nước mắt, yếu như sên thì làm sao tiếp nhận được nguồn máu của ta? Nếu nó chết thì ta sẽ tiếc lắm. Nó sẽ tỉnh dậy, rồi tập luyện, thì mới mạnh được.
Hắn đứng dậy, lại gần Tanjirou và nhìn cậu thật lâu. Chẳng biết lí do gì mà hắn lại nhìn cậu như vậy, hay đang mưu mô toan tính gì đó. Hắn bế cậu lên rồi biến mất, trước sự ngỡ ngàng của các thượng quỷ, bởi vì họ lần đầu tiên thấy ngài Muzan bế người khác. Mọi người thở phào vì ngài Muzan đã không còn đây, sự tĩnh lặng biến mất.
- Ngài Muzan bảo rằng cậu bé ấy tên là Kamado Tanjirou, không ai được đụng đến cậu ấy nếu chưa có sự cho phép của ngài Muzan. - Nakime thông báo.
- Gì khiếp thế, mới đó đã mất hai cánh tay. - Douma buồn rầu cự nự.
- Ta có cảm giác thằng bé đó không phải là con cháu của dòng tộc Tsugikuni, cũng không nghĩ rằng nó mang trong mình hơi thở khởi nguyên. Nhưng đôi bông tai thì không thể nhầm lẫn được.
- Suy nghĩ nhiều làm gì ngài Kokushibou, chúng ta chỉ cần biết nó sau này cũng sẽ như chúng ta thôi.
- Xong rồi chứ? Tôi về đây. - Gyuutarou với dáng vẻ hờ hững.
- Về gì sớm thế, đi xoã không? - Douma chưa kịp quàng vai Gyuutarou thì hắn đã biến mất.
- Ơ, vậy còn ngài Thượng nhất.
Kokushibou cũng biến mất hút.
- Akaza . . .
Douma thở dài, sao chẳng ai tôn trọng mình cả. Chưa gì đã biến mất, không một lời tạm biệt.
- A, còn Nekime, đi chơi không?
- Biến.
"Tôi đi chết một mình đây".
~Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com