Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 // anh đào

jeno x jaemin

Hoa anh đào, tượng trưng cho tình yêu và tuổi trẻ. Đồng thời thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên định của con người.

Ai ở khu phố này mà chẳng biết tới cặp trúc mã nổi danh: cậu ấm tài phiệt Lee Jeno và con ngoan trò giỏi gia thế khiêm tốn hơn-một-tí Na Jaemin.

Một thằng nhà mặt tiền đóng đầu phố, một thằng nhà mặt tiền chốt cuối phố. Thế mà chơi thân với nhau từ bé, kể ra cũng tài.

Thế rồi ở giữa phố đóng đinh thêm một thằng oắt đến từ Shanghai tên Chenle họ Zhong, biến thành bộ ba cậu ấm của khu phố này.

Lại kể tiếp rằng, từ bé tới lớn hai thằng nhóc đã quấn quít lấy nhau như hình với bóng, kể cả sau này có sự xuất hiện của Chenle. Sáng í ới nhau đi học, chiều sánh vai nhau về nhà trên con phố lát gạch xanh xám quen thuộc, dưới một hàng anh đào chạy dài cả con phố.

Bao nhiêu mùa hoa nở lại tàn, bấy nhiêu năm tháng Lee Jeno có Na Jaemin bên cạnh trong đời.





Jaemin vô cùng thích thú mỗi mùa hoa tới. Cậu luôn ngước nhìn lên những tán cây, chờ đợi sự đâm chồi nảy lộc. Háo hức như đứa trẻ nhận được quà.

Với cậu, những đóa hoa anh đào hồng phấn và mỏng manh ấy, là minh chứng cho tình yêu của cậu, suốt bao năm qua.

Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, úa tàn, lại tiếp tục vòng tuần hoàn. Dành cho Jeno.

Jaemin tự hỏi, cậu yêu anh từ khi nào?

Phải chăng khi mùa hoa tới, khi Na Jaemin nhìn lên tán cây với vẻ mặt tràn đầy thích thú, có một Lee Jeno đứng bên cạnh, giả vờ giận dỗi.

"Tại sao Nana lại thích anh đào tới vậy nhỉ? Thích còn hơn cả tớ nữa."

Cậu mím môi, quay đầu nhìn anh.

Đối diện là đôi mắt cười xinh đẹp, đẹp nhất trong lòng Jaemin này, con ngươi trong suốt và lấp lánh, bên trong phản chiếu lại gương mặt đỏ ửng của cậu. Đôi mắt của anh.

Cậu bối rối, trái tim khẽ khàng nảy lên những âm vang kì lạ. Nhưng ngọt ngào.

Có lẽ là từ lúc ấy.





Hoa nở rồi lại tàn. Tàn rồi lại nở.

Giống như tình cảm dịu ngọt của Jaemin vậy.





Thấm thoắt qua đi, bọn trẻ con thơ ngây mũi lõ năm nào cũng lớn lên. Vào cấp ba, vẫn là đôi trúc mã sánh bước cùng nhau, thêm thằng oắt con Shanghai, lại thêm ba đứa nữa, thành một nhóm. Donghyuck, Renjun và Jisung.

Những buổi trưa nắng như đổ lửa, đồng phục thể dục ướt đẫm một mảng lớn mồ hôi. Mùi vị que kem tràn ngập khoang miệng, mát lạnh và ngọt ngào. Những câu chuyện bên lề và học hành. Mọi thứ nối đuôi nhau một cách tuần tự.

Jeno càng lớn càng đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, gia thế hiển hách, ai cũng ngưỡng mộ. Jaemin tuy có không bằng, nhưng được cái mặn mà dẻo mỏ, ai cũng yêu mến. Hai đứa vẫn là bạn thân.

Vẫn chỉ là bạn thân. Nhưng nó ổn.

Cậu đã rất thỏa mãn và bằng lòng rồi. Hãy để mối tình này luôn đẹp như hoa anh đào, đẹp cho tới lúc tàn phai.





Dịp Valentine, các nữ sinh bắt chước theo hot trend trên mạng, lấy hoa anh đào làm đồ ngọt đem tặng. Loài hoa này vốn ám chỉ tình yêu thanh xuân cơ mà.

Jaemin quay sang nhìn Jeno đang cười, tay ôm một mớ chocolate hoa anh đào, im lặng. Cậu lôi hộp cơm trong bàn ra, cầm lấy cơm nắm ăn.

Cơm nắm nhân nhồi đầy cánh hoa anh đào, vị ngòn ngọt mằn mặn. Như tâm trạng của cậu lúc đấy.

"Ơ kìa, Nana, cậu ăn một mình mà không cho tớ ư!?" Jeno hét lên, sà xuống tính cầm một miếng lên cắn.

"Không cho. Bữa trưa của tớ!"

Không, thật ra cậu chỉ đang che giấu thôi. Cậu sợ anh ăn rồi, có khi sẽ phát hiện mất.




Lọ hoa anh đào ngâm muối, ngòn ngọt mằn mặn. Nằm ngoan trong cặp sách của họ Na.

Mỗi lần khó chịu, cậu đều lôi ra, bỏ vào miệng nhai. Người ta nghiện rượu bia, cậu nghiện hoa anh đào.

Ăn vào như ngấu nghiến tâm tư tình cảm, vừa thích lại vừa đau.

Lee Jeno trong mắt Na Jaemin là hoa anh đào.





Thời gian tựa như thoi đưa. Thanh xuân rất giống hoa anh đào, nhanh đến nhanh đi, đẹp đẽ rực rỡ.

Mỗi đứa một ngả.

Đồng phục vàng ươm màu mù tạt đã nằm im trong góc tủ, trên vải áo còn dính lại mấy cánh hoa nho nhỏ hồng hồng. Cất đi cả niềm thương nỗi nhớ vào câm lặng.

Kí ức như cuộn phim được tua chậm trong lòng, nhưng chớp mắt, đã kết thúc.

Jeno và Chenle vào khoa quản trị kinh doanh của trường kinh tế nổi nhất phía Tây. Jisung, Donghyuck không hẹn lại cùng vào ngành công nghệ thông tin, Renjun vào khoa kiến trúc. Tất cả đều khá gần nhau.

Còn Jaemin vào trường Luật danh giá, đồng nghĩa với việc học ở nửa bên kia thành phố là điều chắc chắn.





Cậu nhìn thấy mình phản chiếu trong mắt anh lần nữa, khi anh nghe tin.

Bàng hoàng?

Ngạc nhiên?

Giận dữ?

Phẫn nộ?

Trống rỗng?

Cậu không rõ mình đã nhìn thấy gì nữa. Nó mơ hồ và rối rắm.

Rồi bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể, anh ôm lấy cậu và thầm thì.

Rõ ràng và chậm rãi.

"Nana à, Na Jaemin của tớ, đi nhớ mạnh khỏe nhé. Chờ cậu."

"Ừ. Lee Jeno của tớ, cậu cũng vậy."

Của tớ ư, ước như vậy.

Cảm xúc trong lòng Jaemin rung lên và cuồn cuộn, như những cơn lốc hoa anh đào. Cậu cảm giác như mình sẽ ói ra hoa như truyền thuyết.

Nhưng thật may là không.

Ôi Lee Jeno cứ mãi dịu dàng đến thế, phết bơ phết mật lên tim cậu. Nhồi đầy cánh hoa vào phổi cậu.

Ngột ngạt ngọt ngào biết bao!

Giá như cậu có thể từ bỏ anh nhỉ? Nhưng mà cậu không thể, và cũng không muốn.

Anh cười nụ cười như có như không, đôi mắt cười cong tít lên. Anh muốn biết Na Jaemin đang thật sự nghĩ gì.

Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

Nên Lee Jeno cứ đoán tiếp đi.




Hàng cây anh đào kéo dài cả phố trên nền gạch xanh xám vẫn vậy. Cảnh còn, nhưng người thì đã khác rồi.

Lọ anh đào muối thứ mười tám trong năm qua. Giảm đi khá nhiều so với ngày xưa.

Cái thời mà khó chịu lên, đỉnh điểm cậu sẽ ăn hết một lúc hai ba lọ gì đấy. Ợ ra mồm toàn mùi mặn ngọt thoảng hương hoa.




Qua vài trận mưa hoa, đã tới đại học năm ba rồi.

Bận rộn khiến người ta xa cách nhau. Tuy vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội, vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau, nhưng cũng chẳng còn gần gũi như xưa nữa.

Jaemin ngước mắt lên tán cây trên cao, thở dài lặng lẽ. Nhớ lại cảnh ngày xưa, trong mắt Jeno có bản thân mình đỏ ửng như trái cà chua, vì ngượng, vì thích.

Bước chân tự bao giờ đã đến trước cổng nhà anh. Chắc thói quen.

Cậu vô tình nhìn lướt qua thùng rác trước nhà, giật mình và ngạc nhiên.

Vỏ lọ hoa anh đào ngâm muối cậu hay ăn miệt mài, cả chục cái. Trong thùng rác nhà anh.

Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Sai lắm.

Nhưng nó sai chỗ nào thì cậu lại không rõ.




Nana, Nana, lại đây tớ cho cái này!

Cái thế hở Nono?

Hoa anh đào ngâm muối, mẹ tớ đi Nhật mua về đấy! Ăn thử đi!

Hoa anh đào- Ăn được á? Dị ghê...

Ăn đi nào! Aah-

Ư, được rồi...

Ngon không ngon không? ngon chứ, hả?

Cũng không tệ đâu. Vừa ngọt vừa mặn---

Nana, mẹ tớ bảo , hoa anh đào thể hiện cho tình yêu tuổi trẻ đó. Còn thể hiện cho lòng dũng cảm sự kiên định nữa.

Vậy sao...?

Nana, nghe tớ nói này...

"Cậu phải kiên định, tớ phải dũng cảm. Nana của tớ nhớ không?"





Giọng của Jeno bất ngờ vang lên, sau lưng Jaemin.

Cậu cảm thấy đúng là đã sai thật ở chỗ nào mất rồi.

Xoay người lại, cậu thấy mình phản chiếu trong mắt anh, tươi sáng và hạnh phúc.

"Nono?"

Mùi vị vừa ngọt vừa mặn của hoa anh đào ngâm muối từ đâu xộc về. Choáng váng.

Na Jaemin trong mắt Lee Jeno là hoa anh đào.

Lee Jeno nhấn chìm Na Jaemin trong cơn mưa hoa anh đào. Của chính anh.





hoa anh đào - sakura/cherry blossom: tuổi trẻ thanh xuân, sự kiên định, lòng dũng cảm, tình yêu của tuổi trẻ.

<< Xin chào, mình Gà đây.

Lúc viết ra chap này, cảm xúc của mình cứ phăm phăm thôi. Mình làm việc tùy hứng dựa vào cảm xúc, nên cứ viết chứ chả nghĩ được gì nhiều cả (◐ω◑ ) Vì vừa nghĩ vừa viết sẽ cắt mạch viết của mình /và mình siêu lười/ nên mình rất sợ điều đó( ; ; )

Đột nhiên đọc lại Conan xong quất luôn, vừa lúc cái moment cắn miếng khoai của hai đứa.... Trời ơi tự nhủ không gả Nana cho King Alpha đâu huhu...

Btw, cảm ơn mọi người đã đọc/vote/save fanfic của mình, mình rất xúc động (٭°̧̧̧꒳°̧̧̧٭) >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com