03 // hướng dương
jaehyun x taeyong
Loài hoa màu vàng rực rỡ theo đuổi ánh sáng. Hoa hướng dương.
Trung thành, ngưỡng mộ, tôn thờ, sùng bái. Loài hoa chỉ luôn luôn vươn lên và hướng tới mặt trời.
Đối với Lee Taeyong, Chittaphon Leechaiyapornkul chính là mặt trời. Rực rỡ và tỏa sáng.
Anh đã luôn dõi theo chàng trai kém mình một tuổi ấy, từ khi cậu còn là một thiếu gia Thái Lan lạ lẫm với đất Seoul, bắt đầu công việc freelance designer, cho tới khi trở thành nhà thiết kế hàng đầu Ten. Suốt năm năm.
Nhưng tiếc thay, mỗi đóa hoa hướng dương chỉ có duy nhất một mặt trời. Còn mặt trời, lại có vô vàn những đóa hoa khác, không chỉ có mình nó.
Cảm giác đơn phương một ai đó, vừa đau mà lại vừa thích. Sợ sệt, e dè nhưng lại vô cùng khao khát.
Nhưng anh không thể làm như vậy. Taeyong vẻ ngoài lạnh lùng ác liệt, bên trong vẫn chỉ là đồ con thỏ nhát cáy. Anh sợ.
Chỉ có thể thầm kín gửi niềm thương nỗi nhớ vào những đóa hướng dương: những bó hoa vàng tươi, được gói cẩn thận trong lớp giấy nâu theo phong cách vintage. Vào những buổi ra mắt bộ sưu tập mới hoặc những buổi trình diễn thời trang của Chittaphon, như một lời chúc mừng.
Lời thủ thỉ tâm tình, mà anh dùng để tự an ủi nỗi lòng mình.
Chittaphon sẽ luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất và cảm ơn anh mỗi khi nhận lấy bó hoa, luôn đem cắm nó trong phòng làm việc cho tới khi chúng héo rũ. Cái cách cậu chân thành nhận lấy tấm lòng của anh khiến tim anh mềm nhũn, và ngã quỵ trong hạnh phúc.
Thế là đủ.
Lee Taeyong tự hài lòng và thỏa mãn với những gì đang có.
Một chút nắng vàng đều đặn mỗi ngày sẽ khiến hoa luôn nở rộ và khỏe mạnh.
Tách trà trên bàn đã hơi nguội. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ điển là vang đều.
Một cái bàn tròn, hai người đàn ông đẹp trai, một chút trà và bánh ngọt. Giữa một khu vườn hướng dương lớn.
Taeyong cảm giác những đóa hoa đang nhìn chằm chằm vào mình. Xoáy chặt, đè nặng.
Ảo giác do làm việc quá độ dạo gần đây ư?
Chắc là vậy rồi.
Rồi anh đưa mắt, âm thầm đánh giá người ở phía đối diện.
Cao to, đẹp trai, có phong thái quý tộc. Tóc nâu, da trắng, hay cười với má lúm. Ngọt ngào, nhã nhặn và thanh lịch, như một vị bạch mã hoàng tử.
Ai mà ngờ được cái kẻ trông có vẻ thuần khiết và đạo mạo như vậy, lại là ông trùm trong lĩnh vực buôn lậu trái phép ở Seoul nhỉ?
Jung Jaehyun.
Taeyong có gương mặt sắc sảo, đại thiếu gia con nhà tài phiệt họ Lee, nhưng cũng chỉ là phận trợ lí của ông hoàng hộp đêm ở Seoul Kim Doyoung, thoạt nhìn cũng không thể ngờ mình lại thua kém gã này, kẻ thua mình những hai tuổi, hắn lại còn sở hữu gương mặt trông cũng thơ ngây hơn anh nhiều. Phải trách tuổi trẻ tài cao hay sao đây?
Anh cảm thấy ngột ngạt.
Về những đóa hoa hướng dương, lẫn nụ cười "thân thiện" của đối phương. Linh cảm mách bảo anh rằng có gì đó không ổn.
Tại sao đợt làm ăn lần này Kim Doyoung lại không tự vác xác đi!? Hả hả hả!?
"Anh không được khỏe chỗ nào à?"
Giọng của Jaehyun rất dịu dàng và ấm áp. Tựa như là bơ đường đào mật, nói mấy câu bình thường mà chẳng khác gì như đang thủ thỉ với người yêu.
"Haha- Tôi chỉ là đang lơ đãng một chút thôi..." Anh vuốt tóc, cười trừ. "Mà chỗ hoa này đẹp thật đấy."
"Cảm ơn anh, tôi tự trồng hết đấy." Hắn mỉm cười.
Taeyong ngạc nhiên, mắt mở lớn. "Woah, không nghĩ ông trùm Jung lại có thời gian rảnh để trồng cây tươi tốt thế này đấy. Chắc cũng cực lắm, phải không?"
"Nhưng cũng đáng mà. Tất cả chỗ này, tôi đều trồng vì tình yêu cả."
Jaehyun cười. Nụ cười ngây thơ và trong trẻo. Chỉ là nó khiến anh vẫn cảm thấy kì quặc.
Phải chăng Jung Jaehyun cũng thuộc một giuộc với Lee Taeyong này, gửi niềm thương nỗi nhớ vào loài hoa chỉ biết tới mặt trời trên cao kia?
Trung thành, chung thủy tuyệt đối. Tới mức sùng bái.
Đồng thời cũng thể hiện niềm tin và hi vọng. Giống như một tình yêu đơn phương cháy bỏng, luôn khát khao được đáp lại.
Những đóa hoa dường như hóa thành những vòng xoáy tròn, xoáy sâu vào tâm trí của Taeyong. Hệt như một dạng ám thị.
Như muốn nói với anh cái gì đó.
Tuy linh tính vẫn mách bảo có chuyện gì đó không đúng cho lắm, nhưng Taeyong vẫn quyết định coi Jaehyun như một người anh em tri kỷ. Mà hắn cũng vui vẻ đáp lại, ánh mắt dao động không ngừng, lấp lánh đến quỷ dị.
Một bó hoa hướng dương bí ẩn được gửi tới cho anh. Không một lời nhắn gửi hay dấu vết gì để lại.
Trò đùa gì thế nhỉ?
Đồ mặt thỏ Doyoung sau khi thấy còn hú hét lên như thiếu nữ coi trúng cảnh hôn trong phim, bảo là anh cũng được theo đuổi rồi đấy. Ba hoa một hồi mãi mới thèm chịu dừng.
Anh không cần. Một mình Chittaphon là đủ, và giờ anh lại trở thành nỗi khốn khổ cho người khác. Anh ước gì mình có thể tìm ra người gửi và khuyên nhủ họ, nhưng đáng tiếc thay, không thể.
Taeyong biết rõ đơn phương sẽ phải trải qua cảm giác gì. Và giờ cũng có người, vì lí do nào đó, cũng gặm nhấm những cảm xúc này, vì anh.
Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay, cảm xúc hỗn độn.
"Taeyong hyung, bữa tối ổn chứ?"
Taeyong giật mình, trước mắt anh hiện lên nụ cười ngọt ngào của Jaehyun. Anh bối rối đáp lại.
"N-ngon lắm. Cảm ơn cậu vì bữa ăn."
"Vậy thì tuyệt quá. Lần sau chúng ta cùng đi ăn tiếp nhé."
"Ừ."
Im lặng lại bủa vây giữa hai người. Anh cúi đầu cặm cụi ăn. Bữa tối rất ngon, nhưng anh lại bị phân tâm. Bởi sắc vàng óng của hướng dương.
Một tháng trôi qua, và bốn bó hoa đã được gửi tới cho anh. Vẫn như cũ, không người gửi.
Đến cả khi ngủ, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi nó. Một tháng.
Và một tháng kể từ khi anh gặp Jung Jaehyun.
Trong thoáng chốc, anh nhìn lên hắn, hỏi.
"Cậu có thể kể về người cậu thích, có được không?"
Giây phút đó, rõ ràng hắn đã sững người lại. Rồi nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, hắn hỏi ngược lại anh.
"Vì sao?"
"Cậu hay trồng hướng dương, vừa vặn anh cũng rất để tâm tới loài hoa này. Chúng ta giống nhau. Nhưng không thích thì cũng không cần phải nói ra đâu."
"À không sao đâu."
Hắn lộ ra nụ cười má lúm, nhìn rất đáng yêu, tựa như một đứa trẻ to xác vậy. Đôi mắt hắn hướng về phía những bông hoa vàng rực ngoài kia, giống như những đóa hoa đấy chính là người hắn yêu, dùng chất giọng ngọt ngào để trải lòng.
"Người ấy rất ngây thơ, tới mức em phải gọi là ngốc nghếch. Anh ấy thông minh trong nhiều chuyện, trừ tình cảm ra. Xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ. Món quà từ Thượng đế ban tặng cho em."
"Chà... Mà khoan, anh ấy!?" Taeyong ngạc nhiên. "Cậu là... gay?"
Bí mật kinh thiên động địa đấy.
"Cũng không hẳn. Em có cảm giác mình gay vì mình anh ấy thôi vậy. Anh kì thị sao?" Jaehyun cười hỏi.
"À không. Anh chỉ là ngạc nhiên thôi. Không ngờ cậu cũng giống anh."
"Anh là gay à?"
Mắt hắn lấp lánh, sáng rực như đèn pha. Làm anh nổi hết da gà.
"Ừ."
"Vậy giống em rồi, hyung."
"Người ấy lúc nào cũng là mặt trời của anh cả. Rực rỡ và tỏa sáng, cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Anh chỉ có thể gửi gắm vào những đóa hướng dương mà anh tặng cho em ấy, và hạnh phúc khi thấy em ấy cười lúc nhận lấy nó."
"Đừng buồn nữa, hyung. Có em ở đây." Jaehyun mỉm cười và dang rộng vòng tay trước mặt anh, tỏ ý vỗ về. Anh cảm thấy rất ấm áp về điều đó.
"Cậu quả là một người bạn tốt đấy, Jaehyunie. Hạnh phúc cho ai lọt vào mắt xanh của cậu."
"Em cũng cảm thấy vậy, Taeyongie à."
Những cánh hoa vàng rực đung đưa trong gió xung quanh hai người, không ngừng rực rỡ.
Bó hoa thứ chín. Lần này đã có thêm sự mới mẻ. Một tờ giấy gài trong bó hoa, chỉ vỏn vẹn ba từ "Wait for me".
Chờ đợi, vì cái gì?
Rồi Taeyong lại tự hỏi, mình sẽ chờ Chittaphon tới khi nào?
Bất giác, anh nghĩ tới Jaehyun.
Trồng nhiều hoa tới vậy, kiên nhẫn tới bao lâu. Người mà cậu ta miêu tả lại có vẻ ngờ nghệch nữa, cậu ta sẽ phải chờ tới khi nào?
Nụ cười má lúm ngọt ngào như bơ đường đào mật của hắn đột nhiên bao phủ lấy tâm trí anh, khiến anh bất giác bật cười khe khẽ. Giống mặt trời quá.
Chất rượu cay nồng thoang thoảng trong không khí. Căn phòng to lớn yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở nhè nhẹ của chủ nhân nơi này.
Trên bàn có vài ba chiếc tách, li và đĩa, vài cành hoa hướng dương đã cắt tỉa gọn gàng và giấy gói nâu theo phong cách vintage.
Những đóa hướng dương nở rộ, vàng óng rực rỡ. Xoáy chặt và ám ảnh, như một hình thức ám thị.
Bất giác, có tiếng ngân nga vui vẻ của ai đó. Vui tới mức bật cười thành tiếng khúc khích, tựa hồ như một đứa trẻ.
Mắt hắn dán chặt vào những đóa hướng dương trước mặt mình, dùng tông giọng dịu dàng và ngọt ngào nhất độc thoại với chúng, tựa như thủ thỉ tâm tình với người yêu.
"Chờ em, chờ em, chờ em nhé."
Chung thủy, tôn thờ, khao khát, dai dẳng. Ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu chính là "Anh chỉ có mình em".
Anh là đóa hướng dương tôn thờ mặt trời của mình.
Còn em, em tôn thờ anh.
hoa hướng dương - sunflower: sự chung thủy trong tình yêu, lòng tôn thờ
<< Cái chap này diễn ra vào thời khắc mình cho là xui-xẻo-nhất-năm-nay luôn ;;; Mình gặp đủ thứ chuyện xui, mà cái xui nhất chính là bị mất điện thoại mới và phải tự mua lại điện thoại---
Cái chap này cũng không tránh khỏi tình trạng đó khi mấy chap trước viết một lèo là xong, riêng hướng dương mình đã phải xóa đi viết lại 5 6 lần gì đó (T⌓T) May là đã ổn ròi-
Mình đã luôn mường tượng ra một possessive!Jaehyun rồi huhu cuối cùng cũng có ngày viết ra được anh prince alpha kiểu này rồi huhu- và thêm cả DoTaeTen là lowkey bromance ship của mình nên dù mọi giá mình vẫn sẽ nhét vào hihu-
Vẫn là rất cảm ơn các bạn đã đón đọc fic của mình hihi dù văn phong ngã cây quá đà- ;;; >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com