Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 // tường vi phấn hồng

mark x haechan

Lời hẹn năm đó, được thành giao dưới tán hoa tường vi màu phấn hồng.

Khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên.





Donghyuck của tuổi mười bảy, trẻ trung, năng động, rực rỡ. Mọi người gọi cậu là Haechan, mang nghĩa là mặt trời nhỏ. Không chỉ vì làn da rám nắng của mình, mà còn là vì cậu giống hệt như một mặt trời bé con, tỏa sáng lấp lánh.

Chơi chung hội với bộ ba thiếu gia của phố anh đào - ấy là mọi người gọi vậy - là Jeno, Jaemin và Chenle, ngoài ra còn có con ngoan trò giỏi bạn mến Renjun, bản thân cũng là một kiểu con ngoan trò giỏi khác, tình tính vui vẻ, thân thiện, thêm cái mỏ dẻo quẹo, Lee Donghyuck tức khắc biến thành một cậu hotboy sáng giá của khối mười một. 

Chưa kể còn quen biết với hơn nửa trường học, trong đó có Kim Yerim hotgirl của khối mười hai, khiến ai nấy cũng phải đỏ mặt ghen tỵ.

Cậu rất thích chị ấy, không phải kiểu yêu đương, mà là kiểu người em yêu mến người chị thân thiết. Lâu ngày sinh ra thói có hơi chiếm hữu một chút, chỉ là một chút thôi, cậu cho là vậy đó.

Cho tới một ngày, chị ấy xuất hiện bên cạnh một kẻ khác. Vui vẻ, thân thiết, gần gũi còn hơn cả với Donghyuck.

Gã đàn anh mới từ Canada về, Mark, tên thật là Lee Minhyung. Muốn ngầu có ngầu, muốn dễ thương có dễ thương, giọng nói cũng rất hay.

Cậu tức tới nghẹn thở, quyết định cho anh vào sổ đen. Dám toan tính cướp chị Yerim từ tay ông à, đừng hòng!





Mark cảm thấy gai gai người, da gà da vịt nổi rần rần sau lưng. Anh thở dài ngao ngán.

Lại nữa, cái thằng nhóc này!

Không biết anh đã đắc tội gì, mà cậu ta cứ suốt ngày tỏ vẻ thái độ hằn học với anh. Rõ ràng là ai ai, kể cả Yerim, cũng kêu cậu ta tính tình vui vẻ thân thiện gì cơ mà. Đúng là dối trá.

Mark mới từ Canada chuyển về Seoul, căn bản còn khá lạ nước lạ cái, thân thiết chỉ được vài người bạn mới quen, trong đó có Kim Yerim. Cô vốn nổi tiếng từ trước, nay lại gần gũi với anh chàng hotboy mới nổi Mark, hai người nhanh chóng bị thổi phồng thành người yêu, mặc cho sự phủ nhận của hai bên.

Thật là đau đầu quá đi. Có khi nào cậu ta ghét mình vì thích Yerim không nhỉ?

Donghyuck càng tức điên hơn khi giờ ai ở trong trường cũng kêu Mark và Yerim là người yêu. Cậu không thể tin được.

Kim Yerim nữ hoàng đỉnh đỉnh đại danh trong lòng cậu mà phải kè cặp với cái tên ngã cây đó á? Đùa!

Jaemin còn ở bên đổ dầu thêm lửa. "Ai biết được gu của chị Yerim đâu, mà cậu cũng đánh giá Mark quá thấp rồi, tớ thấy anh ấy cũng không tệ mà." Liền bị Jeno cắt lời. "Thích vậy thì cậu theo anh ta luôn đi?" "Ok đi luôn!" "Này này-"

Lằng nhằng lùng bùng một hồi mới dứt. 

Mặt trời bé con Donghyuck ngày một héo hon, nhưng mà khó ai để ý trừ bạn bè thân thiết cậu, vì căn bản Mark là sư tử con tỏa sáng lấp lánh còn hơn cả mặt trời nữa.

Cậu vò vò tóc, thở dài não nề. Lâu rồi không được đi chơi một mình với Yerim, nhớ chị ấy quá trời huhu. Tại vì Mark cả! Đồ đáng ghét!

Thế là quyết định một mình ra khu trung tâm mua sắm chơi tới bến.





Mark thề từ tận đáy lòng, là nếu anh biết sẽ đụng mặt Donghyuck ở đây, anh sẽ chạy thật xa. Nhưng mà không biết suy nghĩ thế nào, lại quyết định núp lùm theo dõi hình bóng cậu con trai đang nhún nhảy trước máy chơi game.

Anh cũng có nghe qua, Lee Donghyuck tự xưng là no.2 trong trò dance cover thì không ai trong trường này dám nhận là no.1.

Cậu nhỏ tươi cười vui vẻ, động tác linh hoạt dẻo dai, nụ cười rạng rỡ. 

Quả đúng là mặt trời bé con. Anh bật cười một cách ngớ ngẩn.





Sau lần đó, ông sư tử con đã để mắt nhiều một chút tới mặt trời bé con.

Nhìn nhiều tới mức mắt muốn lọt ra khỏi tròng.

Yerim cũng là người tinh mắt nhanh trí, chớp lấy thời cơ trêu chọc thằng bạn. Anh cũng im lặng thừa nhận, đúng là anh có nhìn hơi nhiều thật.





Ở trong khuôn viên trường có góc trồng khá nhiều gốc tường vi, là loại tường vi màu phấn hồng. Hoa nở rất đẹp, ngoài ra cũng là chỗ yên tĩnh yêu thích của Donghyuck. Thi thoảng cậu đều trốn ra đây đánh một giấc, khu này khá vắng vẻ, rất phù hợp.

Lúc Mark mò ra được nơi đây, đã thấy cậu ngủ tới quên trời quên đất. Khóe miệng còn dính chút nước bọt chảy ra.

Làn da rám nắng hài hòa với màu vàng nghệ của đồng phục trường. Cánh hoa mỏng màu phấn hồng rơi đầy quanh chỗ cậu, vương lại trên tóc, trên mặt, trên người. Dưới ánh nắng tự nhiên lấp lánh như kim cương.

Hình như có cánh hoa nào rơi đâu đây, rơi phải vào trái tim của anh rồi. Thổi mãi thế nào mà chẳng thể ra.

Ngọt ngào và mềm dịu, tựa như kẹo bông. 

Những đóa tường vi màu phấn hồng trên cao trông cũng không khác gì những cây kẹo bông.

Tan chảy vào trái tim anh, tiêm đường tẩm mật vào nó. Khiến anh ngây dại. 

Rồi hình như có cánh hoa nào chạm phải má anh, nhuộm màu phấn hồng lên nó.

"Này, anh nhìn cái gì mà đứng đực ra vậy? Đồ ăn cắp!"

Giọng nói trong trẻo của cậu kéo anh về lại thực tại.

Có phải do cả người cậu vương đầy cánh hoa không, mà anh thấy cậu cũng mềm ngọt như kẹo bông nhỉ?

"À, anh-"

"Cái gì? Anh tính giở trò gì xấu với tôi đúng không?"

Mark bình tĩnh nhắm mắt. Hít một hơi sâu, mở mắt, đáp lại.

"Không. Mà tại sao em lại gọi anh là đồ ăn cắp? Anh có ăn cắp cái gì bao giờ đâu??"

Cậu hằn học nói.

"Chị Yerim. Trả chị ấy lại cho tôi!"

"Yerim? Cô ấy là cái gì với em?" Tự nhiên trong đầu anh nảy hứng trêu chọc. "Em thích cô ấy hả?"

"Không có! Tôi yêu mến chị ấy như một người bạn, vậy mà anh dám cướp chị ấy đi! Còn dám ảo tưởng trở thành bạn trai chị ấy nữa!" 

Cậu gần như gào lên, thở hồng hộc, khóe mắt cũng hơi ướt vì kích động.

Rồi tự thấy xấu hổ, cậu cúi gằm xuống, không nhìn vào anh nữa.

"Này, anh với Yerim là bạn, chỉ là bạn thôi." Mark thở dài, e dè gọi tên cậu, một cách nâng niu và dịu dàng nhất. 

"Donghyuck." 

Một mảnh im lặng.

"Donghyuck, nghe anh. Ngẩng lên nhìn anh."

Cậu chậm rãi ngóc đầu lên, môi bặm chặt. Sợi tóc lòa xòa trước trán che đi ít nhiều đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Anh lại tiếp tục. "Nghe anh, anh với cô ấy, chỉ-là-bạn. Anh mới chuyển từ Canada về, cô ấy là người bạn đầu tiên, thân thiết là điều khó tránh khỏi."

"Thật chứ?" Anh nghe thấy giọng câu run run, tràn ngập ngờ vực.

"Thật. Nhìn vào anh này. Tin anh, Donghyuck."

Mark thấy bóng mình phản chiếu trong mắt của Donghyuck. Đôi mắt ngập nước, sáng rực. Lấp lánh.

Donghyuck thấy bóng mình phản chiếu trong mắt của Mark. Đôi mắt ngay thẳng, tràn ngập kiên định. Lấp lánh.

Cậu khẽ gật đầu, đưa tay lau mặt, rồi nói.

"N-nếu vậy, để tôi làm bạn anh. Nếu anh không có ý định cướp chị Yerim của tôi đi, thì chúng ta là bạn. Tôi sẽ trở thành anh em chí cốt với anh."

"Thật ư?" Anh ngỡ ngàng hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Thật. Anh hứa đi, cả đời không có ý định cướp chị ấy đi chứ?"

Cánh hoa mỏng manh, mềm mại màu phấn hồng bay trong gió. Rất mềm, rất nhẹ.

Mark bắt lấy một đóa hoa, giơ ra trước mặt Donghyuck, trân trọng, chân thành, dịu dàng, như lời tuyên thệ khắc cốt ghi tâm.

"Anh thề. Thề với em."

"Với đóa hoa tường vi phấn hồng này. Mẹ anh từng bảo, nó mang ý nghĩa là lời hứa hẹn. Lee Donghyuck, anh hứa với em." 

Anh hứa sẽ bên em cho tới khi nào không thể nữa. 

"Vậy... thì thành giao. Chúng ta là anh em tốt!"

Anh thề nụ cười của cậu lúc ấy, là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.





Đóa hoa phấn hồng năm đó, trở thành vật chứng của lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm.

Thả vào lớp resin trong suốt, tạo thành một khối hình vuông. 

Lưu giữ như cách mà Mark lưu giữ hình dáng Donghyuck trong tâm trí, trái tim mình.

Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, của một lời hứa hẹn.





hoa tường vi phấn hồng - soft pink climbing roses: lời hứa hẹn

<< Xin chàoo(ΦωΦ) Mình đang cố rush cái fic này nhanh nhất có thể trong tháng này /viết được nhiều chap mới nhất chứ không phải end fic/ vì đang rảnh ᕕ( ᐛ )ᕗ Qua tháng 6 mình rất là bận rộn với lịch thi cử và nhiều việc nữa nên có thể là nghỉ luôn cả tháng đó-

Chắc mọi người cũng đang quay cuồng với thi cử và công việc phải không nè? Xin hãy giữ gìn sức khỏe nhé, vì đây là giai đoạn nước rút mà ( ' ∀ ' ) Mong là mọi người có thể vượt qua được giai đoạn này một cách tốt nhất, mình cũng sẽ cố gắng (❁'ω'❁) 

À không liên quan, dạo này ở SG cũng hay mưa quá- Nhìn trời ảm đạm mà chỉ muốn rúc hoài trong nhà ghê- Lảm nhảm vậy thôi à ;;; >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com