Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06 // tulip đỏ

johnny x ten

Cụp mắt. Mở mắt. Rồi cụp mắt. Lại mở mắt.

Lặp đi lặp lại nhiều lần. Như một giấc mơ thật dài. Đúng rồi, như là một giấc mơ.

Những cánh hoa đỏ thắm xếp li, dựng lên câu chuyện cổ tích cho vị hoàng tử bé.





Chittaphon chớp mắt nhìn vào bìa tờ tạp chí trong tay, có chút suy tư. Cậu nhớ lại cái ngày mà lần đầu tiên mình gặp Seo Youngho.

Đẹp trai, cao to, lịch lãm, gia thế hiển hách, là Hàn kiều đến từ Mỹ, tổng giám đốc tập đoàn thời trang Johnny.S. Bạch mã hoàng tử, giấc mộng ngọt ngào nhất của các cô gái.

Trong mắt cậu hoàng tử bé Thái Lan thì lại có vài phần ngớ ngẩn. 

Một tờ giấy, một lời hẹn ước của người lớn. Lại hóa thành một cuộc hôn nhân. Chớp mắt một cái, đã kéo dài tới bốn năm rồi.

Một năm nữa thôi, khi mọi thứ chấm dứt. Mở mắt, cụp mắt, lại mở mắt. Và thở dài.

Thích. Yêu. Thương. Trách nhiệm. Cảm xúc của Chittaphon dành cho Youngho. Dù sau tất cả, mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Một giấc mơ đẹp đẽ, chỉ kéo dài trong năm năm, xây lên cho một hoàng tử bé con thích ăn ngọt.

Guồng xoay thời gian cứ trôi đi thật nhanh, nhanh tới mức tưởng như, chớp mắt một cái liền tỉnh giấc. Hoàng tử bé không muốn tỉnh giấc, nhưng bất lực phải mở mắt nhìn cho rõ thực tại.





"Em lạnh à? Cho tay vào túi áo anh này."

Giọng nói của Youngho lúc nào cũng là thuốc phiện cho Chittaphon. Ngọt ngào, êm ái và da diết. Anh ơi.

"Dạ." Cho em được gần hơi ấm của anh nhiều hơn nữa.

Cậu nhẹ nhàng nép mình gần vào anh, vô cùng thân mật. Khẽ liếc những ánh nhìn ghen tỵ lẫn hâm mộ của mọi người xung quanh, cậu cười dài trong câm lặng.

Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy cả. Nhưng mà, anh với-ai-cũng vậy.

Phải làm sao đây, khi mà thời gian dần cạn, mỗi ngày cậu lại thèm hơi ấm của anh nhiều hơn những ngày đã qua?





Đỏ thắm xinh đẹp. Đam mê và nhiệt huyết. Câm lặng và dịu dàng. Xếp trong lớp lớp cánh hoa mềm mại, yếu ớt bên ngoài, mạnh mẽ bên trong, thẳng tắp và tràn đầy kiên định.

Chittaphon ví tình yêu của mình như một đóa tulip đỏ.

Đâm chồi trong bóng tối, tỏa sáng giữa nắng vàng. Giống như một thanh kiếm lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất, đâm một nhát vào chủ nhân của nó. Tình yêu vừa thích mà lại vừa đau.

Thích nhiều như vậy, yêu nhiều như thế, lại chẳng thể nói ra dù chỉ một lần. Cậu sợ phiền anh. Anh là người tốt, tốt nhất.

Đóa hoa đẹp bởi tình yêu dồi dào mãnh liệt nuôi nó. Tới khô cạn.

Nhưng mà, sau tất cả mọi thứ. Điều làm Chittaphon đau lòng nhất chính là, anh biết rõ tình cảm của cậu.





"Em lại khóc nữa sao?"

"Không có."

Youngho nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của Chittaphon, mềm mại và yếu ớt như một con mèo ủ rũ. Anh thở dài.

"Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi, đừng khóc."

Những ngón tay thon dài và rắn rỏi của anh giơ ra, che trước đôi mắt cậu. Đôi mắt ướt nước và phiếm hồng. Nhẹ nhàng lau cho cậu. Dịu dàng vuốt tóc cậu, giống như cậu là trân bảo quý giá nhất trên đời này.

Cậu vợ hờ của anh. Không còn bao lâu nữa, cậu sẽ được tự do. Cậu sẽ chẳng còn muộn phiền gì về anh nữa. 

Có phải không, Chittaphon?

Khoảng năm năm về trước, khi anh lần đầu gặp cậu trong dinh thự nhà họ Leechaiyapornkul. Nhỏ nhắn, tỏa sáng, năng động, rạo rực giấc mơ trở thành nhà thiết kế lừng danh trên kinh đô thời trang Seoul. Anh dõi theo cậu, nâng bước cho cậu, chắp cánh cho cậu chạm tới danh vọng, tiền bạc và giấc mơ.

Năm năm sau, cậu đã hoàn thành giấc mơ của mình, có chỗ đứng vững chãi, chẳng còn cần ai nâng đỡ nữa. Vẫn nhỏ nhắn trong lòng anh, vẫn tỏa sáng tới chói mắt. Nhưng sao chẳng còn năng động như ngày xưa nữa?

Có phải do anh gieo rắc nuôi lớn tình yêu trong cậu hoàng tử bé này, khiến cậu đau khổ vì người không đáng như anh?

Có phải không, Chittaphon?

Tình cảm anh dành cho cậu là thật. Là thương, là trách nhiệm. Chứ không phải là yêu.

Mà cậu, cậu lại cần nhất cái yêu thương của anh.

Hai người đàn ông, đang theo đuổi hai nỗi muộn phiền trong câm lặng. Họ biết rõ vấn đề của nhau, nhưng chẳng thể nào giải quyết được.





Bó hoa hướng dương vàng rực gói trong lớp giấy nâu theo phong cách vintage. Món quà chúc mừng như thường lệ của Taeyong.

Chittaphon nhận lấy, híp mắt cười. Trong lòng khe khẽ thở dài.

Cậu làm sao mà không biết được tâm ý của anh dành cho mình. Cậu sợ anh buồn, cũng giống như Youngho sợ cậu buồn. Nhưng cậu an tâm.

Vì cậu nhận ra, bên cạnh Taeyong đã xuất hiện thêm một hình bóng mới. Người đàn ông cao to giống Youngho, người-hay-nhìn-cậu-bằng-ánh-mắt-chết-chóc. Quan trọng hơn, người-hay-nhìn-Taeyong-bằng-ánh-mắt-si-mê.

Không biết bao giờ, trong giấc mơ nào, Seo Youngho sẽ nhìn Chittaphon Leechaiyapornkul bằng ánh mắt như thế nhỉ?





Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ quả lắc dồn dập bên tai, giáng vào tai Chittaphon những cú nặng trịch.

Sắp rồi.

Cậu sẽ giải thoát cho anh, khỏi cậu. Sắp rồi, Youngho hyung.

Xin đừng lo lắng gì về em nữa.

Sắp rồi. 

Xin hãy để cậu nhớ tới tên anh lần cuối. Seo Youngho.

Rồi tự tay cắt đứt tình yêu này, vì anh. Anh ơi. Rồi cho nó vào quên lãng.





"Seo Youngho."

Cậu cất giọng gọi anh. Kiên định và mạnh mẽ. Dùng hết can đảm vụn vặt để thốt ra.

"Xin hãy để em được gọi tên anh, lần cuối. Trên cương vị là cậu vợ của anh."

"Mong anh sẽ gặp được người khiến anh hạnh phúc."

"Em cũng vậy."

Cụp mắt, rồi mở mắt, lại cụp mắt, rồi lại mở mắt. Chớp mắt một cái, giấc mơ ngọt ngào năm năm đã trôi qua, như một cơn gió.

Hai người cũng chẳng còn gặp nhau từ đấy nữa. 

Youngho trở về Mỹ nửa năm, Chittaphon cũng về Thái Lan mất rồi. Chẳng còn thấy nhau nữa, đất Seoul cũng chỉ còn lại những kỉ niệm xa xăm.

Có điều này, Youngho giữ kĩ cho riêng mình. 

Vào lần cuối gặp nhau, trong anh đã có gì đó dao động. Muốn cầm tay cậu, muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Muốn gọi tên cậu, Chittaphon Leechaiyapornkul. 

Muốn hôn lên đôi môi mềm mượt, muốn luồn tay vào tóc mềm, hít lấy mùi thơm trên hõm cổ cậu.

Muốn lau đi nước mắt mặn xót của cậu. Muốn làm cậu nở nụ cười tươi tắn và xinh đẹp nhất. Muốn khiến cậu tràn đầy sức sống như ngày xưa cũ.

Nhưng anh đã không kịp nữa. Muộn mất rồi. Em ơi.

Tất cả đã chấm dứt. Tất cả là lỗi của Seo Youngho. Ngu ngốc và muộn màng.





Đóa tulip đỏ tươi cậu tặng anh, anh đặt trên đầu giường. Trân trọng và thành kính, báu vật quý giá nhất trong đời anh. Em ơi, giờ em đang ở đâu?

Bây giờ, hãy để anh làm người được tặng đóa hoa này, cho em. Vun trồng, nuôi dưỡng nó, cùng em.

Tình yêu mãnh liệt, hoàn hảo và bất diệt. Đỏ tươi sắc thắm.





hoa tulip/uất kim hương đỏ- red tulip: tình yêu mãnh liệt và hoàn hảo

<< Bữa mới mưa ngập nhà xong than cái liền ăn nắng cháy da cháy thịt nè( ; ; )Cả người bết bát mồ hôi mẹ mồ hôi con mà tóc tai lại chẳng thể cắt vì lý do bất khả kháng cột lên mới đỡ xíu- Ra đường tự nhủ tụng kinh rằng nắng chói chang trên đầu là Lee Donghyuck Fullsun Haechan yêu dấu ý phải yêu thương yêu thương yêu thương yêu thương càng chói chang càng đẹp lộng lẫy giống em tôi mới đủ kiên trì không bắt Grab tới trường luôn cho lẹ......

Dạo này trời nóng xong cái tính tình cũng khó ở ghê luôn ớ ;; Xong kiểu xui xẻo tới mức tới hộp xôi gà mình mua ăn tối còn ghét mình nữa cơ- Chắc phải đi giải xui- /insert con chó nâu khóc lóc/

Uiuiui Phillip Nguyễn kí kết với SM rồi nè, sau bao năm trời con dân miền Nam phải ngước mắt lên HN và ĐN dòm idol SM đi đi về về lả lướt(πーπ)Mình thấy mùi đau thận rồi đó- Ôi nghe tin run hết cả người, adrenaline chạy rần rần sống lưng óe- ;;

Sau cùng thì, dạo này thời tiết thất thường, mong mọi người giữ gìn sức khỏe nhé ('∀`)♡ >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com