18 // oải hương
lucas x jungwoo
Tiếng tích tắc vang lên đều đặn, từ chiếc đồng hồ gỗ cúc cu treo tường, như những nhát búa gõ đều đều một cách thật chát chúa vào tâm trí của Lucas. Giáng từng nhịp mạnh vào sự kiên nhẫn đang ngày một mỏng manh, bào mòn nó trong câm lặng. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, và đang từng bước đi tới hồi kết của nó.
Jungwoo cố ý tránh mặt cậu đã được gần một tháng. Anh biết rõ thời gian quen thuộc cậu hay ghé qua, nên cố ý đóng cửa sớm và rồi chuồn mất. Có những khi cậu đánh úp bất ngờ, ban đầu anh còn vô cùng hốt hoảng, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và làm ngơ cậu, hay lấy cớ nghe chừng vô cùng hợp lí, cốt là để không phải đối mặt với cậu.
Như một con thỏ nhút nhát đang cố chạy trốn sự run rẩy của mình.
Lucas cảm thấy Jungwoo khó hiểu vô cùng. Cậu thích anh và giờ anh thích cậu, cậu biết rõ mà, và nụ hôn lần trước có thể là hơi quá vội vàng, làm anh sợ hãi và bất ngờ, nhưng mà thôi nào, anh cũng không cần phải tránh cậu như tránh tà như thế. Jungwoo rõ ràng là không ghét bỏ cậu sau vụ đấy, trái lại thì khá là ngượng ngùng, nhưng cậu chẳng thể nào hiểu được những gì bối rối vô chừng trong đáy mắt của anh.
Dường như lúc này, Lucas nghĩ mình hóa ra chưa hiểu gì nhiều về Jungwoo như bản thân đã tưởng. Cậu cảm thấy thất vọng về bản thân, mà sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của cậu đấy mà, lại chẳng còn nhiều nhặn gì nữa.
Mùi oải hương lởn vởn trong không gian khắp phòng, như đôi bàn tay ấm áp và dịu ngọt làm sao, vỗ về, an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu. Sau cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Jungwoo vươn tay kéo sụp chiếc mũ vải nỉ trên đầu xuống, rồi sau đó chỉnh lại mớ khăn choàng len đang vòng qua cổ, cho đỡ lạnh.
Trời dạo này có chút rét hơn thì phải, và khô hanh biết nhường nào. Da anh lạnh cóng lại còn môi thì nứt toác ra, đôi lúc sẽ thấy chút tơ máu đỏ đọng lại.
Anh cất bước men theo những viên gạch khô xám và buốt giá dưới chân, băng qua những bức tường nâu cũ và những hàng cây vơi rụng lá vàng lá đỏ, và dừng bước trước một cửa tiệm nhỏ. Đây là nơi anh tìm ra được từ trước đó, yên tĩnh và vắng vẻ, không gian vô cùng dễ chịu: một quán cafe mang đậm phong cách nước Pháp cổ điển. Cũng đã khá lâu rồi anh chưa ghé qua nơi này, may mà nó vẫn còn.
Cửa tiệm này nằm trên một con hẻm bé xíu xiu chẳng mấy ai qua lại, núp dưới tán cây xanh mát, trong một lần may mắn mà anh đã tìm ra nơi này. Và điều anh thích nhất là, vì con hẻm này nằm trên vùng địa hình cao hơn xung quanh một chút, nên từ chỗ này anh có thể nhìn thấy tiệm bánh của mình, một cách thật kín đáo.
Và Jungwoo sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng của Lucas lởn vởn chỗ tiệm, nét mặt cau có và buồn bực làm sao. Anh biết lý do tại sao cậu lại như vậy, nhưng anh cần thời gian.
Anh tự trách bản thân là kẻ hèn nhát. Và anh cũng sợ mọi thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Thật đấy, mới hẵng hôm kia thôi chỉ có anh ôm mối tình đơn phương vô vọng, sang ngày sau thì lại trở thành hai kẻ khờ yêu nhau. Hoặc là, anh chẳng có đủ niềm tin với Lucas, để không thể ngờ vực rằng đây là một trò đùa.
Nói chung là như một bộ phim đang tới khúc gay cấn nhất và đi tới hồi kết, thì bị khựng lại bởi đạo diễn vậy. Hay là cả đạo diễn và diễn viên chính.
Và anh, sau tất cả, lại lựa chọn sự trì hoãn và trốn tránh cậu. Nghĩ tới điều này làm anh thấy mình thật tồi tệ.
Một tách trà Earl Grey nóng kèm một chiếc bánh quế vani, thật ít đường và khoang miệng tràn đầy vị trà đắng chát, nhưng ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi. Một bài hát tiếng Pháp xưa cũ anh chẳng hề biết tên, và mùi oải hương khô tràn ngập đầy hai cánh mũi vốn phập phồng đỏ ửng trong ngày lạnh.
Đợi chờ tình yêu.
Hay là lại đẩy nhau ra thật xa?
Những dòng suy nghĩ vô vàn cứ cuốn lấy tâm trí của Jungwoo, và đẩy nó trôi đi thật xa, xa mãi. Cứ như thế, anh đã đực mặt ra một lúc thật lâu, đủ để khiến nước trà trong tách cũng trở nên nguội ngắt.
Anh như lạc vào cánh đồng hoa oải hương nơi vùng đất Provence của nước Pháp, dịu ngọt và đắm say. Anh đã chờ đợi tình yêu của Lucas bấy lâu nay, và sau khi thật thận trọng suy nghĩ lại, có lẽ cậu cũng đã chờ đợi anh lâu quá đỗi.
Chúng ta chính xác là hai kẻ ngu ngốc quá, Lucas nhỉ?
Vậy thì anh còn phải lo lắng và băn khoăn những nỗi niềm gì nữa? Đứng lên và nói chuyện thẳng thắn với cậu thôi, và kết thúc sự căng thẳng này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Nghĩ là làm, Jungwoo vội vã đứng dậy, thanh toán và tiện thể mua thêm một bó nhỏ oải hương có sẵn được bán ở tiệm. Trái tim anh run rẩy, và lồng ngực thì như rung động liên hồi, anh thật sự rất muốn gặp em ấy ngay bây giờ.
"Jungwoo?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến anh giật mình. Không thể nào lại trùng hợp tới nhường này chứ?
"Đừng lảng tránh em nữa."
"Anh muốn em!"
Hai người bất ngờ nói cùng lúc, và Jungwoo thì hốt hoảng che mồm lại vì những từ buột miệng vừa thốt ra. Sao lại nóng vội đến thất thố như thế này!
"Ý a-a-anh là, anh muốn gặp em. Để nói chuyện."
Lucas sau một hồi trợn mắt, nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh, rồi gật đầu theo sau lưng Jungwoo ra khỏi quán cafe nọ.
"Sao em tìm được nơi này?"
"Này là quán của anh họ em, và em chỉ là vô tình ghé thăm thôi. Em không nghĩ là sẽ gặp được anh ở đây đâu."
"Vậy à..."
Nền gạch khô cứng và lạnh buốt dưới chân, như thấm qua cả lớp giày thật dày và lớp len nỉ của vớ, xông thẳng lên tận não.
"Anh không có ý muốn trốn em. Anh thích em là thật, chỉ là-"
"Là gì?" Lucas hỏi. Từ khi nào, trong chớp mắt, đôi bàn tay to lớn đã vươn lên chóp mũi đỏ ửng của Jungwoo, ánh mắt như có như không lướt qua những sợi tơ máu nhàn nhạt còn đọng lại trên cánh môi của anh. "Nói em nghe, là gì? Anh lo lắng điều gì về em, hay thất vọng thứ gì, hãy nói cho em biết với. Ít nhất, em cũng muốn biết được lý do."
Khoé mắt Jungwoo nóng lên, và mờ dần đi trong làn nước. Cái nhìn buồn rười rượi của cậu bé khiến trái tim anh đau nhói. Mình đã làm gì với người mình yêu thế này?
"A-Anh xin lỗi, thật sự rất x-xin lỗi, xin lỗi em... Anh là kẻ ngu ngốc và hành xử một cách kì quặc. Anh đã sợ đây chỉ là một giấc mộng phù phiếm, và em, e-em đang c-chơi đùa với anh-"
"Shhh, đừng nói gì nữa hết."
Lucas vòng tay ôm lấy thân hình của Jungwoo, ấm áp và còn hẵng đọng lại mùi hoa oải hương, ôm chặt cứng. Và Jungwoo cũng để yên cho cậu ôm lấy mình. Dưới những hàng cây rơi rụng lá đỏ lá vàng, trong tiết trời se lạnh.
"Anh yêu em. Anh thương em, Lucas hay là Yukhei."
"Em biết. Em biết, em cũng yêu anh lắm. Kho báu của em."
Cuối cùng thì, họ cũng đã chờ đợi được nhau. Một thoáng chớp mắt, Jungwoo tưởng mình đã lạc vào cánh đồng nơi vùng đất Provence, cùng với một thứ tình yêu nồng cháy.
hoa oải hương - lavender: đợi chờ tình yêu
<< Bỏ bê lâu quá rồi hic ;____; f l o w e r s x x cũng sắp đi tới hồi kết nè mọi người ơi 💗
Nói thật lòng thì đây sẽ là chiếc fic đầu tiên trên hai chap mình end đó, vì trước giờ nghề của mình là đào hố và để đó... >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com