19 // cúc hoạ mi
jeno x jaemin
Gió lùa qua những kẽ hở ngón tay xương gầy, và qua làn mi khẽ rủ, mang chút nắng ấm mới hé và mùi thơm hoa cúc từ đâu vương phải.
Hoặc là từ chậu hoa cúc mới của nhà hàng xóm, Jaemin đoán vậy.
Cậu, vào một buổi sáng Chủ Nhật nhàn hạ và đẹp trời làm sao kia, thong thả đi đun nước pha trà. Một vài chiếc bánh quy thơm lừng vị phúc bồn tử và lớp hạnh nhân giòn tan trên đầu lưỡi, và trà hoa cúc.
Tóc hôm nay hơi rối, cần được chải qua. Tiếng nhạc réo rắt vang lên qua dàn loa hiện đại đặt ngay tại phòng khách, một chút rung động khẽ làm cành lan vũ nữ đang gài trên khung cửa phải nghiêng mình với ánh nắng ấm áp ngoài kia.
Hôm nay, Jeno sẽ ghé qua chỗ cậu. Cả hai sẽ cùng trò chuyện một chút, cười với nhau một chút, và có lẽ, chắc rồi, là hôn nhau một chút.
Tiếng bíp vang lên, như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí đang bay bổng ngọt ngào của Jaemin - nước sôi rồi. Cậu lựa lấy hộp trà hoa cúc mà mình rất thích, cầm lên một túi lọc và cho nó vào chiếc tách sứ mới toanh, và chậm rãi đổ nước vào.
Chỉ trong chốc lát, mùi trà thơm nức mũi bốc lên, theo làn khói trắng lan tỏa ra trong không gian.
Đầu óc của Jaemin hôm nay như trên mây, tràn đầy hương vị của bơ đường đào mật. À không, là từ ngày hôm đó mới phải.
Cái ngày hai đứa yêu nhau.
Cậu vẫn ngỡ đây là một giấc mơ tuyệt đẹp. Mới hôm trước, cậu vẫn còn đau khổ trong mối tình đơn phương tuyệt vọng này, thì bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Jaemin lại cho thêm một thìa, rồi hai thìa đường. Cậu thích ngọt.
Có những khi, cậu sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng, rằng tới một lúc nào đó, cậu tỉnh dậy và mọi thứ tan biến. Mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng khiến vải áo dấp dính, đầu rối bù, và Jaemin thấy mình đang khóc. Khóc vì sợ hãi trong lo lắng hay khóc vì vui sướng khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cậu chẳng rõ nữa.
Nhón tay lấy một miếng bánh và đưa lên miệng cắn, giòn tan nhưng vẫn còn chút ít mềm mại, cậu tự hỏi bao giờ Jeno mới tới, chưa gì mà cậu đã thấy nhớ anh người yêu nữa rồi.
Jeno một tay xách túi, một tay ôm đồ - toàn là nguyên liệu nấu ăn - đi bộ sang nhà em người yêu của mình. Tranh thủ chút ít thời gian Jaemin được nghỉ ở nhà liền chạy qua bồi đắp tình cảm mới chớm, vì hết thời hạn nghỉ là cậu lại phải chạy qua nửa bên kia thành phố xa xôi để đi học, và còn lâu lắm mới quay lại.
Anh tự cảm thấy mình là một kẻ nóng vội, nhưng mà ai ơi, mất rất lâu để hai người mới được bên nhau mà.
Hai kẻ ngu ngốc và dại khờ. Khi cả hai đứa thông báo cho hội bạn bè và gia đình, ai cũng tỏ vẻ cái kiểu chúng-tôi-biết-thừa. Đúng là trong cuộc thì tối, ngoài cuộc thì tỏ.
Jeno bước đi trên nền gạch đỏ au chói mắt của một con ngõ bé xíu lọt thỏm vào giữa khu phố đông người, trong đây có một xe đẩy bán món khoai lang ngào mật rắc mè ngon nổi tiếng mà cả Jaemin lẫn Jeno đều ưa thích từ lâu. Gió thổi mơn man qua những hàng cây, và qua vài sợi tóc mai bên thái dương, và gửi vào đó một nụ hôn ngọt ngào giữa mùi khoai mật và mùi hoa cúc buổi sáng.
Anh nhận ra có hai điều khác lạ ngày hôm nay xuất hiện cạnh xe bán khoai. Một chiếc xô sắt lớn, còn lại một bó cúc hoạ mi và một anh chàng đẹp trai. Riêng vế sau ấn tượng hơn một chút, vì một người có vẻ đẹp sắc xảo lạnh lùng đứng cạnh một xe bán khoai nhỏ bé ấm áp, có hơi hiếm gặp.
Cùng khi ấy, Jeno chợt nhận ra, khoai trong chảo chỉ còn lại đúng một phần, và chắc chắn phần ấy không dành cho anh mất rồi. Nên anh chuyển hướng về phía đoá hoa còn lại, dù sao anh cũng tính mua hoa mang sang nhà Jaemin.
Hoa cúc hoạ mi, ngọt ngào và thuần khiết, tượng trưng cho tình yêu bền vững và một khởi đầu mới.
Mùi cúc dịu dàng và ve vuốt khứu giác con người, xua đi những lo toan bộn bề chất chứa trong lòng. Jeno vẫn luôn lo sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và nó chỉ là giấc mơ.
"Bạn ơi, mở cửa cho anh với."
Jeno gọi Jaemin thông qua chuông cửa trước nhà, và dường như anh cảm giác mình nghe được tiếng bước chân va với nền gỗ rõ mồn một sau cánh cửa đang đóng chặt trước mắt kia.
Cửa bị mở ra, với một Na Jaemin đang mỉm cười chói mắt.
"Bạn vào nhà đi, em đợi mãi."
Ngón tay hai người sượt qua nhau, xúc cảm da thịt chạm vào nhau ấm nóng, khiến cả hai cùng vô thức bật cười. Cười vì mọi thứ là thật, và họ có nhau trong cuộc đời này, bước từng bước một trên con đường sắp tới.
Mùi thơm hoa cúc trong gió, là từ chậu hoa nhà hàng xóm, từ tách trà Jaemin pha ban nãy hay chính từ bó hoa trong tay hai người nhỉ?
cúc hoạ mi - daisy: tình yêu bền vững, khởi đầu mới, sự hiếu thảo, sự thuần khiết.
<< Còn hơn hai tuần nữa là nghỉ Tết rồi, mọi người đã được nghỉ Tết chưa ạ? 🙆 Chứ mình thì rồi nè.
Hehe hôm bữa mình mới đi event sinh nhật của Lucas của blog Em gái của Xù Xì ở SG đó ạ, thật không ngờ đứa luôn xui xẻo như mình cũng có ngày trúng GA =)))
Ennana cũng kết thúc rồi ạ :( Mình chỉ là người ngoài, thi thoảng có coi một chút còn thấy như vậy, JohnD và JaeD đã gắn bó lâu tới thế buồn tới cỡ nào.
WayV đã debut rồi hehe ôi những anh chàng áo bông chim cò Hongkong Chợ Lớn khá là an tĩnh =)))) >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com