24 // hoa hồng
jaehyun x taeyong
Mọi thứ dường như đều vỡ vụn ra dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả. Tâm trí, những suy tư, tình cảm, những nỗi niềm băn khoăn, tất thảy đều nát vụn thành những mảnh nhỏ. Hỗn loạn và rối ren chồng chéo lên nhau, bắt những sợi dây thần kinh trong não phải căng ra vì suy nghĩ, bắt trái tim nhỏ máu phải đập những nhịp mạnh liên hồi. Sau hết tất thảy những điều đó, chỉ còn chừa lại câu trả lời cuối cùng. Là kết quả.
Đột nhiên Taeyong cảm thấy bình thản đến lạ lẫm. Mùi hoa hồng dịu ngọt vỗ về tâm trí của anh, khiến anh trở nên tĩnh lặng.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất đặc biệt.
Tiệc tùng của giới thượng lưu chưa bao giờ biến mất trong buổi đêm của Seoul. Mọi người cùng cười nói, cùng chạm cốc rót đầy thứ chất lỏng chát đắng nhưng ngọt ngào của thứ nho thượng hạng vùng Địa Trung Hải lên men để thật già, cùng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng và trang sức quý giá, dưới ánh đèn hoa lệ và tiếng đàn du dương, bọn họ cùng giương lên những chiếc mặt nạ lấp lánh, nuốt hết toàn bộ những chân thật vào trong, chỉ để lại những khuôn miệng cười giả tạo, hoặc ánh mắt lạnh lẽo.
Một phần cuộc sống của Taeyong. Theo chân Kim Doyoung lăn lội tới mọi bữa tiệc và làm tốt công việc của mình, là đủ. Nhưng hôm nay còn hơn thế. Hôm nay, là còn vì Jaehyun sẽ xuất hiện tại bữa tiệc này.
Anh cúi đầu nhìn xuống đóa hoa trắng muốt được gài cẩn thận trên làn vải áo vest - một đóa hồng trắng. Chủ đề của bữa tiệc chính là hoa hồng, màu trắng của anh thể hiện vai vế thuộc phân khúc trung bình, trong khi của Doyoung là màu đỏ dành cho tầng lớp cao nhất trong bữa tiệc. "Bày vẽ." Anh nghĩ thầm.
Doyoung tự lựa cho mình và anh mỗi người một li champagne nhỏ cùng với miếng bánh tart táo rượu rum, rồi kéo anh vào một góc kín đáo trong bữa tiệc. Nếu không phải vì nể nang vị chủ tịch tập đoàn trang sức là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, đồng thời cũng là một khách hàng lớn của y, y đã không thèm bỏ qua một buổi tối nghỉ ngơi an nhàn để chạy tới chỗ này cười cười nói nói. Thậm chí bây giờ, đến cả một nồi lẩu bò cay thật cay rẻ tiền bán ngoài lề đường cũng khiến y vui vẻ hơn là rượu vang và trứng cá tầm đắt tiền.
"Thật chẳng biết đến khi nào mới kết thúc! Mẹ kiếp, tí về mua lẩu bò ăn nhé anh ơi, phải mua thêm kim chi và bò cuộn phô mai nữa, trưa nay em mới ăn được một miếng sandwich thôi!" Doyoung vừa cắn bánh táo vừa rủa thầm với Taeyong, khiến anh bật cười. Đứa trẻ nhỏ hơn anh một tuổi này, dù trưởng thành uy mãnh thế nào vẫn luôn thích thi thoảng làm nũng với anh.
"Ừ! Pudding không, à bữa trên đường anh thấy có xe bán chả cá ngon lắm, mua về bỏ vào lẩu-" Taeyong lôi điện thoại ra gõ gõ mấy từ vào mục ghi chú, chính là những món mà Doyoung than thở ban nãy. Bất ngờ mục tin nhắn hiện lên tin nhắn mới, nội dung cùng hàng tên người gửi khiến Taeyong đứng hình.
"Pudding thì mua pudding trứng hay nho cũng được còn chả cá thì tất nhiên- Ơ anh bị sao thế?" Doyoung đang nói đột nhiên lia mắt thấy Taeyong đờ người ra, sau đó cũng nhanh chóng liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài xa đang hướng lại về phía hai người, trên áo vest đen "nở" ra một đóa hoa đỏ sẫm, liền nhanh chóng hiểu được chuyện. Thầm cười khinh bỉ trong đầu một thoáng, sau đó bày ra vẻ mặt cười hiền nhìn "người lạ" mới tới, giả bộ dường như không thấy "người lạ" này phớt lờ y triệt để.
"Thật quý hóa quá, ngài Jung, đã lâu không gặp."
"Taeyong, anh đi với tôi ra đây một lát, không phiền chứ? Ngài Kim, anh cũng không phiền chứ?" Jaehyun làm bộ hỏi cho có, tay đã vươn ra nắm lấy bàn tay của Taeyong, dùng một lực vừa phải kéo người rời đi mất dạng. May mà chỗ ba người đứng là góc khuất, chẳng mấy ai chú ý, còn nữa, binh đoàn mà Jung Jaehyun mang đến vừa vặn làm thành bình phong rất thành công.
Doyoung mỉm cười mà gân xanh trên trán giật giật, thằng oắt con!
Jaehyun kéo Taeyong ra một chỗ khá xa với đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, một ban công lộng gió và yên tĩnh hướng về phía sông Hàn thơ mộng đằng xa. Cả hai nãy giờ đều im lặng, và bàn tay của hắn nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của anh, làm anh cảm thấy nghẹt thở, trái tim chỉ chực chờ muốn nổ tung. Anh hỏi một cách thật chậm rãi, đôi mắt nhìn chăm chú vào tấm lưng cao lớn phía trước mặt.
"Jaehyunie?"
"Anh biết hết rồi, đúng không? Anh đã biết tất cả." Jaehyun bất ngờ lên tiếng, giọng nói của hắn rất đều, rất nhẹ.
"Đúng vậy."
Taeyong gần như muốn khuỵu xuống, khi trả lời Jaehyun, giọng anh run rẩy như sắp vỡ tan. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, chỉ chực chờ được nổ tung.
"Anh cho em là thằng ngốc, phải không?"
"Không! Tất nhiên là không!"
Anh giật mình, hốt hoảng, vội vàng bấu lên bả vai hắn, dùng hết lực xoay người hắn lại về phía mình. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn của ban công chiếu xuống, nhuộm vàng nỗi thê lương đến cùng cực hiện diện trên gương mặt tuấn tú đó, cái nhìn ảm đạm, khiến trái tim anh như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt lại, đầy đau đớn. Jaehyun cao ngạo, tràn đầy tự tin cùng khí phách như bình thường nay còn đâu, chỉ còn lại một Jaehyun bị phơi bày toàn bộ bí mật thầm kín, yếu đuối, đau buồn, quá nhiều yếu điểm mà thôi. Một Jaehyun yêu Taeyong hết mình, bằng toàn bộ trái tim máu chảy nhiệt huyết nhất. Một đóa hoa hồng có gai, hằng sức bảo vệ một đóa hồng có gai khác đến rướm máu.
Anh biết, đã tới lúc rồi.
"Jaehyunie, mọi công sức của em đã được đền đáp rồi."
Một tay Taeyong di chuyển đến trước vị trí tim của hắn, chậm rãi vuốt ve, tay còn lại dịu dàng vuốt xương hàm của hắn, run rẩy như chạm vào bảo vật vô giá. Anh hít một hơi thật sâu, dùng mọi can đảm mình gom góp được nhìn thẳng vào vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy của Jaehyun, chậm rãi nói từng từ một. Đứa nhỏ này, vì anh mà đã chịu khổ nhiều rồi, anh không nỡ.
"Anh đã biết được nhịp tim của em khi rối loạn nó như thế nào rồi." Taeyong dường như cảm thấy sống lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, vì căng thẳng. Từng giờ từng phút trôi qua thật chậm rãi, đến mức anh cảm tưởng thời gian đã ngưng đọng lại khi anh thốt lên những điều này.
Và một khi đã bước chân lên ván, chẳng thể quay đầu lại được nữa. Cũng như lời một khi đã nói, chẳng thể nào rút lại được rồi.
"Jung Jaehyun, giờ em có muốn thử nghe nhịp tim của anh, vì em mà nó rối loạn đến thế nào chưa?"
Vừa dứt lời, một đôi môi dày và ấm nóng đã vội áp lên môi anh, nhấn chìm anh vào sâu trong nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Răng, môi, lưỡi quấn quít cùng nhau, ngón tay bấu thật chặt vào da thịt và vải áo, cùng nhau nếm trải thứ cảm xúc khó nói nên lời này, và chỉ buông nhau ra khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, và Jaehyun thì đang nhìn anh chăm chú.
Và lúc ấy, anh chợt nhận ra cả hai đóa hồng của bọn họ đều đã rớt xuống đất tự lúc nào, bên cạnh nhau trông như bị người xếp cạnh chứ không phải là sự vô tình ngẫu nhiên. Đột nhiên Taeyong bật cười khe khẽ như một đứa trẻ con.
"Gì thế?" Jaehyun hỏi khi một tay vòng qua ôm lấy eo anh, tay còn lại cào loạn lên mớ tóc vốn xịt keo chỉn chu của hắn.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên anh thấy buồn cười thôi." Taeyong quàng hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, thỏa mãn hít hà mùi nước hoa trên người nọ. Là Jo Malone.
"Taeyong, anh chắc chứ? Còn Chittaphon, cậu ta-"
"Shh! Đừng nói gì hết. Anh đã thoát khỏi giấc mộng với cậu ấy rồi." Anh như một con mèo nhỏ làm nũng trong cái ôm ấm áp của cậu, dịu dàng nói tiếp. "Bây giờ em là giấc mộng của anh, và anh nghĩ đây sẽ là một giấc mơ có thật đấy."
Giọng nói ngọt như bơ đường đào mật của hắn lởn vởn bên tai anh, du dương và êm ái hơn bất kỳ bản tình ca nào trên đời này. "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Mình về thôi."
Dưới ánh sáng sáng nhàn nhạt, dường như những đóa hồng đỏ và trắng trong vườn cũng đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Tình yêu vĩnh cửu và thiêng liêng nhất.
Tiếng chuông trong trẻo ngân vang lên từng khúc, tiếng mọi người hò reo và vỗ tay đến là náo nhiệt khi cặp đôi nhân vật chính của đám cưới trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Tiếng nhạc huyên náo và tiếng chạm cốc leng keng vui tai, dải ruy băng trắng và những đóa hồng nở rộ cao cấp nhất khu vực, một đám cưới tuy nhỏ, chỉ mời đến những người thân thiết hai bên nhưng cũng không kém phần long trọng, đám cưới của Jung Jaehyun thì làm sao mà sơ sài qua loa được?
Taeyong mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy vật lấp lánh trên ngón tay áp út trái của mình và Jaehyun, anh cẩn trọng vuốt ve nó bằng cả tấm chân tình nhất. Ngày này, anh đã từ rất lâu rồi. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Bắt đầu bằng sự tuyệt vọng, sự đau khổ về mối tình đơn phương với Chittaphon, rồi đến sự gặp gỡ định mệnh với Jaehyun, và bây giờ. Cả tâm trí anh lâng lâng vì hạnh phúc.
Anh nhìn một lượt xuống mọi người bên dưới: Chittaphon đang âu yếm với Youngho hệt như thuở mới yêu nhau, Yuta theo sát Sicheng nửa bước chẳng rời kia, đến cả vị em họ tên Lucas quý hóa của Jaehyun cũng tới cùng vị hôn phu của nó tên Jungwoo. Còn Doyoung? Ái chà, y đang trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm với một anh chàng trông khá hiền lành, có vẻ là người quen của gã Youngho, tên Taeil thì phải. Hình như ai cũng có một cái kết đẹp nhỉ?
Còn anh thì sao nào? Taeyong nghiêng đầu, dời ánh mắt của mình về người mới đây thôi đã chính thức trở thành chồng hợp pháp của Lee Taeyong anh - Jung Jaehyun, cũng vừa mới ngay tức thì nhìn về phía anh. Và họ cùng bật cười giòn giã.
Một hành trình dài đã đi qua, khép lại một quá trình có cả vị chua lẫn vị ngọt của tình yêu, mở ra một quá trình mới còn tuyệt vời và thú vị hơn trước. Và cho dù, dẫu là con đường nào đi chăng nữa, đều sẽ có những đóa hoa đang nở rộ mà thôi.
Những đóa hoa của tình yêu.
.THE END.
rose - hoa hồng: tình yêu bất diệt, bền vững, vĩnh cửu
<< Cuối cùng cũng kết thúc! Ghé xem ngay phần Lời kết ở phía sau nhé! >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com