(carlcharl)【5516】人鱼之吻
Cp: Carlos Sainz Jr x Charles Leclerc. Cảnh báo fudi
【5516】Nụ Hôn Người Cá
Wobengkuile01
Tóm tắt (tác giả):
Vua phái Carlos dẫn đầu một đội quân đi chinh phục "Ma Vương". Carlos không trở về, anh gặp một người cá tên Charles ngay trước bình minh. Carlos và Charles sẽ sinh rất nhiều, rất nhiều đứa con.
Ghi chú (tác giả)
Truyện này dự kiến hoàn thành trong hai phần! Mời mọi người để lại bình luận 😉😉
---
Chương 1:
Carlos Sainz, đội trưởng trẻ nhất của đội hiệp sĩ kinh thành, dẫn đầu một đội quân, trong tiếng hoan hô vang dội của đám đông, cưỡi con ngựa đen lông mượt mà, bắt đầu hành trình chinh phạt Ma Vương.
Tin tốt về việc Ma Vương bị chinh phục và trấn áp được truyền về sau ba năm, nhưng đội quân trở về chỉ còn chưa tới một nửa. Các thuộc hạ của Carlos khóc lóc, nhưng dù thế nào cũng không chịu nói ra đội trưởng đã phải chịu đựng những gì, chỉ bảo rằng anh sẽ không bao giờ trở lại! Anh lạc mất bọn họ, bọn họ chỉ tìm thấy con ngựa đen hấp hối của anh, thanh kiếm của anh bị một con quái vật nào đó bẻ gãy.
Bức di chúc của Carlos được trao cho nhà vua, vị tướng xuất sắc nhất của ngài đã viết trong thư như sau:
"Số phận của tôi đã được định rõ ngay khi cậu ấy ra đời. Nếu tôi không thể trở về bình an, lá thư này chính là di chúc của tôi. Các đồng đội thân mến, xin đừng nhớ thương, tinh thần và linh hồn tôi mãi mãi trung thành với kinh thành yêu dấu, mãi mãi bảo vệ các bạn."
Không ai biết "cậu ấy" mà Carlos nhắc đến là ai.
---
Đội quân đã nhìn thấy lâu đài của Ma Vương trên đỉnh núi, theo bản đồ, họ chỉ cần vượt qua một khu rừng đen để gõ cửa lâu đài. Nhưng các chiến binh thiếu nước, cạn lương thực, giờ đây cần gấp thức ăn và thuốc men đơn giản.
Carlos từng có kinh nghiệm vượt qua khu rừng này, chỉ cần không đi đường nhỏ, giữ liên lạc chặt chẽ với nhau, họ sẽ an toàn rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, thuộc hạ của anh quá yếu, anh quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày trước khi tiếp tục hành trình.
Anh chọn ba tinh binh cùng mình vào rừng hái thức ăn, họ buộc vào nhau bằng một sợi dây thừng thô, gắn chuông, rồi bước vào rừng lúc mặt trời mọc.
Không ai biết sợi dây đứt từ khi nào, ngay cả hiệp sĩ đi ngay sau Carlos cũng không hay. Anh ta chỉ nghe tiếng gió rít qua, không xua tan được sương mù trước mặt, dường như có một thứ gì đó khổng lồ lao vút qua trong sương, rồi sợi dây đứt. Thần kinh căng như dây đàn, sợi dây đứt có nghĩa là Carlos có lẽ đã gặp nguy.
Con quái vật đó là gì, anh ta không biết, chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Rồi anh ta nghe một tiếng nổ lớn, mang theo mùi máu tanh, mùi thịt thối, thậm chí cả mùi đất, kèm theo hơi ẩm nóng hổi ập vào mặt!
"Cút đi," con quái vật nói, "cút khỏi khu rừng này."
"Không thể lùi bước! Đội trưởng đã gặp nguy, nếu muốn sống sót ra ngoài, tuyệt đối không được lùi!"
---
Carlos không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng chuông, mới nhận ra sợi dây đã đứt, anh mất liên lạc với mọi người. Lúc đó, anh đã tìm thấy một suối nước nóng trong rừng.
Tiếng vó ngựa giẫm lên cỏ, phát ra âm thanh xào xạc. Trong suối nước nóng dường như có một sinh vật sống, sau khi nghe tiếng động, nó bơi lại gần. Carlos nắm chặt thanh kiếm bên hông, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào.
"Anh lạc đường à? Sao lại đến đây?"
Giọng của một người đàn ông, có lẽ là dân làng sống gần đây? Carlos vung tay xua sương mù, mạnh dạn bước tới hai bước, phát hiện trong suối có một bóng người.
Charles nổi lên mặt nước vào lúc này, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp trừng trừng nhìn con người trước mặt, kẻ ngoại lai, kẻ xâm nhập.
Carlos cuối cùng cũng nhìn rõ sinh vật trước mặt một con người cá đẹp đến mức đáng sợ, đôi chân hóa thành chiếc đuôi cá lộng lẫy như lụa, phần nối giữa đuôi cá và thắt lưng con người có màu đỏ rực như thiêu đốt, rồi dần chuyển sang màu xanh lam. Carlos có thể thề ngay tại chỗ, đây là màu xanh lam tinh khiết nhất anh từng thấy, rực rỡ và lấp lánh hơn cả lễ phục của hoàng hậu. Màu sắc này khiến anh nhớ đến hai con cá chọi không rõ từ quốc gia nào cống nạp tới.
Nhưng hai con cá chọi đó không sống được lâu. Chúng cắn xé nhau khi giao phối, đến khi mặt nước yên ả, cả hồ nước trong veo ban đầu giờ trôi nổi màu máu tươi và những mảnh vảy lấp lánh.
"Tôi không thể ở lại đây lâu, em biết đường ra không?"
Charles cười, má lúm đồng tiền hiện lên. Carlos đột nhiên nhận ra, dường như anh đã gặp gương mặt này ở đâu đó, nhưng dù cố nhớ thế nào cũng không ra.
"Nhưng em không muốn thả anh đi. Chúng ta trò chuyện một chút được không? Em rất cô đơn, mà anh trông có vẻ mệt mỏi. Lại đây, xuống tắm cùng em, nghỉ ngơi một lát đi."
Cậu ta đặt bàn tay ướt sũng lên mu bàn tay Carlos, vừa cười với anh. Carlos thấy trên lưng cậu có một đôi cánh trắng đầy đặn, bị nước thấm ướt, lấp lánh ánh sáng kỳ dị.
"Anh bị thương à, hiệp sĩ? Ai đâm anh vậy?"
Carlos tất nhiên cảm thấy bất thường, mọi thứ ở đây dường như không hợp với bầu không khí của khu rừng đen, thậm chí bên cạnh suối nước nóng còn có một bức tượng thiên thần phủ đầy rêu và dây leo, không còn nhìn rõ khuôn mặt thiên thần.
Charles bơi một vòng trong nước, chờ câu trả lời của Carlos. Tiếng sóng nước vỗ và hơi nước mịt mù, tất cả như đang thúc giục Carlos mau chóng chìm vào giấc ngủ, sớm mất đi tỉnh táo và lý trí.
Khi anh cố rút tay ra, Charles lập tức cảnh giác, vung đuôi cá, hất nước nóng vào mặt Carlos. Nhân lúc anh giơ tay che chắn, cậu ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh xuống, lôi cả hai chìm vào nước.
Anh nghĩ mình sẽ trở thành mồi cho người cá này, nhưng Charles chỉ bóp chặt vai anh, rồi hôn lên. Nói là hôn, không bằng nói là cắn xé, Charles có một hàm răng nhọn, lúc này đang cọ qua môi và khóe miệng anh.
Đôi cánh trắng tuyệt đẹp của Charles dang ra, che phủ một tầng bóng tối. Cậu ta trông rất giống thiên thần, nhưng mọi thứ xung quanh lại không hề khớp với bản chất thánh thiện của thiên thần. Trong nước lẫn lộn một thứ độc tố gì đó, đầu óc Carlos càng lúc càng mơ màng, anh nghĩ đến vảy trên đuôi cá của Charles, dường như giống một loài rắn độc anh từng thấy, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh bước vào một nhà thờ lung linh ánh nến. Linh mục dùng bánh mì và súp nóng chiêu đãi anh, nhưng anh không động lòng, tự nhủ mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Rồi anh quay đầu, thấy những ô kính màu trong nhà thờ, những ngọn nến cháy, và tượng Đức Mẹ.
Đức Mẹ ôm một hiệp sĩ bị lưỡi kiếm đâm trọng thương, hiệp sĩ trong vòng tay bà hấp hối.
"Trong làn gió ấm của mùa xuân, vạn vật âm thầm sinh sôi. Người yêu dấu, khi chúng ta gặp lại vào mùa hè, những bông hoa tình yêu sẽ nở rộ trên cành."
Giọng Charles vang lên từ đỉnh nhà thờ.
"Đây là nụ hôn của tình yêu đích thực, có thể chữa lành mọi vết thương."
Bức tượng Đức Mẹ bỗng chuyển động, bà chảy nước mắt thật sự, rồi là sữa trắng, tiếp đó là lòng đỏ trứng, cuối cùng là máu, máu tươi, chảy xuống từ bức tượng trắng tinh, lênh láng cả mặt đất.
"Vì đã chấp nhận anh, nhà thờ của chúng ta bị vấy bẩn, bị xúc phạm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này."
Khuôn mặt linh mục trong ánh nến trông rất hiền từ, nhưng cũng đầy bi ai. Ông ngẩng đầu cầu nguyện, xin thần linh tha thứ.
---
Lần nữa tỉnh lại, Carlos toát mồ hôi lạnh, cảnh tượng mang đau khổ đến cho dân chúng là điều anh không muốn thấy nhất.
Lúc này, anh thấy khoang sinh dục trên đuôi cá của Charles đang quấn chặt lấy mình, chiếc đuôi ấy cuốn lấy đôi chân anh, không cho Carlos đang giao hợp với cậu ta chạy thoát.
Cảm giác sướng đến tê dại khiến anh nhận ra đây không phải giấc mơ.
---
Còn tiếp.
Chương 2:
Tóm tắt (tác giả):
Đẻ trứng và loạn luân. Tiếng Trung là có thể sắp xếp kết hợp như thế đấy.
Nội dung:
Carlos tỉnh lại lần nữa, mồ hôi lạnh toát ra, cảnh tượng mang đau khổ đến cho dân chúng là điều anh không muốn thấy nhất.
Khoang sinh dục trên đuôi cá của Charles lúc này đang quấn chặt lấy anh, chiếc đuôi ấy cuốn lấy đôi chân anh, không cho Carlos đang giao hợp với cậu ta chạy thoát.
Lúc này, anh có thể nhìn gần gũi khuôn mặt của người cá này. Đó là một gương mặt vừa nam tính vừa nữ tính, hàng mi dài phủ bóng dưới đôi mắt, dù ánh nến trong hang động mờ tối, vẫn có thể thấy rõ màu mắt của cậu, xanh xám như ngọc phương Đông, viền một vòng vàng nhạt.
Trong từng nhịp thở, cái miệng giống mèo của cậu phả ra hơi thở thoang thoảng mùi máu ngọt.
Carlos cảm thấy mình bị kẹt trong một vũng bùn ấm áp, Charles đưa tay chạm vào tóc anh.
"Em muốn ăn thịt anh rồi, con người, anh có di ngôn gì muốn nói với em không?"
Charles cười, để lộ hàm răng sắc nhọn đều tăm tắp, cái lưỡi tím của cậu như lưỡi rắn, chẻ đôi ở đầu. Carlos tất nhiên bắt đầu giãy giụa, nhưng rõ ràng, khi quay đầu nhìn, anh phát hiện cổ tay và cổ chân mình đã bị xích sắt chắc chắn trói chặt.
"Cho anh thêm chút thời gian được không? Anh cứ cảm thấy gương mặt em rất quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu."
"Đùa hay lắm."
Charles lườm anh, rõ ràng câu nói này có tác dụng, đuôi cá của cậu buông lỏng chân Carlos, rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu nhẹ nhàng ấn bụng mình, từ từ nhả dương vật của anh ra, cúi đầu xuống, có thể thấy bộ phận màu hồng phấn ấy rời khỏi cơ thể cậu từng chút một, còn dính chất nhầy từ lúc giao hợp.
"Nuốt cái của anh vào, tốn của em không ít thời gian đâu."
Khi con cặc của Carlos hoàn toàn lộ ra không khí, nó khẽ đung đưa.
Charles cuộn đuôi, di chuyển xuống nửa thân dưới của Carlos, rồi một tay nắm lấy con cặc sẫm màu ấy, vuốt lên vuốt xuống. Làn da cậu trắng hơn Carlos nhiều, trắng đến mức có thể thấy những mạch máu xanh tím dưới da, giờ đây dính đầy chất nhầy. Cảnh này khiến Carlos run lên, xích sắt va vào nhau, vang lên tiếng leng keng trong hang động.
Charles rất vui khi thấy con người này yếu đuối đến vậy, bị cậu đánh sập cả phòng tuyến tâm lý lẫn sinh lý. Cậu cười tươi, ngẩng cái đầu đáng yêu lên nhìn Carlos.
Nhưng Carlos lại cảm thấy tuyệt vọng. Anh vốn dẫn quân chinh chiến, giờ lại bị giam cầm, mắc kẹt nơi này không thể thoát ra. Hơn nữa, trong lúc bị khơi dậy dục vọng, anh còn cảm thấy hạ thân đau nhức từng cơn.
"Sướng không? Anh thích thế này không? Hí ya!"
Anh từng thề khi được phong tước, sẽ hiến dâng toàn bộ tâm hồn và thể xác cho vương quốc. Anh giữ lời thề, trung thành đến mức chưa từng tự sướng, dương vật của anh đương nhiên không chịu nổi những động tác thô bạo như vậy, trong tay Charles, chỉ vài lần vuốt, anh đã bắn, lại còn bắn lên mặt cậu, khiến cậu hét lên thích thú.
Charles một tay đỡ con cặc đang dần mềm đi của anh, tay kia gạt tinh dịch trên mặt, rồi thè lưỡi liếm sạch.
"Thêm chút nữa đi, thêm chút nữa nào~"
Cậu ngậm lấy con cặc, Carlos thậm chí cảm nhận được cái lưỡi rắn ấy quấn lấy mình, trượt dọc theo mạch máu của anh. Charles cười đắc ý, há miệng để Carlos nhìn rõ, đầu lưỡi chẻ đôi liên tục cọ qua lỗ niệu đạo của anh, thậm chí đầu lưỡi còn chui vào bên trong ngoáy động.
Carlos đỏ bừng mặt, nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh cầu nguyện. Charles chỉ cắm đầu nuốt chửng, vừa xoa nắn túi tinh của anh, như muốn vắt kiệt anh, vừa phát ra tiếng "chụt chụt" và nuốt ừng ực, trên mặt luôn nở nụ cười khiêu khích, cho đến khi Carlos bị cậu ép bắn vào miệng.
"Em là yêu quái sống bằng cách hút tinh khí con người, hay là yêu tinh gì đó à?"
Charles không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cậu có vẻ tức giận, bất mãn dùng đuôi quật vào chân và cặc của Carlos.
"Em không phải yêu quái! Bọn người các anh luôn gọi em như thế!"
"Nhưng trong hang động của em, có... đó là xương chân người à?"
Carlos muốn đổi chủ đề, hoặc anh đã quyết tâm tìm cái chết, định chọc giận thứ xinh đẹp mà hung dữ trước mặt, tốt nhất là khiến cậu ta tức đến mức phô ra hàm răng nhọn, cắn đứt cổ họng anh, còn hơn chịu nhục nhã ở đây.
"Đó là vì bọn họ tham lam vô độ! Anh chẳng biết gì cả... Những dân làng đó bắt nạt em, nhân lúc em ngủ, cắt vây cá hay vảy của em đi bán lấy tiền... Anh chẳng biết gì cả..."
Charles càng nói càng giận, lập tức vung đuôi tát thẳng vào mặt Carlos, khiến đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, tóc rối bời trước trán. Đôi chân Carlos bị đuôi cá của cậu quấn chặt, anh thậm chí nghĩ cậu ta muốn siết gãy chân mình, khiến anh không bao giờ thoát được nữa.
"Sao anh lại nói thế? Anh chẳng biết gì về quá khứ của em, anh thậm chí không biết tại sao em lại đến đây!"
"Em... em không tự nguyện biến thành thế này! Lẽ ra em cũng có thể có một cuộc đời hạnh phúc, chỉ là em không nhớ nổi nữa, em chỉ nhớ màu đỏ, hiệp sĩ đỏ, dân làng đều bắt nạt em, gọi em là quái vật..."
Chắc hẳn là nhớ lại những ký ức tồi tệ, Charles đau đớn ôm đầu, nhưng cậu nhanh chóng tự dỗ dành mình, nhanh đến mức Carlos chưa kịp phản ứng.
"Carlos, anh là người đầu tiên em gặp, thấy đuôi em mà không nhíu mày, anh cũng thấy em rất đẹp, đúng không?"
Carlos giật mình, đuôi và cánh tay Charles cùng quấn lấy anh, cậu nằm bên cạnh ôm anh, nói chuyện với anh. Như thể họ là bạn thân từng xa cách, hay như cặp vợ chồng son mới cưới.
Charles có nhịp tim, qua lồng ngực và lớp da mỏng, Carlos có thể cảm nhận được.
"Đúng vậy."
Anh trả lời Charles một cách thành thật.
"Sao em biết tên anh?"
---
Charles vừa bóp chặt eo Carlos, vừa đong đưa hông, không ngừng tìm kiếm câu trả lời trong đầu. Mặt cậu ửng hồng bất thường, đỏ đến tận mang tai, nhuộm cả cổ thành màu hồng phấn.
Cậu không ngừng tự hỏi "Carlos rốt cuộc là ai", như đang mơ màng.
Mà Carlos không dám cúi đầu, anh biết chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy gì. Ngay dưới rốn Charles, chỗ nối giữa nửa trên cơ thể người và đuôi cá, có một khe màu hồng phấn, đó chính là khoang sinh dục nông của cậu, lúc này đang nuốt nhả dương vật của anh.
Chỗ thịt mềm ấy cực kỳ dai, hút còn mạnh hơn miệng Charles lúc nãy, như thể sinh ra để vắt kiệt tinh lực đàn ông. Trên bụng Charles bị đẩy lên một khối lồi nhỏ, có thể thấy rõ con cặc ấy đâm vào bụng cậu thế nào. Cậu nhanh chóng nâng hông, rồi lại nặng nề đè xuống người Carlos, may mà đây là trên giường, nếu không Carlos sợ xương cụt của mình đã bị cậu ngồi gãy.
Charles ôm chặt anh, như rắn boa siết con mồi, nhưng Carlos không cảm thấy ngạt thở, thậm chí anh còn sinh ra ảo giác kỳ lạ rằng mình "được yêu thương".
"Sướng quá... Anh là người sướng nhất em từng làm... Đụ sâu quá, bụng em ê ẩm..."
Đoạn đối thoại vừa rồi mang chút ký ức buồn bã giờ đây như một trò đùa, Carlos không nhịn được cười, bật cười thành tiếng, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Charles bên tai, anh bắt đầu tự giễu mình. Có lẽ sau khi kết hợp với cậu, họ sẽ sinh rất nhiều, rất nhiều đứa con, rồi anh sẽ bị mắc kẹt mãi trong khu rừng này, trở thành nguồn thức ăn của cậu, không bao giờ trở lại xã hội văn minh mà anh từng sống.
---
"Thực tại đau đớn quá, phải không? Ký ức cũng đau đớn, anh, chúng ta quên chuyện trước đây đi, được không?"
Lẽ nào đây là ảo thanh do linh hồn anh tạo ra để xoa dịu nỗi đau? Carlos đột nhiên tỉnh táo, anh nhớ ra mình dường như thật sự có một đứa em trai, hoặc em gái.
Nhưng trước mặt, chỉ có Charles đang nói.
"Charles?"
Carlos đuổi theo cái tên đầu tiên bật ra trong đầu, gọi thẳng vào mặt cậu.
Charles nhìn anh chớp mắt, rồi gọi anh là "ca ca".
Trời ơi, Carlos choáng váng, chắc chắn là ảo giác! Con người cá này chỉ là yêu quái! Chắc chắn đây là ảo giác cuối đời mà cậu ta tạo ra cho anh, chất nhầy của cậu có lẽ chứa độc tố thần kinh, làm anh tê liệt, chết đi trong ảo giác hạnh phúc, không đau đớn.
"Ca cả à, trông anh đau đớn quá, là em làm anh khó chịu sao?"
Carlos đau đớn rên rỉ, ký ức như con bò tót thoát xích lao vào anh, khiến anh đau đến mức không muốn sống.
Hèn gì, đôi mắt xanh, má lúm đồng tiền của Charles, mọi thứ đều quen thuộc đến vậy.
Anh nhớ ra rồi, nhớ hết rồi, nhớ ra đứa em trai bị bắt cóc thế nào, khi đó anh còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai gào lên "Anh cứu em" trong ngọn lửa bùng cháy, rồi dần rời xa anh, nhưng anh bị đám lính đè xuống đất, không thể nhúc nhích.
Lính nói, trở thành vũ khí hay đồ chơi của nhà vua là một vinh dự. Rồi ném cho anh một túi vàng.
Sau đó, anh bị đánh ngất, tỉnh dậy đã ở nhà mới, liên tục bị nhồi nhét tư tưởng "phải trung thành với vương quốc", anh bắt đầu tin mình có "giấc mơ trở thành đội trưởng hiệp sĩ", và tin rằng mình sẽ "đánh bại Ma Vương".
Có lẽ vốn chẳng có Ma Vương nào.
Charles nhận ra Carlos sắp bắn tinh, nên ngồi mạnh xuống, khi cảm nhận được tinh dịch mát lạnh của anh bắn vào, cậu hưng phấn đến mức đuôi cá run lên tận chóp.
Cậu như đối xử với báu vật yêu quý nhất, nâng niu khuôn mặt Carlos, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh.
"Cuối cùng, chúng ta cũng tìm thấy nhau, Carlos."
Nghe xong câu này, Carlos trợn trắng mắt, ngất xỉu.
---
Khi Carlos tỉnh lại lần nữa, Charles đang ngồi cạnh anh.
Cậu cúi đầu, thương yêu vuốt ve cái bụng nhô lên, trông như sắp sinh.
Khe hồng phấn dưới bụng cậu lúc này đang co bóp.
"Hơi đau, Carlos, anh xoa giúp em được không?"
Carlos lúc này mới nhận ra, xích trói tứ chi anh đã được tháo. Điều này nghĩa là anh đã tự do, có thể bỏ lại Charles bất cứ lúc nào, mặc lại bộ giáp sáng loáng vốn thuộc về mình, trở về thế giới con người, tiếp tục làm đội trưởng hiệp sĩ.
Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ lật người, ngồi dậy, xoa bụng cho Charles, rồi xoa khe đó. Nơi ấy đã có chút chất nhầy, Carlos dùng đầu ngón tay bôi đều, tiện thể đút hai ngón vào ngoáy, massage để nới lỏng đường sinh.
Một quả trứng trơn nhẵn, trong mờ, to cỡ bàn tay Carlos, từ từ được Charles đẩy ra, mang theo chất nhầy từ cơ thể mẹ. Carlos định nhặt lên, nhưng bị Charles đấm một cú thật mạnh vào bụng. Là bản năng của người mẹ sao, anh vừa hít một hơi lạnh vừa nghĩ.
Charles kéo tay anh đặt lên bụng mình, theo động tác xoa tròn của anh, cậu kêu khe khẽ, mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm những quả trứng được sinh ra từ cơ thể mình.
"Đau không?"
Charles không nói, chỉ lắc đầu. Cậu gom những quả trứng vào lòng, cẩn thận ôm lấy. Việc sinh nở không gây tổn thương gì cho cậu, đây là điều tốt nhất, Carlos nhìn bụng cậu đã phẳng lại, nghĩ thầm, rồi từ từ nằm xuống, nằm cạnh đứa em trai yêu quý, cùng cậu ôm những quả trứng ấy.
"Đây là con của chúng ta, Charles."
Charles vẫn không nói, nước mắt cậu lăn dài từng giọt.
"Anh sẽ trở thành hiệp sĩ trung thành nhất của em, bảo vệ em."
"Cho đến chết."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com