(carlcharl)【5516】冤家路窄
Cp: Carlos Sainz Jr x Charles Leclerc.
【5516】 Oan gia ngõ hẹp
onceagain01
Tóm tắt (tác giả):
“Carlos nhìn khuôn mặt trước mắt mà ngây ra một lúc, anh đã thấy Charles đỏ mặt vô số lần, nhưng chưa lần nào như bây giờ, mang theo sự động tình khiến anh thích đến mức không kiềm chế nổi.”
Đây là AU bạn cùng phòng đại học: Carlos – sinh viên thể dục thể thao toàn năng, cởi mở × Charles – sinh viên ngành kiến trúc mưu mẹo, chỉ yếu mỗi môn thể thao.
Nói chung là câu chuyện tình yêu giữa một anh chàng mỹ thuật và một anh chàng thể thao! Một chiếc bánh ngọt nhỏ hơi drama tí xíu (?).
Ghi chú (tác giả):
Trong mắt tôi, Charles là kiểu “mèo mưu mẹo” nhưng hoàn toàn là khen ngợi, giống như khi xem tư liệu của Ferrari, cảm giác C² như đang giả vờ hòa thuận, nhưng bên dưới bề mặt là mâu thuẫn trào dâng, gần như sắp bùng nổ. Nhưng Charles vẫn cố gắng tỏ ra ổn trước ống kính, và tôi khoái cái kiểu “đê tiện” này, OOC là của tôi…
Có mô tả về việc hai người giao lưu với các nhân vật khác, cẩn thận né lôi!
---
Chương 1:
1.
Hè dần tan, Charles bắt đầu cuộc sống đại học ở London. Ở đây, cậu có thể tiếp tục nghiên cứu sâu về ngành kiến trúc, đồng thời tận hưởng phòng ký túc xá đôi.
“Xin chào, anh là Carlos, Carlos Sainz.” Người Tây Ban Nha nhiệt tình nở nụ cười rạng rỡ.
“Charles Leclerc.” Cậu cũng đưa tay ra bắt.
Ở trường, từ học tập đến sinh hoạt hằng ngày, Charles đều thích nghi rất tốt, cậu vốn độc lập và xuất sắc. Đại học chính là bệ phóng hoàn hảo cho những sinh viên như vậy. Chỉ có điều, trường danh giá thường đồng nghĩa với cạnh tranh khốc liệt, và vị trí chủ tịch hội sinh viên năm nhất chính là thử thách “trùm cuối” đầu tiên.
Charles đến từ Monaco, đôi mắt xanh ánh vàng như chứa cả một dòng suối mùa xuân, đuôi mắt cong lên mềm mại, khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải mê mẩn. Carlos dĩ nhiên không ngoại lệ. Có một người bạn cùng phòng như thế này đúng là mãn nhãn, đó là ấn tượng đầu tiên của Carlos về Charles.
Nhưng sau đó, Carlos phát hiện ra, từ đại diện sinh viên xuất sắc đến ủy viên môn học, đâu đâu cũng có tên của cậu bạn cùng phòng này. Đặc biệt, trên tấm áp phích tranh cử chủ tịch hội sinh viên năm nhất, vòng cuối cùng – hai chọn một – tên của cả hai người bọn họ rõ ràng nằm đó.
Carlos không ngại cạnh tranh, ngược lại còn thấy hứng thú. Với anh, có một đối thủ xuất sắc ở một phần nhỏ. Bạn cùng phòng ngay bên cạnh thật sự là một thử thách thú vị. Carlos không ngại cạnh tranh, ngược lại còn cảm thấy hào hứng. Với anh, việc có một đối thủ xuất sắc ở ngay bên cạnh rõ ràng là một chuyện vui. Sau đó, anh càng tích cực tham gia các hoạt động trường học để giúp đỡ bạn bè và tăng độ nhận diện. Mái tóc đen đẹp đẽ cùng sự nhiệt tình kiểu Tây Ban Nha chắc chắn giúp anh không ít.
Đến ngày chốt phiếu, bất ngờ thay, cả hai hòa phiếu. Độ hot của cuộc bầu chọn đạt đỉnh, cả trường không ai là không quan tâm. Số phiếu của cả hai cao đến đáng sợ, vượt xa tổng số phiếu của các năm trước cộng lại. Carlos thậm chí không biết còn chỗ nào để xoay sở thêm. Anh khá hài lòng với kết quả này và tin rằng dù có thêm vòng nữa, anh vẫn có thể đánh bại Charles, giành lấy ghế chủ tịch.
Ai ngờ, ngay trước khoảnh khắc kết thúc, một cô gái đeo kính chạy ùa ra, tóc còn vểnh ra ngoài, vội vã ném lá phiếu vào thùng ghi tên “Charles”. Hộp đếm điện tử phát ra giọng nữ lạnh lùng, và Carlos biết, mình thua rồi.
Chẳng bao lâu, mưa giấy vàng rơi xuống. Ở giữa đám đông, Charles và cô gái vừa ném phiếu đang hôn nhau. Đôi kính của cô gái vướng vào tay Charles, má cả hai đỏ rực.
Carlos cảm thấy đầu óc mịt mù, như thể đã tự động ghép được lý do mình thua chỉ vì một lá phiếu, nhưng lại thấy thiếu vài mảnh ghép. Charles cười tinh ranh, lông mày cong xuống trông vô tội, khiến Carlos chỉ thấy mọi thứ như phủ một lớp sương mù. Có lẽ anh chỉ không muốn nghĩ theo hướng đó.
2.
Nhưng so với việc trượt ghế chủ tịch, điều khiến Carlos thấy lộn mửa hơn cả là cố nén đau lòng trở về phòng, mở cửa ra lại thấy quần áo vương vãi trên sàn. Chỉ cần liếc mắt, anh đã biết chúng thuộc về một cặp đôi đang say đắm.
“Ồ, không phải chứ…” Carlos bực bội cào tóc, tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh vài mẩu giấy vàng.
“Ưm…” Rõ ràng, cậu bạn cùng phòng không nhớ khóa cửa kỹ.
“Charles! Trời ơi…” Carlos cảm giác thêm một giây nữa thôi là anh sẽ nôn mất, nên lập tức quay người chuồn thẳng. Cuối cùng, Carlos ngủ nhờ sàn nhà của Max – một người bạn học cùng cấp ba, giờ là bạn cùng trường. Max để anh tá túc một đêm.
“Anh bạn, không phải tôi nói, ai cũng biết, với cái tính của Charles, đúng lúc bầu cử mà cậu ta lại kiếm được một cô bạn gái mọt sách, rồi cô ta lại bỏ lá phiếu quyết định như thế, chuyện này không có mùi gì thì họ Verstappen của tôi viết ngược lại. Nhưng mà, cũng không phải tôi ủng hộ anh, trước đó anh cũng lăng xăng giúp bạn bè nhiều mà.” Vài tuần sau, Carlos gặp lại Max ở quán bar trường.
“Ông biết cái gì mới thật sự hiếm không? Hồi cấp ba tôi chưa bao giờ nghe ông nói một lèo nhiều thế này.” Carlos giả vờ không quan tâm, bĩu môi, giơ ly bia cụng với Max.
Nhưng trong lòng, anh biết rõ, dù mọi quy trình đều hợp lệ, Charles chơi không sạch sẽ lắm về mặt tình cảm. Cô gái mọt sách rõ ràng không phải gu của cậu. Chỉ vài tuần sau, cả trường đã râm ran tin cô gái chủ động chia tay, cả hai đường ai nấy đi trong êm đẹp. Người theo đuổi và ủng hộ Charles chỉ tăng chứ không giảm.
Thôi được, cứ chờ xem. Carlos nghĩ.
Mâu thuẫn và cạnh tranh giữa hai người cứ thế lan rộng suốt năm học đầu tiên, từ lằn ranh trong phòng ngủ đến danh hiệu cấp tỉnh, học bổng trường. Bạn bè thích cả hai còn bình luận trên diễn đàn, gọi Carlos và Charles là cặp sao đôi của trường. Nhưng cả hai chỉ thấy dạ dày lộn nhào khi đọc được.
Có lẽ chỉ có một điều cả hai dù cứng miệng vẫn phải thừa nhận: đối phương đúng là đẹp thật.
Carlos nhiều lần bị Charles chọc tức đến phát điên. Sau buổi tập, về phòng thấy cậu vừa tắm xong, khăn phủ đầu, nằm ườn trên sofa thẫn thờ. Đôi mắt thường không cảm xúc giờ lại như mỉm cười gió xuân, tròn xoe như mèo con. Carlos chỉ nghĩ, thôi được, thằng này cũng không đến nỗi đáng ghét. Tìm bạn mà đẹp thế này đúng là không uổng.
Charles cũng bị Carlos làm cho bực mình, nhưng vài lần trên đường đi học vẽ phác thảo, ngang qua sân bóng, cậu luôn nhìn thấy Carlos. Cuối thu, nắng không còn gay gắt, tóc đen mềm mại ướt đẫm mồ hôi, da đồng óng ánh nổi bật trên nền cỏ xanh. Nụ cười phóng khoáng xen vài câu tiếng Tây Ban Nha chẳng hiểu nổi như thể lấp đầy cả thế giới của Charles. Con chó to xác này, năng lượng đúng là dùng không cạn, Charles nghĩ, vừa tránh nắng vừa bước nhanh hơn.
---
Chương 2:
3.
Sống chung thế này, cả hai đều thấy giữ chút khoảng cách vừa thân thiện vừa lịch sự, cũng không tệ. Năm học đầu cứ thế trôi qua.
Sau kỳ nghỉ hè vui vẻ, Charles còn nhớ chuyến du thuyền Địa Trung Hải thoải mái, còn Carlos đắm chìm trong kỷ niệm chơi golf với gia đình và bạn bè ở Tây Ban Nha. Nhưng vừa đáp xuống, cả hai đã nhận việc. Là chủ tịch và phó chủ tịch hội sinh viên, Charles và Carlos phải lo tổ chức buổi chào đón tân sinh viên năm nay.
Đúng thế, hội sinh viên không nỡ bỏ qua một sinh viên xuất sắc như Carlos, nên ra sức năn nỉ, dùng đủ chiêu trò, cuối cùng thuyết phục được anh nhận chức phó chủ tịch. Chuyện này cũng làm Carlos tức điên, nhưng đó là Carlos – anh không thể nhẫn tâm từ chối người khác.
Cả hai chỉ biết thở dài trong lòng, thu dọn đồ đạc rồi bắt tay vào chuẩn bị.
Trong suốt quá trình, Charles liên tục lấy cớ Carlos được rèn luyện thường xuyên, thể lực tốt, giao thẳng việc cho anh, khiến Carlos gần như ôm trọn công việc nặng nhọc của cả sự kiện. Dù là Carlos, anh cũng hơi đuối, ba ngày liên tục ướt sũng mồ hôi mấy bộ đồ.
“Xong chưa vậy! Thằng nhóc Charles này giỡn mặt anh à!” Carlos bực bội nghĩ, đôi mắt vốn đã to giờ tức đến trừng như chuông đồng. Cuối cùng xong việc, anh vội chạy ra quán bar trường để thư giãn. Bia đặc sản, thơm nồng mùi lúa mạch, không sinh viên nào cưỡng nổi, đúng là thương hiệu của trường.
Tân sinh viên dần đến, sinh viên cũ cũng quay lại nhiều, không ngờ Max cũng có mặt ở quán bar, bên cạnh còn dẫn theo một tân sinh viên, trông không giống dân địa phương.
“Ô Carlos! Nghe nói anh bị bắt làm lao công rồi, haha! Đây là Alex.” Max liếc thấy Carlos ngồi cạnh quầy bar, mặt mày không vui, hiếm thấy thật, nên lập tức nổi hứng chọc ghẹo.
“Bạn anh trông như sắp phun lửa tới nơi rồi.” Alex ghé sát Max thì thầm, nhưng Carlos nghe rõ mồn một.
“Chào, Alex, anh là Carlos Sainz, cứ gọi anh là Carlos.” Carlos đưa tay ra, cố giữ vẻ lịch sự, không thèm để ý Max. Nhưng nếu trước mặt có gương, anh sẽ thấy mình cười gằn đến mức nào.
“Haha, chào anh. Alexander Albon.” Alex cười khô khan.
4.
Theo lời Max, Alex thân thiện, yêu động vật, khéo tay, hay làm mấy món đồ thủ công. Carlos úp mặt vào gối, suy đi nghĩ lại, thấy Alex có thể là bước đột phá để anh chơi lại Charles.
Nói là làm, ngay hôm sau, Carlos tìm đến. “Alex, anh nghe nói em khéo tay lắm, muốn nhờ em thiết kế một món đồ.”
“Ồ, được thôi,” Alex mắt còn cay xè, người quấn chăn lôi thôi, “vào đi.”
“Hy vọng không làm phiền em và bạn cùng phòng.” Carlos nói thế, nhưng anh vừa tập mấy vòng xong mới qua, nghĩ chắc không có vấn đề. Nhưng rõ ràng anh sai rồi, khi cánh cửa còn lại trong phòng mở ra, một cái đầu bù xù khác thò ra, mắt cũng cay xè.
“Đây là Lando Norris, bạn cùng phòng của em.” Alex vừa ngáp vừa nói.
“Xin lỗi nhé, Lando, anh là Carlos.” Carlos cười xin lỗi.
“Ừ.” Lando gật rồi lắc đầu, mơ màng đóng cửa lại. Sau đó là tiếng người lao vào giường đánh rầm.
“Dù cũng lười biếng như Charles, nhưng đáng yêu hơn nhiều.” Carlos nghĩ thầm, quay sang thấy Alex tỉnh táo hơn mới nói tiếp, “Anh muốn một thiết bị, kiểu như chơi trò quay chai mà chắc chắn sẽ chọn trúng một người, em thấy làm được không?”
“Cái gì?” Alex còn ngậm bàn chải, miệng đầy bọt, sững sờ. Đúng là người không thể nhìn bề ngoài…
“Thôi, dừng lại, đừng nghĩ lung tung!” Carlos thấy mặt Alex càng lúc càng quái, vội cắt ngang giải thích, “Là thế này, chủ tịch hội sinh viên Charles rất nội tâm, không thích giao du sâu, nên anh nghĩ trò chơi ở buổi chào đón là cơ hội tốt, ai cũng thích cậu ta mà.”
“Ồ, hiểu rồi, làm được. Em có thể làm một thiết bị hút từ xa dùng một lần, nhưng anh phải giấu trước vào chai và… Charles, tên đúng không? Trên người cậu ta.” Alex hoàn toàn không biết Charles, cứ thế theo lời Carlos. Nếu là người khác, chắc chắn đã lật tẩy ngay tức khắc.
“Không vấn đề.” Carlos phấn khởi, mắt nâu sáng rực. Ai cũng thấy anh chàng này đang ủ mưu, nhưng Carlos lại vô tình tìm đúng người. Alex vốn không ngại chuyện, tỉnh bơ làm như không thấy, bắt tay vào làm, nói tối nay sẽ xong.
Ghi chú (tác giả):
Đột nhiên thấy mình hình như lẫn lộn đặc điểm của trường học Trung Quốc và phương Tây…
Chương 3:
5.
Dù Carlos đồng ý ngay, nhưng làm sao tiếp cận Charles mà không bị phát hiện, anh chưa nghĩ kỹ.
Tối đó, anh đến lấy đồ. Thiết bị đúng là nhỏ gọn, tay nghề Alex đáng tin cậy. Carlos cầm nghịch, nghĩ, “Dù sao trước phần chơi trò quay chai ở buổi chào đón mai chuẩn bị xong là được.”
“Carlos?” Giọng Charles vang lên.
“Hả?!” Carlos giật bắn, vội vàng nhét thiết bị vào túi, “Sao em không gõ cửa?”
“Anh có bao giờ đóng cửa đâu, giờ lại làm bộ. Mai hoạt động, hai đứa mình phải đến sớm ba mươi phút.” Charles gần xong việc, tâm trạng tốt, nhìn Carlos cười rạng rỡ. Ánh đèn ấm trong phòng hắt xuống, khiến cậu trông như lông xù.
“Được.” Carlos đợi Charles đi rồi vội lấy thiết bị ra kiểm tra. Đúng là làm rớt một mẩu nhỏ, nhưng chắc không sao. Alex đúng là không đáng khen.
Đến hôm sau, mọi thứ bất ngờ suôn sẻ. Đến sớm giúp Carlos nắm rõ bố trí các khu vực hoạt động, chai cho trò quay chai do anh quản lý, còn Charles hôm nay mặc thêm áo khoác xanh nhạt nhiều túi, rất tiện để Carlos ra tay.
Đến tối, phần hoạt động đêm bắt đầu, mọi thứ đúng kế hoạch, Carlos không kìm được cười thầm. Charles bị bạn hội sinh viên “lôi xuống nước” chơi quay chai một cách tự nhiên. Dưới ánh đèn đêm, cái chai “có vấn đề” và nửa thiết bị còn lại không biết từ lúc nào nằm trong áo Charles đều báo hiệu chiến thắng của Carlos.
Chỉ có điều Carlos cũng bị lôi vào chơi, Alex và Lando cũng có mặt. Carlos bị xếp ngồi cạnh Charles, còn hai tân sinh viên ngồi đối diện.
“Tôi là vua, tôi yêu cầu hai bạn tiếp theo bị quay trúng phải làm lễ chào má, nhưng phải chạm môi nhé!” Cô gái rút được lá vua đỏ mặt tuyên bố.
Chỉ thế thôi sao? Carlos chưa thấy trò quay chai nào dễ hơn.
Quả nhiên, người đầu tiên bị quay trúng là Charles. Gần như cả đám chơi trò này đều nhao lên, tiếng hò reo ầm ĩ.
“Người thứ hai là… ồ, Carlos!”
“?!” Carlos không tin nổi tai mình vừa nghe thấy tên mình. “Này, không phải chứ…”
Áo khoác Charles vắt trên đùi, áo ba lỗ đen bó sát tôn dáng cậu. Tóc được chải chuốt cẩn thận, vẫn bảnh như thường. Mắt ươn ướt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới đèn neon. Không gian ngột ngạt khiến má cậu đỏ ửng. Cậu rõ ràng còn sốc, như không xử lý nổi thông tin trước mắt, chỉ lo lắng liếm môi dưới.
Carlos cũng ngây người, thật sự không biết làm sao kết thúc chuyện này. Trong im lặng kỳ quái, anh chỉ đờ đẫn quay sang nhìn Charles.
Charles hít sâu mấy lần, chắc trong đầu cũng đấu tranh mấy vòng. Cuối cùng, cậu dường như bất lực chịu thua, vẻ chán nản trên mặt lại động lòng người đến lạ.
Carlos cảm thấy mắt mình như mất tiêu cự. Anh lờ mờ ngửi thấy mùi nước hoa Charles xịt mỗi ngày trước khi ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì rõ, chỉ cảm nhận Charles càng lúc càng gần, gần đến mức anh cảm được hơi ấm từ người cậu, gần đến mức tóc anh hòa vào tóc Charles, cho đến khi cảm nhận được má cậu mềm mại và cảm giác ướt át thoáng qua ở khóe môi. Nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, mọi dịu dàng biến mất trong chớp mắt. Tiếng ồn từ đám đông và nhạc quầy bar vang lên ầm ĩ bên tai. Nhưng anh chẳng thấy phấn khích hay vui vẻ, chỉ thấy như bị bỏ rơi. Anh nhận ra trái tim mình có lẽ đã trống một khoảng từ lâu, nhưng không rõ làm sao lấp đầy.
Alex chứng kiến toàn bộ, mồm há hốc không khép lại nổi. “Lando, tui nói nè, bạn như Carlos thì phải cẩn thận mà chơi!”
Lando gật đầu ngơ ngác.
Ghi chú (tác giả):
Tôi thấy mình hơi lý tưởng hóa, nhưng ít nhất trong văn của tôi, mong mọi người trong làng đua đều vui vẻ, tình bạn bền lâu.
---
Chương 4:
6.
Carlos không biết mình về phòng kiểu gì. Nhưng sáng hôm sau, anh tìm thấy mẩu linh kiện bị rớt trong túi quần. Nhìn kỹ mới biết đó là một phần của nam châm. Vậy là chuyện tối qua hoàn toàn do anh tự gây ra.
“Đệt…” Carlos bực mình xoa tóc.
Còn với Charles, cậu định tránh Carlos một thời gian. Từ sau buổi chào đón, cứ thấy Carlos là cậu tự dưng đỏ mặt, từ sau tai lan ra cả mặt. Cậu không biết tại sao, vì với ngoại hình của mình, trước giờ toàn cậu khiến người khác đỏ mặt. Nhưng Carlos thấy thế lại không cười nhạo mà vội bỏ đi, khiến không khí giữa họ trở nên kỳ quặc. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, nên chọn trốn tránh.
Nhưng trường học lại không chiều ý cậu. Khoa kiến trúc yêu cầu sinh viên rèn thể lực, nên phối hợp với khoa thể thao tổ chức hoạt động chung, yêu cầu mỗi khoa cử một người lập đội hoàn thành các môn thể thao, đội điểm cao được giảm mấy bài tập. Với sinh viên kiến trúc, đây là “miếng mồi béo bở”, Charles dĩ nhiên cũng tham gia.
Tệ nhất là trường không cho họ chọn đồng đội, phân theo thứ tự bảng chữ cái, thế là cậu chung đội với Carlos.
“Trời ơi…” Charles úp mặt vào lòng bàn tay. Nhưng thể thao của Carlos tốt thế, nói ra thì Charles cũng được lợi.
Môn đầu tiên là hai người ba chân giới hạn thời gian. Dù là sinh viên đại học, môn này cũng nhàm đến mức mới mẻ, Charles nghĩ.
Kết quả, cả hai va vào nhau, cười to nhất, cả sân không ai chơi hăng hơn họ. Cuối cùng, như kỳ vọng của Charles, đội Ferrari (tên do Charles, fan cứng đội Ferrari, đặt; Carlos không ý kiến) giành hạng nhất môn này.
Môn thứ hai là chạy tiếp sức, chia thành hai phần dài ngắn khác nhau. Charles nói phần ngắn để cậu lo, phần dài giao Carlos, như thế mới dễ thắng nhất. Carlos nghĩ thấy có lý, nhưng nụ cười mắt híp của Charles khiến anh chắc mình bị lừa.
“Chạy xong em mời anh ăn gelato,” Charles nhượng bộ.
“Sao em biết anh thích món đó?” Mắt nâu của Carlos chớp chớp, lộ ra niềm vui anh không nhận ra.
“Tủ lạnh ở cửa hàng tiện lợi cạnh sân trường hỏng rồi, giờ chỉ còn loại đơn giản nhất để bán.” Charles ngơ ngác nghiêng đầu.
“Em đúng là đáng ghét.” Carlos nói.
Không cần nói, thành tích hai người dĩ nhiên thuộc hàng top. Carlos vuốt mái tóc đen ướt sũng ra sau, đi vài bước vẫn còn điều hòa hơi thở, mồ hôi lăn dài theo cơ thể. Hôm nay nóng quá, Carlos như chú chó Bernese vừa tắm xong.
Carlos ngồi vào chỗ Charles vừa ngồi, bên cạnh là hai ly gelato như đã hẹn. Charles mất dạng, còn kem thì vẫn tỏa hơi lạnh. Carlos không nghĩ ngợi, tiện tay cầm một ly ăn luôn.
Charles rửa mặt xong quay lại, phát hiện Carlos ăn luôn ly cậu đã cắn một miếng vì quá nóng. “Sao anh không hỏi mà tự ăn của em vậy?” Charles đứng trước mặt Carlos, mặt đỏ rực, một tay lau mồ hôi trên cổ, tay kia chống hông.
“Ừ,” Carlos đang ngậm muỗng ngẩn người. Sinh viên khoa thể thao sau buổi tập thường mệt lử, đầu óc quay cuồng, thường cầm chai nước lên là uống. Anh nghĩ mình sai thật, nhưng không nhịn được cười vì mình hấp tấp. “Xin lỗi nhé, Charles.”
“Ồ.” Charles thực ra hơi cao hơn Carlos, nhưng dáng người không lực lưỡng bằng, nên đứng chung trông Carlos cao hơn chút. Đây là lần đầu Charles nhìn Carlos gần thế. Cả hai đứng trên cỏ, mặt trời lặn, nắng dịu dần, gió ùa vào lòng họ. Lần đầu Charles thấy sân trường dễ chịu đến vậy. Khăn lông vắt vai, Carlos chẳng làm gì mà như được che chở, ánh nắng còn lại rải trên mặt, cánh tay anh, tôn lên nụ cười chói lòa. Đôi mắt long lanh đầy ý cười, nét sắc sảo của lông mày cũng tan biến. Tóc bù xù nhưng vẫn mềm mại như thường.
Trước đây, có người trên diễn đàn đặt biệt danh cho Carlos: Hoàng tử. Charles không biết sao giờ lại nhớ đến chuyện này. Cậu nghĩ, dù là hoàng tử, cũng là loại chó.
Không, sao lại nghĩ thế, kinh thật. Charles bĩu môi.
---
---
Chương 5:
7.
Môn thứ ba là ngâm bồn băng. Charles thực sự không hiểu nổi ý định ban đầu của trường khi đưa môn này vào. Cường độ kinh khủng đến mức cậu chỉ thấy là hành xác.
Carlos thì thích nghi tốt. “Nếu em thấy không chịu nổi thì bỏ cuộc cũng được.”
Anh nói tỉnh bơ, khiến Charles cảm thấy như bị khích tướng. “Có gì đâu.”
Nhưng đến khi cả hai đứng trước bồn băng, họ mới nhận ra mình liều lĩnh cỡ nào. Những khối băng chất đầy mặt bồn, tiếng va chạm lanh lảnh khiến cả hai không khỏi hít một hơi lạnh.
Dù Carlos giỏi thể thao, anh lại cực kỳ nhạy cảm với lạnh, đến mức trong lúc ngâm băng bật ra khỏi nước mấy lần.
“Á… á á…” Charles nghe tiếng Carlos kêu la thảm thiết, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Carlos bị nhấn chìm trong bồn, mái tóc đen đẹp đẽ nổi lên, băng bị xô đẩy để lộ khung cảnh dưới nước. Charles vội dời mắt đi chỗ khác.
Chẳng bao lâu, đến lượt Charles bị Carlos – đầu còn đội khăn tắm – đẩy vào bồn. “Rồi rồi, đừng vội,” Charles vừa cởi áo vừa gạt bàn tay táy máy của Carlos ra.
Carlos trùm khăn kín mặt, cười khoái chí. “Charles, giờ em bỏ cuộc anh cũng tha thứ cho.”
Lúc này, Charles đã nhúng một chân vào nước, cười khan hai tiếng. “Tốt bụng ghê, Carlos.” Nước băng kích thích, giọng cậu run bần bật.
Carlos bĩu môi. Anh đứng cạnh bồn, mắt không chớp nhìn động tác của Charles. Cậu nhắm mắt chịu trận, gào lên như sói tru, còn Carlos bên cạnh không nhận ra nụ cười của mình dịu dàng đến thế nào. Tóc xoăn của Charles trôi nổi, đôi mắt tinh xảo bị che phủ, khi trồi lên khỏi nước, đôi môi ướt át càng thêm đầy đặn, dòng nước chảy xuống như lưu luyến hơi ấm của cậu.
Không ngoài dự đoán, đội Ferrari lọt top mười toàn khóa, Charles được giảm mười bài tập, khiến cậu hài lòng không thể hơn. Bạn bè và đàn em cùng khoa lấy cớ này tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu ở quán bar vào tối mai, thực chất cũng vì khoa kiến trúc lâu rồi chưa tụ họp, ngột ngạt quá. Charles dĩ nhiên không nỡ từ chối.
Gần đây, Carlos thân với Lando hơn, cả hai đều là thành viên câu lạc bộ F1, mê môn này nên nói chuyện càng lúc càng hợp, hẹn chiều mai cùng chui vào phòng Lando xem đua xe.
Thế nên hôm sau, khi Carlos xem xong trận đua, định về phòng nhưng nghĩ lại rồi vòng qua quán bar tính nhấp một ly, anh đứng ở cửa sững sờ. Quán bar như quá tải, bên trong như có cả vạn người.
Anh nghĩ ngợi hai vòng, nhưng vẫn thua sức hút của bia đặc sản, nên vuốt tóc, đẩy cửa bước vào.
Anh ngồi ở góc trong cùng của quầy bar, không kìm được tò mò. “Ông chủ, hôm nay có chuyện gì vậy?”
“Hình như sinh viên khoa kiến trúc đến chúc mừng cái gì đó,” ông chủ ậm ừ, chỉ nói được đại khái.
Carlos nhướn mày, chống cằm lướt nhìn đám đông ồn ào, nhưng lập tức thấy Charles bị vây quanh. Hôm nay cậu mặc đồ thường, không còn là bộ đồ thể thao xuề xòa mấy ngày trước. Áo sơ mi hoa mỏng dính ôm sát, hai cúc trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, quần jeans cạp rộng màu nhạt in hoa văn ngôi sao năm cánh, thoải mái nhưng vẫn thể hiện gu thẩm mỹ nhất quán.
Hình như có ai nói gì với Charles, cậu xoay người, đi thẳng về phía Carlos. Thật mới mẻ, Carlos nghĩ.
“Họ bảo anh là công thần của em.” Charles có vẻ đã uống kha khá, cả mặt đỏ rực.
“Hiển nhiên rồi.” Carlos nhếch môi.
Charles vỗ vỗ mặt mình, như cố tỉnh táo. Nhưng qua đôi mắt mơ màng, rõ ràng chẳng hiệu quả. Mắt xanh ánh vàng lấp lánh, ánh đèn neon rực rỡ hòa vào, sắc màu đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi. Carlos thấy miệng khô ran, vô thức ngồi lùi ra sau.
“Charles, về phòng sớm đi, đàn em rót em bao nhiêu rồi hả.” Carlos nhấp thêm ngụm bia.
“Miệng lưỡi gì mà lắm thế, quản nhiều quá rồi đấy.” Charles bực dọc, tiến thêm một bước, tay chống lên quầy bar. Nhưng thế này, cậu vô tình nhốt Carlos trong vòng tay mình. Quán bar bỗng chật hẹp, tiếng đám đông xa dần, nhạc đinh tai cũng xa dần. Ở góc tối tăm này, Carlos chỉ cảm nhận được Charles – gương mặt cậu, giọng nói cậu, hơi ấm cậu là cả thế giới.
“Charles, em say rồi.” Carlos không còn đường lùi, người cứng đờ, nhưng không nhận ra nỗi sợ của mình từ đâu.
Charles như không hiểu nổi từng từ Carlos thốt ra, nghiêng đầu ngơ ngác.
Carlos thì như bị mê hoặc. Anh cảm thấy mình mới là kẻ say, nhìn má Charles, nhưng mắt lại dán vào đôi môi gợi cảm của cậu. Carlos thấy mình như chìm vào biển mang tên Charles, tay chân rã rời, không kìm được.
Chai bia đã biến mất từ lúc nào, tay trái anh tự nhiên nâng má Charles, tay phải kéo cổ áo cậu về phía mình, khoảng cách cuối cùng biến mất, môi anh tự nhiên đặt lên môi Charles. Mọi thứ nước chảy thành sông, Carlos thấy quá đỗi tuyệt vời, mọi dây thần kinh như gào thét rằng anh đáng lẽ phải làm thế từ lâu.
---
Chương 6:
8.
Charles không hề đề phòng, còn Carlos như không biết mệt.
“Char… les… thở…” Giọng Carlos ngắt quãng.
“Hả…” Không khí trong miệng càng lúc càng ít, Charles đầu óc mịt mù, vẫn không theo kịp. “Cái… gì…?”
Carlos dừng cuộc tấn công, Charles thở hổn hển một lúc mới hồi lại. Carlos nhìn người trước mặt như chú cún vừa được cứu khỏi nước, mặt còn đỏ hơn trước, không nhịn được bật cười. Anh chẳng hiểu nổi lòng Charles, cũng chẳng hiểu lòng mình, không biết mình muốn mối quan hệ hay lời hứa thế nào, chỉ biết mình bị Charles cuốn hút, từng cái nhíu mày, nụ cười của cậu đều khiến anh hạnh phúc. Thế là Carlos chớp mắt với người trước mặt, vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên khóe mắt cậu rồi nói, “Về nhà thôi em?”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Carlos thấy mình nằm trên giường bạn cùng phòng, vẫn mặc đồ hôm qua, nhưng trong lòng lại ôm Charles đang ngủ say.
“Ờ…” Carlos cố nhớ lại, thấy ngoài việc “phát điên vì rượu” mà hôn người ta vài cái, chắc không làm gì quá đáng. Anh hơi lúng túng, thử cử động cổ tay đang đặt dưới eo Charles, tính xem có nên nhân lúc cậu còn ngủ mà chuồn trước không…
“Ư…” Charles bị động tác này làm tỉnh. Cậu cũng mặc đồ hôm qua, nhưng có lẽ ngủ không ngoan, cúc áo sơ mi bung hết. Carlos liếm khóe môi.
Người trước mặt chống tay lên người Carlos, bò dậy. “Chào buổi sáng, Carlos,” rồi không ngoảnh lại, chạy biến ra ngoài. Bóng lưng hoảng loạn biến mất ở cửa, Carlos chỉ kịp thấy tai Charles đỏ rực.
“Áu…” Carlos ôm bụng, nghĩ đến cảnh bị mèo đập tỉnh của mấy ông chủ.
Ngoài cửa sổ trời quang, nắng lọt qua rèm, Carlos thấy lòng mình cũng ấm áp.
Suốt năm học sau, cả hai thỉnh thoảng ngủ trên giường nhau, ôm ấp nhau, nhưng không đi xa hơn (dù cũng có lúc “chùi súng cướp cò”, nhưng chỉ đến thế). Nói chung, có lẽ họ chỉ là hai người cần liệu pháp hôn hoặc ôm.
Cả hai lớn lên trong tình yêu, những lo lắng của người thường không nằm trong suy nghĩ của họ. Họ tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, không có những tổn thương tâm lý cần dựa dẫm hay nương tựa.
Có lẽ cả hai chỉ nhận ra sức hút của đối phương, nhưng chưa phát hiện tình yêu sâu kín của mình. Họ chưa biết xử lý những cảm xúc này thế nào, chỉ tin rằng một ngày nào đó sẽ có câu trả lời. Dù có phần méo mó, Charles và Carlos chỉ giả điếc, tận hưởng sự đồng hành của nhau.
Khi chỉ có hai người, họ luôn sẵn lòng để mình bị đối phương lôi cuốn.
Gần đây, Carlos không rõ lý do cụ thể, chỉ biết Max và Charles càng ngày càng thân, thành bạn tốt. Nhưng đúng là trong trường, ai chẳng mê Charles.
Nhưng cuối năm học, một chuyện xảy ra. Nếu mối quan hệ giữa Carlos và Charles là cái cân dao động, thì giờ cái cân bị đập tan tành.
Lúc đó đã quá nửa đêm, Max vì đùa giỡn làm George – bạn cùng phòng – cáu, bị “đuổi” ra ngoài. Max định đến phòng Carlos và Charles ngủ nhờ, tiện nói chuyện và bàn về chuyên môn, thì gặp Lando cũng đang đi tìm Carlos để trả tay lái.
Lando thân với Carlos vì chuyện F1 và golf, hay mượn đồ, đi chung, nên đầu năm hai đã xin chìa khóa phòng Carlos. Nhưng Lando nghi Carlos chưa nói chuyện này với Charles.
“Anh cũng tìm Carlos hả?” Lando vừa mở cửa bằng chìa, thấy Max dừng bước.
“Ừ, anh có chìa phòng Carlos và Charles?” Max trố mắt.
“Ừ, tiện hơn.” Lando vuốt lọn tóc xoăn trước trán.
Max chống tay lên hông, không biết vì bất mãn hay môi vốn đầy, mà bĩu môi như trách mình không có chìa.
Lando và Max đẩy cửa vào, phòng vẫn sáng trưng, đúng như dự đoán. Giới trẻ giờ này thường chưa ngủ, nhất là ở phòng 5516 (số phòng Carlos và Charles).
Nhưng phòng khách không có ai, cửa phòng Carlos vẫn mở toang như mọi khi, nhưng tối om.
Lando và Max không báo trước với Carlos hay Charles, nên hơi áy náy, rón rén bước đến cửa phòng Charles, gõ nhẹ. Cửa tự mở.
“Charles?” Max dò hỏi.
“Bộp,” Charles ngồi cạnh tủ đầu giường, tay buông lỏng, quyển sách trên đùi rơi xuống sàn. Trước mặt cậu là Carlos, tay vẫn đỡ sau đầu Charles, đầu gối kẹp giữa hai chân cậu, môi vẫn cắn môi cậu, tóc hai người quấn vào nhau.
“Ư…!” Charles nghe tiếng, quay đầu, thấy người đến lập tức đưa tay bịt miệng Carlos. “Có lẽ… ừ, em giải thích được không…?” Carlos cũng chậm chạp quay lại, mắt đen mở to vì hoảng.
Nhưng cả hai mặt đỏ rực, thở hổn hển, như chẳng còn chỗ để chối.
Cảnh trước mắt khiến Lando và Max chết lặng.
“Ừ… wow…” Max không biết nói gì. Lando thì bịt miệng mình.
Ghi chú (tác giả):
Xem trực tiếp chặng đua Hà Lan 2025, tui chịu không nổi luôn.
---
Chương 7:
9.
May là kỳ nghỉ hè đến ngay, Charles có thể chuồn đi mà không phải đối mặt với “tra khảo” từ bạn bè.
Cậu biết chuyện này kỳ lạ, nhưng thay vì yêu bạn cùng phòng sâu đậm, cậu nghiêng về nghĩ đây chỉ là dục vọng và thích thú, hoặc chỉ là cái cớ để tự lừa mình.
Thế là suốt mùa hè, Charles vùi đầu vào dự án thiết kế kiến trúc LEO, cố dùng công việc và sở thích để phân tâm.
Kết quả, khi nhập học, giáo viên phụ trách dự án báo với Charles rằng dự án bị công ty mẹ ở Tây Ban Nha dừng vì vấn đề tài chính.
“Không phải chứ…” Charles chẳng biết nói gì, chỉ đành thu dọn cảm xúc, ngoan ngoãn quay lại trường.
Charles vừa tra chìa vào ổ khóa, chưa kịp xoay, cửa đã mở từ bên trong. “Charles, chào mừng em về,” Carlos lao tới ôm cậu vào lòng, giọng cao vút vui vẻ bên tai.
Carlos cười híp mắt, trên người thoảng mùi thơm quần áo và hơi ấm nắng. “Ngốc à,” Charles nói, nhưng chính cậu lúc này mặt đỏ rực, lọt hết vào mắt Carlos.
Bị Carlos quấy nhiễu hằng ngày, tâm trạng chán nản của Charles vơi đi nhiều. Nhưng tránh được mùng một, không thoát nổi mùng năm. Vài ngày sau, khi cậu ở quán bar trường định giả vờ không thấy Max để chuồn về, Max đã túm lấy “giam giữ” cậu.
“Vậy em với Carlos giở trò gì thế?” Max mặt không cảm xúc, trông hơi đáng sợ.
“Chỉ gì…” Charles nghĩ, cứ giả ngốc được là được, mắt láo liên.
“Ồ, nếu em với bạn cùng phòng lén lút hôn lưỡi trong phòng…” Max bị cắt ngang.
“To thế làm gì? Thôi thôi đừng nói nữa! Em nói đây, đại khái là… Quan hệ mở, được chưa?” Charles đập nát lọ, vỡ lọ vỡ luôn. Dù hiện tại cậu chỉ qua lại với Carlos, mà cái “qua lại” này cậu cũng không chắc, nhưng đây là kết luận tốt nhất sau cả kỳ nghỉ hè suy nghĩ. Nói xong, cậu chụp chai rượu, chạy biến.
Bên Carlos thì cũng tương tự.
Sau khi Carlos đánh một cú birdie hoàn hảo, Lando không kìm được tò mò chất chứa cả kỳ nghỉ hè. Lando đã hỏi Carlos mấy lần, nhưng không được trả lời thẳng, may mà Carlos không giận, với Lando anh luôn kiên nhẫn. Lando ôm gậy golf, nhìn Carlos, trông ngoan ngoãn, dò hỏi, “Vậy là bạn trai hả?”
“Làm sao mà được, Charles thậm chí không hẳn là bạn anh. Em biết đấy, với anh, bạn là từ rất nặng, anh sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn mình.” Carlos hài lòng với cú đánh vừa rồi, tâm trạng phấn khởi.
“Ờ…” Lando hiểu quan điểm bạn bè của Carlos, nhưng không nhịn được cười khổ. Anh chẳng nhắc tên Charles, vậy mà Carlos tự nhận ngay. “Thật ra bạn trai không nằm trong phạm vi bạn bè đâu,” Lando bắt đầu bịa theo Carlos.
“Thật hả?” Carlos dừng tay chuẩn bị đánh cú tiếp theo, mắt sáng long lanh nhìn Lando.
“Dĩ nhiên rồi,” Lando cười ngại ngùng, mắt híp lại, dễ thương hết sức.
“Ồ… vậy thì chắc là, nhưng anh chưa hỏi cậu ta, anh nói không tính thì không tính.” Carlos cào tóc, giọng nhỏ dần.
Lando nhìn Carlos gãi đầu gãi tai, lại bật cười, tự hỏi không biết bao lâu nữa anh mới hiểu được lòng mình với Charles.
Dù là đàn em, về mặt tình cảm, Carlos thua xa sự nhạy bén và thẳng thắn của Lando. Carlos luôn chăm sóc Lando như trẻ con, gần như chưa từng từ chối yêu cầu của cậu. Lando cũng rất dựa vào Carlos, nên càng mong Carlos hiểu rõ lòng mình, và quan trọng nhất là được hạnh phúc. Lando biết cả Carlos và Charles đều rất tốt, rất xuất sắc, nhưng không dám chắc họ ở bên nhau có phải lựa chọn đúng và tốt cho cả hai không.
Chương 8:
10.
Đầu năm học thứ ba, trường tổ chức bình chọn phòng ký túc xuất sắc. Charles vốn không hứng thú, vì cậu còn bận rộn với các dự án chuyên môn, nhưng phần thưởng của hoạt động này cực kỳ hấp dẫn, có thể trực tiếp nâng điểm tổng hợp. Điều này khiến Charles phải nhìn với con mắt khác, lòng hiếu thắng cũng bùng lên.
“Carlos, áp phích.” Một buổi chiều cuối tuần bình thường, Charles gõ cửa, bước vào phòng Carlos. Rèm cửa đóng chặt, như cách ly mọi thứ bên ngoài, chỉ đứng trong đó đã thấy dễ chịu.
“Ồ, không phải chứ, em thực sự muốn tham gia cái này sao?” Carlos chạm ngón tay Charles, nhận áp phích, lướt qua rồi thở dài. Carlos không phải kiểu người hay nói lời tiêu cực, nhưng nhìn quanh phòng mình, việc dọn dẹp đúng là khiến anh đau đầu.
Đôi mắt nâu trong veo như thủy tinh, đảo một vòng rồi nhìn thẳng Charles. “Cũng không phải không được. Anh biết dạo này em bận lắm, em đã muốn bỏ công sức vào cái này, anh chắc chắn không kéo chân em. Nhưng anh cũng đầu tư thời gian kha khá, đổi lại em đồng ý một yêu cầu của anh nhé.” Carlos ngồi trên nệm, tóc đen rối bù, giọng lười biếng, nhưng nói chuyện qua lại đâu ra đấy, chẳng giống đang mơ màng.
“Vậy Carlos muốn gì?” Charles chống tay lên hông. Sáng nay vừa họp, lo chuyện bàn giao chủ tịch hội sinh viên, giờ đầu cậu vẫn hơi căng.
“Được hạng nhất rồi anh nói.” Carlos giả ngoan cười với Charles, ánh mắt lém lỉnh càng rõ.
“Thành giao.” Charles không nhận ra mình ngày càng nuông chiều Carlos. Cậu thấy mắt hơi khô, tay còn lơ lửng đã bị người trước mặt nắm lấy. Charles hơi bất ngờ, nhưng không phản ứng, để Carlos kéo. Anh hơi dùng sức, thế là Charles ngã xuống giường Carlos, vào lòng anh.
“Ngủ một lát đi, Charles.” Carlos ôm eo Charles, khoảng cách ít ỏi giữa hai người biến mất, cơ thể áp sát truyền hơi ấm cho nhau.
Charles đưa tay ra sau, có lẽ muốn đấm Carlos một cái, vì rơi xuống nệm cứng Carlos cố tình mua đúng là hơi đau. Nhưng chưa kịp chạm vào Carlos, cậu đã ngủ mất. Mùi hương từ phòng Carlos, từ giường anh, từ chính anh bao bọc Charles, khiến cậu yên tâm, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt Carlos. Carlos kéo tay Charles đang đặt trên mặt mình xuống giữa eo cả hai, nghe tiếng thở của cậu dần đều, anh không kìm được cảm giác thỏa mãn.
11.
Thế là tháng tiếp theo, mỗi ngày sau khi mệt nhoài, Carlos vẫn về phòng dọn dẹp, sắp xếp. Không gian chung thì anh và Charles cùng xử lý để đối phó kiểm tra đột xuất của trường. Trong cuộc bình chọn, họ dựa vào sức ảnh hưởng trong trường để giành hạng nhất ở phần bỏ phiếu sinh viên, đồng thời công sức dọn dẹp cũng được đền đáp, đạt hạng nhì ở phần bỏ phiếu của giáo viên. Tính tổng, họ thắng phòng 3363 (phòng Max và George) chỉ một phiếu.
Carlos và Charles mừng rỡ, đập tay xong nhanh chóng thống nhất ra ngoài ăn một bữa ngon để tự thưởng.
“Đã bảo anh mời, mà em lại đòi ăn burger, nghiêm túc hả?” Charles biết Carlos mê burger, nhưng không ngờ mê đến thế.
“Thứ nhất, anh không bao giờ lợi dụng bạn bè; thứ hai, đây không phải burger thường, đây là Boogie; thứ ba, burger cũng rất bổ dưỡng.” Bộ dạng nghiêm túc của Carlos khiến Charles bật cười. Cả hai đùa giỡn suốt đường, Charles cười đến mức thở không ra hơi.
Khi ngồi trong tiệm burger, mặt Charles đã đỏ rực. Carlos nhìn cậu, không dời mắt nổi.
“Carlos, nói đi, yêu cầu của anh.” Dù trước đó không đồng ý đến tiệm burger, giờ Charles ăn khá vui vẻ, má phồng lên vì nhét đồ ăn, như chuột hamster vội tích trữ.
“Charles, sau này em định làm gì?” Carlos cúi đầu, nghịch ly nước trái cây vừa mang lên, như thể trong đó có gì đáng nghiên cứu.
“Wow, đang ăn mà anh hỏi cái này, Carlos, anh thành người lớn nhàm chán rồi. Chắc em sẽ về Monaco, ở đó phát triển tốt.” Charles vừa nói, mẩu thức ăn rơi xuống quần jeans cạp rộng, vội lấy khăn giấy Carlos đưa.
“Vậy đừng quên anh, đó là yêu cầu của anh.” Carlos nghiêm túc, không còn do dự như trước, chỉ nhìn Charles chằm chằm.
“Đột nhiên nói gì thế… Trời ơi, năm học này mới bắt đầu mà?” Charles sững sờ, thấy Carlos như vậy thì hơi lúng túng, cười gượng gạo cho qua.
“Nhưng năm sau em sẽ bận lắm, đúng không, chạy dự án khắp nơi.” Carlos tự thấy mình có lý.
“Sao anh biết?” Charles vốn khó hiểu với sự bất mãn của Carlos. Nhưng người trước mặt bất ngờ kề sát, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, khiến tim cậu nhột nhột.
“Ư…” Charles vội nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý mới thở phào. “Có để ý nơi chốn không!”
Carlos thấy Charles tức tối nhưng chỉ dám thì thầm phản đối, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. “Ồ, vậy giờ chúng ta là gì? Em nói anh nghe, để sau này anh biết phải làm sao.”
“Lưu manh quá…” Charles thầm rủa, đúng là mặt dày vô địch. “Quan hệ gì, bạn cùng phòng chứ gì! Carlos, anh phiền chết đi được.”
---
Chương 9:
12.
Gần đây, cả Carlos và Charles đều bị hành hạ vì chuyên môn. Khoa thể thao yêu cầu tăng cường độ tập luyện và bắt đầu thực hành, còn khoa kiến trúc thì như thường lệ đòi hỏi dự án thành quả. Thế là ba ngày hai bận chạy ra ngoài, thường đến tối mới gặp nhau ở phòng.
Mấy tháng như thế, cả hai mệt lử. Một ngày Charles về, thấy Carlos nằm vật ở cửa phòng, ngủ quên trên sàn, cậu bật cười. “Dậy đi Carlos, đừng chắn đường.”
“Charles, em về rồi.” Carlos che mắt, chưa quen với ánh đèn hành lang Charles vừa bật. “Cuộc sống ở đây mệt quá, đi Tây Ban Nha với anh nhé, mùa đông vui lắm.”
“Được thôi.” Charles cũng lâu rồi chưa nghỉ ngơi tử tế, trước lời đề nghị hấp dẫn này, cậu chẳng tìm được lý do từ chối, thuận miệng đồng ý.
Kết quả, khi kỳ học này kết thúc, Carlos thực sự gọi điện mời cậu đến Tây Ban Nha đón năm mới.
“Em tưởng anh nói đùa.” Charles hơi bất ngờ.
“Ồ, vé anh mua cho em rồi, gia đình anh cũng biết em sẽ đến, họ rất vui.” Carlos nói. Charles nghi Carlos chẳng nghe cậu nói gì.
Charles thầm thở dài. Carlos thỉnh thoảng lại giở trò bám dai, cậu đã quen rồi.
Nhưng điều khiến Charles hơi căng thẳng là khi đến Tây Ban Nha, cậu mới biết Carlos chỉ mời mỗi mình cậu. “Em tưởng Max với Lando cũng đi.”
“Em ồn ào quá.” Carlos lái Ferrari của bố đến đón Charles ở sân bay, không thèm liếc cậu ở ghế phụ.
Vào nhà, Charles lập tức bị tấm thảm dệt phong cách Tây Ban Nha khổng lồ trong phòng khách thu hút. Cậu mất kha khá công sức mới tỉnh táo lại, chào hỏi từng người trong gia đình Carlos. Charles có anh trai và em trai, gia đình cũng hòa thuận, nên không khí nhà Carlos khiến cậu nhớ nhà, lòng dâng lên một luồng ấm áp.
“Chú hay nghe Carlos nhắc về con.” Cha Carlos bắt tay Charles. Cậu thầm nghĩ, chắc không phải chuyện gì tốt về mình.
“Vậy sao. Rất vui được gặp chú, thưa chú.” Charles cười. Cậu nhận ra Carlos và bố giống nhau kinh khủng, đều đẹp trai ngời ngời. Cha Carlos tóc bạc chút, nhưng cơ thể rắn rỏi, tinh thần minh mẫn. Nét mặt và giọng nói hiền từ khiến Charles bớt căng thẳng.
Sau khi chào mẹ, chị gái, anh họ Carlos và hai chú chó nhà, Carlos dẫn cậu đến chiêm ngưỡng tấm thảm tinh xảo.
“Đây là quà từ đối tác trước đây.” Carlos giới thiệu.
Charles ngắm từ trên xuống dưới hồi lâu, mới để ý hoa văn ở góc thảm, có tên công ty của cha Carlos. Cậu chắc chắn từng thấy chuỗi chữ này, nhưng không nhớ ở đâu. Sau vài ngày điên cuồng chơi bời trên phố Madrid cùng Carlos, ký ức đột nhiên ùa về.
“Đúng rồi, đây là tên công ty mẹ ở Tây Ban Nha khiến dự án LEO của em chết yểu.” Charles ghép nối manh mối, khó kìm được chút oán giận với Carlos, dù biết rõ anh chẳng liên quan nhiều. Hôm nay, Carlos lái xe đưa Charles đến Barcelona, cả hai ngồi trong một quán nhỏ, trước mặt là biển xanh, nhưng Charles dường như không còn hứng thú như trước.
“Charles, sao thế?” Linh cảm mách bảo Carlos cần hỏi rõ.
“Vậy là anh biết dự án của em bị công ty cha anh hủy, nhưng không nói gì, đó cũng là lý do anh biết em bận?” Charles mặt không cảm xúc, đi thẳng vào vấn đề.
“Ờ,” Carlos vô thức nuốt nước bọt. “Em biết đấy, cha anh muốn anh giúp công ty, anh có dính chút vào chuyện công ty. Dự án của em bị hoãn khi xử lý vấn đề tài chính.” Carlos không dám nói, dự án này quá nhỏ, hội đồng quản trị gần như không ai để ý, anh biết là vì cha bắt anh xem hết tài liệu. Nhưng bìa tài liệu có tên Charles, đó mới là lý do chính anh nhớ.
“Chuyện này liên quan gì đến anh mà anh áy náy.” Charles nói. Cảnh biển phản chiếu vào mắt cậu, làm sắc xanh thêm mê hoặc.
Carlos nhìn Charles, cảm thấy môi cậu như bĩu tận trời, nghĩ nếu cậu thật sự không để tâm mới là lạ. “Anh không có mà.” Carlos cứng miệng.
Ra khỏi quán, trời gần tối, khách sạn gần đó, Charles và Carlos đi trước sau, tiện đường dạo phố. “Charles, đừng đi nhanh thế, đến đây rồi, không ăn tapas sao nổi.” Carlos gọi từ phía sau.
“Em không muốn ăn.” Charles hôm nay mặc áo hoodie, giờ còn đội mũ, như con mèo xù lông nhưng cố tỏ ra không cáu.
Carlos lái xe đưa Charles đến đây, bảo là cùng về đón năm mới, nhưng thực tế bỏ gia đình ở Madrid, dành thời gian cho thế giới hai người với Charles. Dù vậy, anh vẫn không quên gọi điện cho gia đình mỗi ngày.
Charles bước nhanh vào phòng đôi Carlos đặt sẵn, nằm vật xuống giường mình, ngửa đầu thẫn thờ, nhưng phát hiện đầu giường cũng có thảm dệt hoa văn tinh xảo, như chế nhạo cậu.
“Chưa xong đâu hả…” Charles dang tay, để chúng vô lực rơi xuống giường. Cậu biết rõ chẳng thể trách Carlos, cùng lắm anh chỉ giấu chuyện anh biết mà thôi, nhưng cậu thấy xấu hổ, công sức và tâm huyết của mình bị phủ nhận, còn bị Carlos thấy hết. Cậu nghĩ, mình chỉ cần chút thời gian.
“Cốc cốc,” Carlos gõ cửa.
Tiếng giày cọ thảm xột xoạt, Charles cảm thấy giường mình lún xuống, rồi hơi ấm từ Carlos. “Em ghét anh, Carlos Sainz.” Charles nghe chính giọng mình.
“Chuyện chẳng mới, Charles.” Carlos lật người trèo lên Charles, nhưng sợ đè đau cậu, chỉ quỳ hờ trên giường. Không để Charles kịp phản ứng, anh một tay kéo dây mũ hoodie của cậu, tay kia chống cạnh đầu cậu. Má Charles bị che nửa, Carlos cắn lên môi cậu.
“Há… thế này đáng yêu hơn nhiều, Charles.”
13.
Charles cắn mạnh môi dưới của Carlos, giành lại hơi thở.
“Sss…” Môi Carlos dính máu, càng đỏ rực. Charles dồn sức đẩy vai Carlos, anh không chống cự, thuận theo ngã sang bên, nhưng tay vẫn bám chặt eo cậu. Khi Charles định nổi đóa, lại phát hiện mình ngồi trong lòng Carlos.
“Charles, anh biết em nghĩ gì. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng. Mọi người trên đời này đều nên biết em xuất sắc thế nào. Tính hiếu thắng của em mạnh đến mức đáng yêu luôn.” Charles không ngờ lúc này Carlos còn muốn tâm sự với mình.
Carlos nắm tay Charles, vẫn đang bám cổ áo anh, nhẹ nhàng hôn lên. “Charles, anh thích em.” “Em biết.” Charles cười, như con cáo lộ đuôi. Tay cậu bướng bỉnh chống lên bụng Carlos, như muốn kéo giãn khoảng cách giữa hạ thể hai người, nhưng chẳng hiệu quả. Cậu còn run lên vì quá sức hay căng thẳng, hai chân cọ vào hõm eo Carlos.
Carlos nhìn khuôn mặt trước mắt mà ngây ra một lúc, anh đã thấy Charles đỏ mặt vô số lần, nhưng chưa lần nào như bây giờ, mang theo sự động tình khiến anh thích đến mức không kìm chế nổi. Carlos thấy trái tim mình, vốn thiếu một mảnh chẳng rõ lý do, cuối cùng được lấp đầy. Cảm xúc trào ra, mặt anh đỏ bừng, như muốn cười, mắt sáng long lanh, cuối cùng chỉ mở miệng, “Charles, em đẹp thật, buông tay ra đi.” Anh nhận ra mình sẵn lòng dâng hiến sự thành kính vô hạn cho Charles, sẵn lòng dâng tất cả. Charles nghe lời cúi xuống, chậm rãi hôn lên khóe mắt Carlos, để cả hai cùng chịu đựng dục vọng không chứa nổi trong đôi mắt nâu của anh.
Ghi chú (tác giả):
Đã sửa lại phần tóm tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com