Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(carlcharl) "i can feel the light shining on my face"

Cp: Carlos Sainz Jr x Charles Leclerc

Tóm tắt (tác giả): 
Charles đã dành cả cuộc đời mình để muốn giúp đỡ mọi người - đó là lý do chính khiến cậu trở thành một anh hùng ngay từ đầu. Tuy nhiên, cơ quan - hay còn gọi là FIA - đã khóa chặt sức mạnh của cậu. Quyết định rằng khả năng chữa lành tái sinh của cậu tốt nhất nên được dùng để chữa trị cho người khác. Kể từ đó, Charles dành phần lớn thời gian của mình trong "cơ quan anh hùng Công thức Một" để đóng vai người cứu rỗi. Họ sử dụng cậu cho đến khi cậu không còn chút năng lượng nào để cho đi, không còn chút sức mạnh nào để chảy máu, trước khi vứt cậu sang một bên và để cậu sụp đổ.

Đó là khi người cứu rỗi của cậu xuất hiện, Carlos. Carlos, người mang đến sự cứu rỗi không phải qua sức mạnh chữa lành kỳ diệu mà qua việc là một bờ vai để cậu tựa vào, những cái ôm, những ánh mắt khao khát và những lời đe dọa nhắm vào FIA.

Ghi chú (tác giả):
Truyện này được dự định là một phần của một series nhưng có thể được đọc như một truyện độc lập ^o^

Tựa truyện: “the line - twenty one pilots”

Nội dung:
Tiếng bước chân vang vọng qua hành lang tối tăm khi Charles lê bước đi. Những vết sẹo vàng rực rỡ thường điểm xuyết trên cơ thể cậu giờ đây mờ nhạt và xám xịt. “Đó là một phần của công việc,” cậu tự nhủ khi đôi chân run rẩy và cậu đẩy cửa vào khu vực bếp và phòng khách. Cậu thở dài khi lê bước về phía cửa, hy vọng kiếm được một bữa ăn khuya nhỏ và một ly nước trước khi ngã vật xuống sofa. Charles biết rằng đêm nay cậu không thể trở về sự thoải mái của chiếc giường mình, cơ thể cậu đau nhức và gào thét với mỗi bước đi, và ý nghĩ phải leo một cầu thang để đến phòng ngủ khiến cậu chỉ muốn nằm xuống và để cả thế giới nuốt chửng mình. Vậy nên, sofa là lựa chọn duy nhất.

Charles cẩn thận kiểm tra tủ lạnh, thường xuyên chớp mắt và lắc đầu để xua đi những đốm đen và sự mờ mịt đang cố xâm chiếm tầm nhìn của mình. Mật đắng trào lên cổ họng khi cậu nhìn vào các lựa chọn thực phẩm hạn chế, cậu sẽ phải lôi Hamilton đi mua đồ ăn vào ngày mai. Charles thở hắt ra trong thất bại và lấy một chai nước lạnh, đồ ăn sẽ phải chờ đến khi dạ dày cậu ổn định lại. Chai nước run trong tay khi cậu mở nắp và uống như thể vừa ở sa mạc Sahara hai ngày. Charles tận hưởng hương vị thiên đường khi nước làm dịu cổ họng trước khi đặt chai nhựa rỗng sang một bên.

Cậu chớp mắt chậm rãi và dụi mắt, bước một bước về phía sofa thì thế giới xung quanh bỗng méo mó thành một vệt mờ của hình khối và màu sắc. Cậu cảm thấy cơ thể mình đổ nhào về phía trước và theo bản năng đưa tay ra, tìm được điểm tựa trên đảo bếp trong khoảnh khắc trước khi mồ hôi trên tay khiến tay cậu trượt đi như trên cầu trượt nước và cùng với phần còn lại của cơ thể ngã nhào xuống. Charles hít vào một hơi sắc lạnh khi ngực cậu va vào sàn đá cẩm thạch, làm không khí trong phổi bị ép ra ngoài, khiến cậu không thể thở trong giây lát. Mắt cậu ngập nước trong khi cậu thảm hại hớp không khí như một con cá trên cạn. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắm nghiền mắt để cố gắng xoa dịu cơn đau rát trong phổi hay cảm giác cồn cào trong dạ dày đang đe dọa trào ra. Không có gì cả. Những vết sẹo trên cơ thể cậu sáng lên màu vàng trong khoảnh khắc trước khi trở lại màu xám vô hồn.

“Cậu bé vàng,” họ từng gọi cậu như thế. Leclerc, người hùng nổi tiếng với việc chữa lành bất kỳ ai chỉ bằng một cái chạm tay. Biểu tượng bất tử của thành phố. Người đàn ông chảy máu vàng. Charles luôn muốn giúp đỡ mọi người. Dân thường. Nhưng thay vào đó, sức mạnh của cậu bị khóa chặt, cậu bị khóa chặt. Không phải theo nghĩa đen, mà theo mọi cách khác quan trọng. Khi đi làm nhiệm vụ, cậu bị hạn chế sử dụng món quà vàng của mình ở mức tối thiểu, chỉ được phép chữa lành xương gãy hay vết cắt sâu. Phần còn lại của sức mạnh và năng lượng của cậu phải dành cho các anh hùng khác, họ là ưu tiên hàng đầu của cơ quan - hay đúng hơn là FIA - sau tất cả. Không phải thành phố mà họ thề bảo vệ. Không phải dân thường mà họ đã thề che chở.

Với má áp lên sàn bếp lạnh giá của các anh hùng, đầu óc quay cuồng vì buồn nôn và sự ấm áp dễ chịu của giấc ngủ đang thôi miên cậu buông xuôi, cậu chẳng cảm thấy mình giống một “cậu bé vàng” chút nào. Mí mắt cậu trở nên quá nặng để giữ mở, và ngực cậu vẫn rát bỏng với mỗi hơi thở sâu. Đôi chân cậu như những khối bê tông, và đầu cậu nhức nhối trên nền gạch mát lạnh. Cậu sẽ chỉ nghỉ mắt một chút, đủ lâu để lấy lại năng lượng, kéo mình lên khỏi sàn và lê đến sofa.

Charles tỉnh dậy với ánh sáng cam chói lòa vào mắt, một bàn tay trên má và một giọng Tây Ban Nha quen thuộc lẩm bẩm nhanh dưới hơi thở:

– “Charles? Anh bạn? Nào, tỉnh lại đi anh bạn.”

Charles hé mở một mắt và nhận thấy vai của bóng người rõ ràng thả lỏng khi thấy cậu. 

– “Ôi, gracias a dios. Em làm gì trên sàn thế này? Để anh,” 
(Ôi, cảm ơn Chúa.)

Một cánh tay chắc chắn quấn quanh thân Charles trước khi thế giới của cậu nghiêng sang một bên và cuối cùng ổn định ở tư thế thẳng đứng. Lưng cậu áp vào đảo bếp, và đầu cậu ngả ra sau. Cậu mở mắt trong thoáng chốc, bắt gặp đôi mắt ấm áp của Carlos trước khi thế giới lại mờ đi thành một vệt màu sắc quá sức chịu đựng. Tay cậu bật lên và che chặt miệng khi cảm giác mật đắng trào lên cổ họng, để lại vị khó chịu trong miệng. Trong khoảnh khắc, Carlos đã đặt một thùng rác nhỏ sạch sẽ vào lòng cậu, và Charles cúi xuống, bỏ tay ra và để một dòng chất nôn trào ra từ miệng. Cậu nôn mửa và hớp không khí cho đến khi dạ dày trống rỗng, cổ họng bỏng rát và đau nhức. Carlos ở lại bên cậu, chỉ rời đi một lúc khi chắc chắn Charles đã ngừng nôn để dời thùng rác và lấy hai chiếc khăn sạch, một để lau chất nôn và nước bọt còn dính quanh đôi môi nứt nẻ của Charles, và một để lau mồ hôi đọng trên trán cậu.

– “Em ổn, anh bạn, em ổn mà.”

Carlos thì thầm khi gài một lọn tóc lòa xòa của Charles ra sau tai. Rồi, anh mở rộng vòng tay, và Charles không chút do dự ngã hoàn toàn vào anh. Ngực họ va vào nhau, đầu Charles vùi vào vai Carlos như đã từng bao lần, trong khi tay Carlos luồn qua những lọn tóc nâu hạt dẻ lỏng lẻo của cậu. Vai Charles run lên vì những tiếng nức nở. Những tiếng nức nở xấu xí, ngắt quãng, hớp hà hớp hỉnh khiến mặt cậu đỏ bừng, sưng húp và đầy nước mắt. Carlos nghĩ cậu trông thật lộng lẫy. Đôi mắt của người Tây Ban Nha lướt xuống cánh tay Charles. Những cánh tay lẽ ra phải đầy những vết sẹo vàng rực rỡ giờ đây chỉ nhấp nháy yếu ớt ánh vàng như một bóng đèn Giáng sinh hỏng vào tháng Sáu.

– “¿Qué te han hecho?” 
(Họ đã làm gì với em?)

Carlos thì thầm nhẹ đến mức Charles nghĩ rằng câu nói đó không nhằm cho tai cậu nghe, trước khi anh tiếp tục bằng một chuỗi nguyền rủa qua kẽ răng. Im lặng nhanh chóng bao trùm cả hai, ngoại trừ tiếng ù ù khẽ của tủ lạnh nhắc họ rằng họ vẫn đang ngồi, cuộn tròn và ôm chặt lấy nhau như thể thế giới của họ sẽ sụp đổ nếu tách rời. Carlos nâng mặt Charles, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi nơi cậu tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi thế giới và chỉ đơn giản là giữ lấy. Ngón tay cái của anh chậm rãi di chuyển qua lại, lau đi những giọt nước mắt lẻ loi trào ra từ mắt cậu dù cậu đã cố chớp mắt để ngăn chúng.

Hơi thở của Carlos run rẩy, má anh nóng lên, và trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực chỉ trong một khoảnh khắc. Luôn có một “điều không nói ra” giữa hai người hùng này, một thứ mà cả hai đều không muốn thừa nhận vì sợ mất đi người kia. Anh nghiêng người tới trước, mím môi lại trước khi đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán Charles. Góc miệng của cậu khẽ nhếch lên, gần như không ai nhận ra. Nhưng không phải với Carlos. Anh mỉm cười đáp lại. Từ khoảng cách gần này, Carlos có thể đếm tất cả những nốt tàn nhang trên má Charles, điều anh đã làm trước đây, có 22 nốt. Anh ghi nhớ chúng, khắc sâu chúng vào trí nhớ của mình vĩnh viễn. Anh có thể thấy những sắc thái xanh và vàng khác nhau tạo nên đôi mắt của cậu.

– “Anh đang nhìn chằm chằm kìa, anh bạn.” Charles khúc khích, giọng khàn và run rẩy, như một đĩa hát vỡ vẫn đang chơi một bài hát tuyệt đẹp.

Ôi, đó là nhạc trong tai anh. Carlos lúng túng hắng giọng, ép mắt mình rời khỏi Charles và hướng về phía tủ trước mặt.

– “Chúng ta nên rời khỏi sàn, nhỉ?”

Charles gật đầu, và Carlos kéo mình đứng dậy trước, rồi chìa tay ra cho Charles nắm lấy. Chậm rãi, cả hai lê bước ra khỏi bếp - không quên lấy hai chai nước cho cả hai, vì đó là thứ Carlos định lấy khi bước vào bếp lúc hai giờ sáng. Carlos vòng tay quanh eo Charles, tay đặt trên hông cậu như thể nó thuộc về nơi đó. Cơ thể họ áp sát nhau như hai mảnh ghép. Carlos giúp Charles lên cầu thang, từng bước chậm rãi trong khi tay anh siết chặt hơn với mỗi lần cậu run rẩy hay lảo đảo. Thật kỳ diệu khi họ lên được cầu thang mà không có tai nạn nào.

Khi đến cửa phòng Carlos, anh dùng hông đẩy cửa ra trước khi thả Charles ra. Đặt chai nước lên bàn đầu giường và cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng anh lôi ra một chiếc áo phông đỏ oversized và một chiếc quần short, ném chúng cho Charles, cậu thì thầm một câu “cảm ơn” khe khẽ trước khi mặc vào, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi bộ đồ đẫm mồ hôi mà cậu đã mặc cả ngày. Charles ngã vật xuống nệm với một tiếng thở dài, cậu đã trải qua nhiều đêm trong giường của Carlos, cuộn tròn bên anh vào những đêm ác mộng hành hạ hoặc những ngày sự im lặng khiến Carlos căng thẳng đến mức không thể thư giãn cho đến khi nghe thấy nhịp tim khẽ của Charles trong lồng ngực. Carlos nhặt đống quần áo bừa bộn và đặt chúng vào giỏ giặt.

Carlos thở dài và vuốt tay qua tóc, quay lại nhìn cảnh tượng trên giường mình nơi Charles đã tự làm mình thoải mái, mặc quần áo của anh, nằm trên giường anh và ôm gối của anh. Chỉ riêng hình ảnh đó đã khiến anh đỏ mặt. Carlos, sau khi nhìn chằm chằm quá lâu, cuối cùng lê bước tới, nhấc chăn lên và trèo lên giường. Anh nằm xuống bên Charles, đầu đặt trên ngực cậu ngay chỗ trái tim đập, cảm nhận từng nhịp đập và từng hơi thở vào ra. Carlos từng thoáng nhắc rằng nghe nhịp tim của người khác mang lại cho anh sự an ủi và giúp anh thư giãn sau một ngày căng thẳng, và từ đó, có một thỏa thuận ngầm rằng Carlos sẽ đặt đầu lên ngực Charles hoặc ép tay vào cổ tay cậu để cảm nhận nhịp mạch yếu ớt ở đó.

– “Cảm ơn anh, Carlos… và em- xin lỗi vì sự lộn xộn.”

– “Đừng xin lỗi vì chuyện đó, đó là vấn đề của George ngày mai.”

Cả hai cùng cười, khẽ và nhỏ trước khi rơi vào im lặng. Tay Carlos lần theo những vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay Charles trong khi tay kia vuốt lên xuống lưng cậu. Giấc ngủ bao phủ họ dày đặc, thuyết phục họ buông xuôi và để sự thoải mái chiếm lấy.

– “Anh sẽ giết cái bọn FIA.” Carlos rít lên dưới hơi thở, lần đi lần lại một vết sẹo cụ thể trên mu bàn tay Charles.

– “Đừng làm thế, anh bạn.”

Carlos chỉ cười, đúng hơn là một tiếng cười khẽ qua hơi thở, nhưng không nói gì thêm về chủ đề đó. Không khí quanh họ trở nên dày đặc, không khó chịu hay nóng bức, mà giống như một chiếc chăn nặng, bao bọc và ôm lấy họ cho đêm đó. Chân họ đan vào nhau, ngực họ nhấp nhô chậm rãi. Chẳng bao lâu, tiếng ngáy trầm sâu phá vỡ sự im lặng, tạo nên một thứ tiếng ồn trắng cho căn phòng.

Charles tỉnh dậy sáng hôm sau với Carlos, người vẫn đang đặt đầu trên ngực cậu, lướt TikTok và thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khe khẽ. Chăn nửa rơi xuống sàn, và chăn bông nhàu nhĩ ở giữa giường khiến chân và bàn chân họ ló ra ngoài. Cánh tay Carlos quấn dưới thân Charles trong khi tay cậu nhẹ nhàng đặt trên eo anh.

– “Anh biết em tỉnh rồi.”

– “Hử?”

– “Nhịp tim của em. Nó đập nhanh lắm.”

– “Ừm… thêm năm phút nữa.”

– “Em có thể có cả ngày nếu muốn.”

Carlos mở miệng rồi vội khép lại, còn quá sớm cho những lời tán tỉnh vui đùa và những cái tên thân mật khiến tim anh nhói lên và khao khát nhiều hơn. Bây giờ, hai người hùng chỉ nằm trên một chiếc giường đơn, tay chân đan xen trong khi ánh nắng len qua rèm cửa và nghỉ trên cơ thể và khuôn mặt họ, nụ hôn chào buổi sáng của thiên nhiên. Bây giờ, họ sẽ nằm trong vòng tay nhau và giả vờ rằng không gì quan trọng hơn người kia. Sau này, Carlos sẽ xông đến FIA, đòi câu trả lời tại sao họ đối xử với Charles như một gói y tế dùng một lần, và FIA sẽ phẩy tay đuổi anh đi, như mọi khi. Nhưng bây giờ, họ chỉ nằm đó và để mình tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh, như thể cả thành phố và hàng ngàn cặp mắt không nhìn vào họ để tìm câu trả lời và được cứu rỗi. Bây giờ, họ có thể tập trung vào việc cứu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com