Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương II


Lira tỉnh dậy trong căn phòng ký túc xá của Williams Wing. Ánh nắng buổi sáng lọt qua khung cửa kính lớn, chiếu lên những vệt xanh lam của bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn trên ghế. Cơ thể cô vẫn còn ê ẩm sau buổi huấn luyện lực G hôm qua.

Cô nhớ lại khoảnh khắc bước ra khỏi buồng xoay, cả thế giới quay mòng mòng – chưa bao giờ Lira thấy cơ thể mình bị vắt kiệt như vậy.

Thế mà Alex lại nói "em làm tốt"...

Lira bật cười khẽ, lắc đầu, rồi thay đồng phục và rời phòng.

**Nhà ăn của Velocita**

Nó nằm ngay trung tâm học viện, tòa nhà kính hình vòm với tường bao quanh bằng những màn hình hiển thị lịch trình của từng Division.

Khi Lira bước vào, cô choáng ngợp bởi không gian rộng rãi với hàng dài bàn ghế trắng bạc, mỗi khu vực lại có tông màu khác nhau tượng trưng cho từng đội. Williams Zone chỉ có vài chỗ trống – Williams không phải đội đông học viên như Red Bull hay Ferrari.

Lira chọn một bàn gần cửa sổ sau khi đã lấy phần ăn của mình. Cô lặng lẽ cầm thìa ăn, đầu óc vẫn chưa quen với nhịp sống kỳ lạ nơi đây.

Bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng:

“Này! Cậu là tân binh mới đúng không?”

Lira quay lại. Một cô gái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ đang đứng đó, miệng cười rạng rỡ như mặt trời. Đồng phục của cô mang màu cam pha đỏ – biểu tượng Red Bull.

“Tớ là Rubi RB20, Maiden của Red Bull!”

Cô gái hất tóc, rồi chẳng chờ Lira mời, đã kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện. “Cậu tên gì?”

“À… tớ là Lira...” Lira khẽ gật.

“Lira hả? Nghe dễ thương ghê”

Rubi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò.

“Tân binh mà dám đến Velocita là liều đấy! Không sợ sao?”

Lira cười trừ, lúng túng một chút

"Ừ thì cũng có... Nhưng mà tớ nghĩ sẽ ổn thôi..."

Lira nhìn xung quanh, sao đó nhẹ nhàng nói nhỏ

"Mà này... Cậu biết cái cô wina khối trên không?"

“Cái cô công chúa chảnh chọe đấy à?!  Biết chứ!  Năm hai của Mercedes ấy”

Rubi nhún vai, thản nhiên lấy một chiếc bánh trong phần ăn của lira vừa cắn một miếng bánh và nói như thể chuyện đó là bình thường.

“chị ta chảnh chết đi được, ông già của tớ cũng chả ưa chị ta chút nào cả!"

Ông già ám chỉ max*

Lira nhớ lại cảnh tượng chạm mặt Wina hôm qua, bất giác thở dài.

“Nhưng”

Rubi hạ giọng, chống cằm nói như có chút ghen tị.

“Phải công nhận Wina thông minh thật. Cô ấy tính toán chiến thuật rất hay. Ở mấy buổi phân hạng, Mercedes hầu như luôn đứng đầu. Đáng ghét nhưng tớ vẫn phải phục.”

Lira cười gượng, đổi sang chủ đề khác

"Mà tớ không có ý nói xấu đâu nhưng mà cậu có phần hơi... Nổi loạn nhỉ?"

“Dĩ nhiên! Cuộc sống này mà không náo loạn thì chán chết!”

Rubi bật cười, ánh mắt sáng như có tia lửa.

“Đường đua cũng vậy. Tớ thích lao vào từng khúc cua liều mạng, thích cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sẽ hiểu thôi khi bắt đầu đua thật.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Rubi kể đủ thứ chuyện trong học viện – từ chuyện Belle của Red Bull mê cà phê đến mức mỗi buổi sáng uống ba ly, cho đến việc Sera hay giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra cực kỳ quan tâm đồng đội.

“Còn cậu?”

Rubi nghiêng người, chống tay lên bàn.

“Cậu vào Velocita vì gì?”

Lira ngập ngừng. “Tớ… cũng không biết nữa. Có lẽ vì Alex nói tớ có tiềm năng. Nhưng thực sự tớ không chắc mình có thể làm được gì... Tớ sợ sẽ làm mọi người thất vọng...”

Cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo, rubi lập thay đổi cuộc trò chuyện

“À, Alex nhỉ?”

Rubi cười khúc khích.

“Anh ấy nổi tiếng hiền lành và kiên nhẫn đấy. May cho cậu rồi. Tớ thì toàn bị ông già của tớ bắt tập luyện hoài.”

Đang nói, cả nhà ăn bỗng im lặng trong vài giây. Lira quay lại – Wina bước vào.

Cô tiểu thư bạch kim bước đi thanh thoát, dáng thẳng như có vương miện trên đầu.

Như thường lệ, Wina đến bàn riêng ở góc Mercedes Zone, chỉ gật đầu nhẹ với đồng đội rồi ngồi xuống. Không ai dám lại gần.

Rubi huých tay Lira, thì thầm:

“Thấy chưa? Chị ấy rất tự cao tự đại ấy!”

Lira nhìn Wina một lúc, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ – vừa sợ hãi vừa tò mò.

***

Sau bữa ăn, Rubi kéo Lira đi dạo quanh khuôn viên học viện. Cô nàng nói liên hồi về các khu tập luyện, khu mô phỏng, thậm chí còn chỉ cho Lira lối đi tắt đến sân thử nghiệm.

“Ngày đầu thì khó đấy, nhưng đừng lo. Cứ cứng đầu một chút là được,”

Rubi nháy mắt.

“Mà nhớ này, nếu gặp Belle – đồng đội tớ – thì đừng đánh giá cô ấy quá lạnh lùng. Thật ra Belle đáng yêu lắm, chỉ là hay giả vờ cool thôi.”

Lira bật cười nhẹ. Cô cảm thấy Rubi như một ngọn lửa nhỏ, một người hoạt bát, nói rất nhiều nhưng đáng yêu và không làm người ta khó chịu. kéo cô ra khỏi sự dè dặt của chính mình.

Khi trời về chiều, Lira quay lại Williams Wing. Alex đang đứng đợi ở sảnh, tay cầm một bảng kế hoạch.
“Ngày mai, chúng ta sẽ có buổi tập đầu tiên trên đường đua giả lập"

Anh nhìn Lira, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp.

“Anh muốn em chuẩn bị tinh thần. Tập lực G chỉ là khởi động thôi – từ ngày mai, em sẽ hiểu thế nào là đua thật”

"Này!  Em mới vào, anh nói làm em sợ đấy!!"

Tim Lira đập nhanh. Cô nhìn bảng kế hoạch trong tay Alex, trong lòng vừa lo vừa háo hức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com