Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Tsuna co rúm người lại và đứng lên, chân của cậu có chút mất thăng bằng vì thay đổi tư thế đột ngột. Mới đây mẹ cậu quyết định làm một vườn rau nhỏ trong nhà và tất nhiên Tsuna, với sự tốt bụng vốn có luôn là người tự nguyện phụ giúp. Cũng như không có đủ phòng ở sân trước cho Ipin và Lambo chơi đùa nên trong khi làm vườn sẽ tạo thêm diện tích bên trong, Nana cũng đã thuê một ít mẫu đất nhỏ để họ sử dụng với số tiền lẻ vừa đủ chứ không nhất thiết phải là một mẫu đất lớn bao quanh nhà và phát triển thành một cánh đồng với hàng rào trắng bao quanh. Tsuna có cảm giác ở khía cạnh nào đó Reborn có liên quan đến mảnh đất hiu quạnh này, vì nó rộng ngang ngửa với nhà họ đến kì lạ

Nana đã bắt đầu việc này được một tháng trước, một nửa của khu vườn được dùng để trồng rau và một vài thực phẩm khác, phần còn lại thì dành cho việc trồng hoa. Quyết định làm mọi việc trở nên hiệu quả nhất là điều họ có thể làm, họ giúp Nana một nửa trong khi Tsuna chăm lo những phần khác. Hiển nhiên, mọi người đều nghĩ cậu sẽ đảm nhiệm phần chăm bón rau, nhưng rõ ràng là mẹ cậu lại quyết định cậu nên học cách chăm sóc hoa. Dường như sự nam tính của cậu không đủ tiêu chuẩn và đúng là như thế

Thở dài, cậu duỗi thẳng cánh tay bị tê cứng của mình ra. Hiện tại cậu đang đeo một đôi bao tay làm vườn, và đó đương nhiên là để trồng thêm hoa nữa xuống đất rồi, và một cái nón rộng vành nữa để che đi những tia nắng chói chang khỏi mắt cậu. Cậu chỉ mặc trên người chiếc quần jean kiểu rách vài chỗ ở chân, phối cùng áo thun đơn giản, điều đó cậu cũng không quan tâm mấy. Quay lại, Tsuna đi xuống góc của khu vườn băng qua hàng rào, đến nơi mà cậu cất tất cả nông cụ. Ngồi xuống cái hố mình vừa đào, cậu tháo đôi bao tay bảo vệ ra trước khi tìm lấy nước từ một cái chai cậu đem theo. Nhanh chóng uống hết một nửa, vì đổ quá nhiều mồ hôi dưới nhiệt độ cái nóng của mùa hè, và cũng vì vất vả từ việc làm vườn. Cậu vặn nắp lại và trở về với công việc dang dở của mình.

Mẹ của cậu đã làm xong phần của mình từ nửa tiếng trước, có nhiều kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Phiên bản rừng cây thực phẩm thu nhỏ bây giờ cũng đã nhú mầm có thể nhìn thấy rồi, và cả lá và cuốn tất cả đều có một màu xanh khỏe mạnh và trù phú. Quan sát diện tích của mình, Tsuna ngạc nhiên là phần hoa mà cậu được giao cho cũng đã nảy mầm phát triển khá tốt, hơn một nửa chồi non đã bung nở và thân cũng đã đứng thẳng thay vì vẫn rũ xuống như mọi khi. Huh, cậu chắc mình cũng phải có tay nghề lắm

Mỉm cười trong sự hài lòng, cậu ngồi xuống với tư thế duỗi thẳng hai chân trên nền cỏ trước khi bỏ thêm đất cho những cái cây, cuối cùng bây giờ là nghỉ ngơi thực sự vì cậu đã tưới nước và bón phân cho tất cả cả ngày, nó cũng đã lấy đi ba giờ vì tốc độ chậm chạp của cậu. Lúc này mặt trời đã giương cao trên đầu cậu, vì vậy Tsuna ước tính thời gian là khoảng 12:00

Cậu hoàn toàn thư giãn, đặt lưng mình áp vào lên các ngọn cả, và chiếc mũ vành rộng cậu giữ trên mắt để che đi ánh sáng của mặt trời. Nhắm mắt một cách bình yên, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Tsuna chầm chậm tỉnh giấc khi cậu cảm thấy có giọt nước nào đó rơi xuống bầu má của mình, vài giây ngắn ngủi sau là những giọt khác tương tự như thế rơi theo. Một âm thanh rõ ràng đó ngày càng lớn hơn khi cậu mở mắt, và nhanh chóng một cơn mưa vừa đổ xuống từ bầu trời. Cậu ngồi phắt dậy, la toáng lên, khi bộ đồ của mình dần bị bị thấm ướt và nước mưa thì đang lan dần xung quanh. Cậu nhanh chóng tìm nghĩ mọi cơ hội mà cậu có. Cậu có thể cố gắng chạy về nhà của mình, nhưng hiển nhiên là phải mất 10 phút để ra khỏi cánh đồng, sau đó 5 phút khác nữa để băng qua một con đường tắt dẫn ra khu rừng ngoài Namimori. Từ nơi đấy thì lại thêm 20 phút khác để về nhà từ nơi ngoại thành của thành phố. Và cậu sự thật là phải đi bộ đấy, đó là theo ý của Reborn, một boss mafia nên đi bộ dù là cậu đi bất cứ đâu. Tuy rằng theo Tsuna đó là một lời tuyên bố thẳng thừng rằng cậu chính thức được nhậm chức

Lực chọn khác của cậu là trú tạm dưới mái che một cái lều nhỏ nơi cất các dụng cụ làm vườn. Quyết định cuối cùng đó chắc là tốt nhất, cậu vội vàng gom mọi thứ vừa sử dụng, trước khi vội vã hướng thẳng đến cái lều. Kích thước của nó khá ổn, có lẽ bằng 3/4 phòng của cậu, chưa kể không gian có chút bị lấn chiếm bởi vài thứ khác. Tsuna vẫn còn kinh ngạc số lượng các nông cụ từng này chỉ dùng để chăm sóc rau và hoa. Lều được làm bằng loại gỗ chắc và tốt, và cách sắp xếp chúng bên cạnh nhau khá tốt, tuy nhiên vì có vài chỗ bị dột trên mái hiên nơi mà các khúc gỗ đã bị biến dạng một chút.

Cậu đặt tất cả nông cụ qua một nơi vị trí riêng biệt khác trước khi lấy một tấm vải nhựa và trải nó để ngồi thay vì là sàn gổ ẩm bị bẩn. Một giọt nước mưa rớt xuống đầu của cậu, và cậu nhích người qua một chút để tránh nơi đang chầm chậm nhiểu giọt. Cậu ngồi vai ôm lấy đầu gối để lấy thêm chút hơi ấm, nghĩ rằng có lẽ thế này cũng không quá tệ. Tuy nhiên, chỉ sau đó tiếng sấm xẹt lớn xẹt ngang qua khu vực này, gần như có thể làm điếc tai và không tòa nhà nào cản bớt âm thanh đó. Tsuna giật mình trong âm thanh lớn chua chát, trước khi ôm chặt đầu gối cuộn tròn người hơn. Đó là một trong những điều khiến cậu từng lo sợ, sét đánh, hay đúng hơn là sấm

Lại một tiếng "ầm" khác, và Tsuna bắt đầu run nhẹ. Thực lòng, cậu không biết trái tim của mình có thể chịu được khi bị mắc kẹt trong túp lều gỗ nhỏ ở giữa cơn giông này không. Một tia sét khác đánh xuống, tia sét lóe sáng xẹt qua vài vết nứt nhỏ trên mảnh gỗ, trước khi một tiếng "ầm" kéo theo sấm chớp theo sau. Tsuna lắc mạnh đầu của mình, cố gắng xua đi cảm giác sợ hãi đang vây chặt mình, nhưng nó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Cậu quyết định vùi mặt mình vào giữa đầu gối. Song, chưa đến một giây sau cửa lều bị đẩy mở ra, và cơn mưa che mất đi tầm nhìn của Tsuna. Cậu theo bản năng là điều đầu tiên bộ óc của cậu nghĩ để thực hiện

_ HIEEEEE

La lên. Người lạ trông có vẻ lùi xuống một bước nhỏ, bịt lấy đôi tai của mình, nhưng nhanh chóng đi vào trong lều, đóng cánh cửa ở sau họ lại. Mắt của Tsuna cố gắng điều chỉnh nhìn rõ hơn dưới ánh đèn mờ mịt trong cabin lần nữa, cậu cố gắng xác định người lạ mặt này. Người đàn ông có bím tóc đen khá dài, nhưng nó không làm anh có chút nét nữ tính gì. Anh mặc một áo dài đỏ Trung Quốc, kết hợp với quần dài trắng hơi phồng được cột bằng sợi dây đen ở ống quần. Chân anh mang đôi giầy mỏng đế phẳng kiểu Trung Quốc, nhưng vì cơn bão nên tất cả trên người đều bị ướt

Mắt Tsuna mở lớn ngay khi nhận ra đây là ai

_ F-Fon-san!

Tsuna kêu lên, ngạc nhiên. Lời nguyền của các Arcobaleno đã được hóa giải từ vài tháng trước, và mọi người đã trở lại với hình dáng người lớn của mình. Dẫu vậy thật xui xẻo cho Tsuna, Reborn vẫn cứ tàn nhẫn như trước đây, nếu không phải tồi tệ hơn. Nhưng mà, Fon tại sao lại ở đây?

_ Xin chào, Tsunayoshi. Thật vui khi được gặp lại cậu - Fon đáp lại, mỉm cười hiền lành. Nhận ra miệng của mình vẫn mở như một con cá, Tsuna nhanh chóng khép miệng mình lại

_ Anh....Anh đang làm gì ở đây, Fon? Và tro-trong một con bão như thế này......

Fon chỉ khúc khích khi biểu hiện của Tsuna cứ thay đổi liên tục, trước khi trả lời câu hỏi, anh phẩy một trong hai ống tay áo một chút để hất bớt nước ra

_ Tôi đã ra ngoài để tản bộ trước khi trời bắt đầu mưa, và khi trời bắt đầu mưa tôi cũng đã khá xa thành phố rồi. Tôi không muốn bị cảm, vì vậy tôi đi đến nơi có thể trú tạm đầu tiên mà mình nhìn thấy, mà nó đã dẫn đến căn lều này. Dẫu vậy thật vui khi biết mình không phải cô đơn ở đây - Fon thêm ở phần cuối cùng bằng một nụ cười, và Tsuna có thể cảm thấy bản thân đỏ mặt trước câu nói đó. Nhưng chỉ sau đó, một tia ánh sáng lại đánh ngang bầu trời với tiếng ầm ầm quen thuộc vang lên sau nó, làm Tsuna giật mình và chôn mặt mình vào đầu gối một lần nữa, run nhẹ nhẹ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân bước đi, và có một âm thanh gỗ bị cong nho nhỏ ngay khi Fon ngồi xuống bên cạnh cậu trên tấm vải nhựa

Tsuna cảm thấy chút thoải mái bởi sự gần gũi của con người này, nhưng lại bật ra một tiếng the thé nhỏ khi Fon nhẹ nhàng quàng qua vai cậu, kéo cậu xuống và đặt đầu của Tsuna xuống vào lòng anh. Mái đầu nâu thẫm nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên vào người con trai nhiều tuổi hơn, mặt của cậu đã bị tô thành một màu đỏ sẫm

_ F-Fon-san? - Tsuna hỏi đầy lưỡng lự, bối rối bởi hành động này

_ Chỉ cần gọi tôi là Fon - Anh đáp lại, mỉm cười với cậu bé đang đỏ mặt. Tsuna chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt. Cậu đã định hỏi tại sao Fon lại làm thế này, nhưng sau đó một suy nhanh đã quyết định gạt bỏ ý định đó

Một tiếng sấm khác, và Tsuna lại căng thẳng. Nhanh chóng chú ý đến điều đó, Fon bình tĩnh bắt đầu luồn các ngón tay mình xuyên qua tóc của Tsuna, vuốt lấy các lọn tóc đầy trấn an. Nếu nó là điều có thể làm cho mặt Tsuna đỏ hơn bao giờ hết, nó đã làm, tuy vậy, Tsuna không thể cưỡng lại mà thả lỏng trong những cử chỉ dịu dàng ấy. Mặc cho khi tiếng sấm vang lên một lần nữa, Tsuna đã không còn run, ngay cả sợ hãi. Cậu cảm thấy hoàn toàn yên bình bên người thanh niên Trung Hoa vào lúc này

Cậu liếc nhìn gương mặt của Fon, cái nhìn thẳng như cậu đang chìm trong suy nghĩ nào đó. Cậu đã nhận ra làm thế nào để định nghĩa gương mặt của anh, sắc bén, nhưng đồng thời cũng nhã nhặn và dễ chịu. Mái tóc đen của anh kết hợp với khuôn mặt của mình một cách hoàn hảo, và đôi mắt nâu nồng ấm có thể làm người khác cảm thấy đầu gối mềm nhũn

Dường như nhận ra rằng mình đang bị quan sát, Fon nhìn xuống Tsuna, vẫn đùa nghịch với tóc của cậu. Và khi mắt Tsuna chạm mắt anh, cậu không thể ngăn mình đỏ mặt lần nữa, chỉ biết giải quyết bằng cách gạt bỏ nó đi. Cậu vội vàng tránh mắt mình đi, và cười vụng về lo lắng, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để mở đầu đại loại như một cuộc đối thoại

_ Ư-Ưm, Fon, em vẫn luôn thắc mắc, như-nhưng tại sao anh lại là Arcobaleno bão vậy?

Fon nhướn một bên mắt lên vẻ tò mò

_ Ý-ý em là! Em luôn nghĩ về anh như một biểu tượng của mưa, kh-khi a-anh thật sự khá b-bình tĩnh......- Tsuna lắp bắp, nhưng Fon chỉ nở một nụ cười ấm áp

_ À, tôi cũng đã từng bị hỏi như vậy rất nhiều. Nhiều người nghĩ rằng họ nhầm lẫn tôi và Colonello-san, tính cách của chúng tôi trái ngược với biểu tượng mà chúng tôi mang - Fon trả lời, mỉm cười. Anh có vẻ như chìm vào suy nghĩ sau đó, và Tsuna dịch người ra một chút. Cậu mơ hồ nhận ra là cơn bão vẫn còn bên ngoài, và băn khoăn không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa trước khi bão tan

_ Thật ra, không phải cơn bão đều phải dữ tợn đều phải mạnh mẽ. Họ thường chỉ nói rằng con mắt của cuồng phong là nơi nguy hiểm nhất, vì nó ru cậu vào một cảm giác bình yên trước khi lại nổi lên một lần nữa. Có lẽ tôi chỉ là phần kia của con bão mà thôi. - Fon kết thúc câu nói, vẫn mỉm cười. Tsuna nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã hết, và nó thật sự có ý nghĩa, song cuộc trò chuyện đã làm cho nó nghe như Fon là một trong biểu tượng bão nguy hiểm nhất ngoài kia. Mà có lẽ con người anh là như thế

_ A-à, em h-hiểu rồi

Rơi vào không khí im lặng khác, và ngay sau đó Tsuna nhận ra bản thân cậu lại nghiên cứu gương mặt của Fon lần nữa, mãi suy nghĩ đến nỗi cậu đã không nhận ra là Fon cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Người con trai nhiều tuổi hơn nghiêng đầu của mình xuống, chẳng bao lâu sau chỉ còn là một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Hơi thở của người kia từ đôi môi của anh làm Tsuna thoát ra khỏi sự mơ màng của mình, chỉ ngay lập tức đỏ mặt và mở to đôi mắt trong sự gần gần giữa họ

Cậu cố gắng nói vài điều gì đó, nhưng đến cuối cùng, chẳng có gì thốt ra cả, vì vậy cậu chỉ biết nhìn vào đôi mắt của Fon kỹ hơn. Tuy màu nâu nói chung là một màu mắt phổ biến, Tsuna không thể không nghĩ là đôi mắt của Fon là thứ hấp dẫn nhất và duy nhất mà cậu từng thấy

Ngoài tổng thể màu là màu nâu, còn có rất nhiều phần khác nữa về nó. Những ánh sáng khác nhau trong căn phòng mập mờ làm mắt anh dường như liên tục thay đổi màu, nhưng không phải theo hướng rợn tóc gáy. Cũng có những cảm xúc tiềm ẩn tất cả trong nó, và Tsuna cảm thấy gần như bị hút vào bởi đôi mắt đó. Một sự điềm tĩnh nhẹ nhàng trong mắt anh, nhưng đằng sau đó, cậu có thể thấy một ít của sự say mê, hầu như vô hình

Mái tóc nâu chớp mắt, nhận ra rằng dường như Fon cũng đang quan sát cậu, và có thể cảm nhận khuôn mặt của cậu đang trở nên nóng hơn dưới cái nhìn đó

_ C-có gì đó k-không ổn sao Fo-

Câu của Tsuna bị cắt ngang ngay khi cậu bất ngờ cảm nhận được một đôi môi nóng bỏng đang áp lên môi của mình. Mắt cậu mở lớn ngay khi nhận thức được chuyện gì. Fon đang hôn cậu. Cả người cậu căng cứng, nhưng Fon vẫn không có gì là sẽ di chuyển. Anh cũng không có đẩy nụ hôn xa hơn, chỉ dịu dàng áp môi mình lên môi của Tsuna

Mái tóc nâu tâm trí của cậu hoàn toàn bị đóng băng vào lúc này, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu cảm thấy một sự rung động quen thuộc trong trái tim mình, thứ duy nhất mà cậu luôn cảm thấy mỗi khi ở bên Kyoko. Điều đó có nghĩa là cậu thích Fon sao? Không thể nào! Cậu hoàn toàn thích Kyoko, chứ không phải là người con trai Trung Quốc trước mặt , chu đáo-Gah! Tsuna thầm mắng bản thân mình. Nhưng bây giờ cậu đang suy nghĩ về nó, cậu thực sự cảm thấy có gì đối với Fon. Ngay cả bây giờ, khi cậu đang nghĩ về tình cảm lâu dài của mình, trái tim của cậu cũng không đập nhanh như khi nó đang đập với suy nghĩ về người đang hôn cậu đang hôn cậu

Tâm trí cậu hoàn toàn tranh luận chỉ vài phút sau đó về sự thật, và bây giờ cậu hoàn toàn thoải mái, ngượng ngùng hôn đáp lại. Khi cậu khép hờ mắt lại, cậu nhận ra mình thật sự thích Fon, và không còn là Kyoko nữa

Cậu có thể cảm thấy môi của Fon giãn ra thành một nụ cười nhỏ khi được cậu đáp lại, và anh bắt đầu nhẹ nhàng si chuyển môi của mình, động tác rất dịu dàng và điểm tỉnh, trái ngược với con bão cuồng nộ bên ngoài

Tsuna luồn các ngón tay qua các lọn tóc mềm của Fon, kéo anh gần hơn và dùng lực nhiều hơn một chút. Một chiếc lưỡi đưa ra, thăm dò đôi môi đang khép kín của mái tóc nâu, Tsuna hé môi của mình, cho phép sự tiếp cận. Cậu không thể ngăn được tiếng rên nho nhỏ trong nụ hôn. Fon dần tìm thấy mọi điểm nhạy cảm trong vòm miệng của cậu khi lưỡi rà soát khắp nơi, ghi nhớ hết tất cả các điểm đó

Sau vài phút, họ tách nhau ra, Tsuna thở hổn hểnh vì thiếu dưỡng khí, trong khi hơi thở của Fon chỉ là hơi hít vào sâu hơn mà thôi. Nghĩ lại những gì họ vừa làm, Tsuna cảm giác mặt mình đã hoàn toàn đỏ hết cả, khiến Fon cười khẽ. Người con trai nhiều tuổi hơn ép tráng của mình vào tráng của Tsuna, mỉm cười nhẹ nhàng khi anh nhìn cậu

Tsuna lờ mờ nhận ra, cơn mưa đã dịu đi, hiện tại chỉ còn vài tiếng lộp bộp nho nhỏ trên căn lều, không nghi ngờ là trời sẽ sớm tạnh mưa. Nhưng sự chú ý của cậu vẫn hướng về Fon, người duy nhất thực sự quan trọng ngay bây giờ

_ Wo ai ne, Tsunayoshi - Anh thì thầm đầy ấm áp, vẫn đang ngắm nhìn mái tóc nâu trong lòng. Tsuna mỉm cười, nhận ra những từ đó, một trong vài từ mà cậu biết trong tiếng Trung Quốc

_ Em cũng yêu anh, Fon! - Cậu thổ lộ đáp lại, trước khi môi của họ gặp nhau lần nữa

Author's note: ......Tôi nghĩ là tôi đã thất bại trong trong brabbles rồi, lẽ ra tôi mong đợi nó sẽ ngắn hơn so với những gì tôi biết. ._. Ah well, Tôi mong các bạn thích fic này! Tôi thực sự không cố ý sắp đặt cho hoàn cảnh là Tsuna bị kẹt trong một cơn bão với Fon là Acobaleno Bão đâu tuy nhiên đã tiến xa trong brabble rồi ^^. Dù sao, xin mọi người hãy tiếp tục góp ý, cũng như nhắc nhở. Tôi đã đi đến một phát hiện ngẫu nhiên cho fic này. OTL đến lúc đó. Ciao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com