Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nỗi đau và hạnh phúc.

Trước cổng biệt thự nhà họ Goo….

Một chiếc xe Limo đậu trước cửa. Jun Pyo bước ra. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là hôm nay khuôn mặt Jun Pyo rất hớn hở và hơn nữa anh còn về rất sớm. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong, có ai hiểu cho anh rằng trái tim anh đang bị tra tấn, gào thét. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nỗi đau quá lớn. Anh chỉ muốn tỏ ra vui vẻ để Jan Di không lo lắng bởi anh hiểu nếu cô biết chuyện này thì có lẽ cô còn đau đớn hơn anh.

-Sao hôm nay anh về sớm thế?- Jan Di ngạc nhiên khi đang trong phòng đọc sách thì bị Jun Pyo ôm từ phía sau lưng.

-Anh nhớ em. Hôm nay chúng ta đi ăn nhé!- Jun Pyo nói nhỏ vào tai Jan Di.

-Đi ăn à? Hôm nay có phải là dịp gì đâu nhỉ? À, vậy cũng được! Em cũng có một thông tin muốn báo cho anh.

-Vậy, chúng ta ăn ở Queen nhé!- Jun Pyo mỉm cười.

-Đợi em đi thay quần áo nhé!- Jan Di đi về phòng. Jun Pyo nhìn theo và một giọt nước mắt khẽ rơi.

-----------Flash Back-------------

-Bác sĩ bảo sao cơ?- Jun Pyo hoảng hốt.

-Tôi xin lỗi nhưng có lẽ anh đã mắc căn bệnh máu trắng. Có lẽ là do vài năm gần đây anh làm việc không chú ý đến sức khoẻ. Tôi nghĩ anh nên nhập viện ngay ngày mai.- Người bác sĩ nhẹ nhàng.

-Vậy……có cứu được không ạ?- Jun Pyo ngập ngừng.

-Tỉ lệ rất thấp. Chạy hoá liệu chỉ kéo dài được thời gian sống của anh nhưng không nhiều. Anh cần người ghép tuỷ gấp.- Vị bác sĩ nhìn Jun Pyo.

-Chẳng lẽ……..- Tay Jun Pyo run lên bần bật. Anh nhớ tới hình ảnh của Jan Di sáng nay. Anh và cô đã trải qua bao vất vả để đến được với nhau nhưng sao lại? Mọi thứ xung quanh Jun Pyo như sụp đổ. Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh.

Một lúc sau, trấn tĩnh lại, anh nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ và nói:

-Thông tin này, xin ông đừng nói cho ai. Chỉ tôi và ông được biết!

-Tôi sẽ giữ bí mật cho anh.

Jun Pyo huỷ mọi công việc tại công ty, tìm cho mình một chiếc mặt nạ mang nụ cười chứng tỏ một hạnh phúc giả tạo và về nhà. Anh muốn gặp Jan Di. Jan Di giờ là tất cả đối với anh. Anh chỉ mong phần đời còn lại anh sẽ thật hạnh  phúc bên cô.

-------------End Flash Back------------

-Jun Pyo à! Anh sao vậy?- Jan Di hua hua tay trước mặt Jun Pyo. Giọng nói của cô kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.- Anh có mệt lắm không? Hay chúng ta ở nhà thôi?

-Không. Anh không sao! Chúng ta đi nào!- Anh kéo cô ra xe. Nở một nụ cười cho cô an lòng.

Tại nhà hàng……..

-Em có thấy ngon không?- Jun Pyo nhìn Jan Di. Hôm nay có vẻ cô ăn rất nhiều.

-Có nhưng anh lại bao cả nhà hàng à?- Jan Di hỏi khi thấy xung quanh không có ai.

-Uh! Nhưng chỉ lần này thôi! Anh muốn có không gian riêng với em.

-Anh có ngạc nhiên khi thấy em ăn nhiều thế này không?- Jan Di nhìn Jun Pyo với đôi mắt đầy hạnh phúc.

-Có, nhưng sao em lại hỏi vậy?- Jun Pyo ngạc nhiên.

-Em……anh…..sắp làm bố.- Jan Di ngượng ngùng cúi mặt.

-Thật sao?- Jun Pyo nửa vui sướng nửa đau khổ. Anh nhấc bổng cô lên. Đặt lên mội cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Anh này, bỏ em xuống đi!- Cô đánh nhẹ vào vai anh.

-Anh vào phòng vệ sinh một chút! Em ăn tiếp đi!- Jun Pyo đứng dậy, đi về phí nhà vệ sinh.

-Sao ông trời cứ trêu ngươi con vậy? Chả lẽ lại để con trai của con không có bố sao? Còn người con yêu nhất lại phải khóc vì con! Con phải làm gì đây?

Jun Pyo khóc, khóc cho một tình yêu đầy trông gai, khóc cho một số phận bất hạnh. Một lát sau, lấy lại bình tĩnh, anh bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Jan Di thì mọi thứ bỗng tối sầm lại. Đôi mắt anh nặng trịu. Anh khịu xuống và chỉ kịp nghe Jan Di gọi tên mình.

Trước cửa nhà Jae Kyung……..

-Cháu cám ơn chú! Hôm sau chú lại đưa cháu đi chơi nữa nhé! Cháu yêu chú như yêu mẹ cháu.- Masson mỉm cười nói.

-Uh, chú cũng rất yêu cháu!- Ji Hoo xoa đầu Masson.

-Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không, Yoon Ji Hoo?- Dong Chul nhẹ nhàng nói.

-Được!- Ji Hoo mỉm cười.

Tại công viên gần đó………

-Caffe của anh đây!- Dong Chul giơ tách Caffe trước mặt Ji Hoo.

-Cám ơn!- Ji Hoo nhẹ nhàng nói.- Có vẻ như tôi biết tất cả rồi! Masson là con trai tôi phải không?

-À, anh biết rồi hả? Cũng phải thôi! Nó giống anh vậy cơ mà! Nhưng chắc chắn 3 năm qua tôi và Jae Kyung sống như thế nào thì chắc anh không biết.- Dong Chul ngửng mặt lên- Tôi chưa bao giờ đụng được vào cô ấy. Có một lần, tôi say rượu. Cái ý nghĩ chiếm đoạt cô ấy dấy lên trong tâm trí tôi. Trong lúc đó, cô ấy khóc, khóc rất nhiều nhưng nó không khiến tôi dừng lại cho đến khi cô ấy nói “Ji Hoo, cứu em. Em yêu anh, Ji Hoo” Tôi mới dừng lại. Tôi hiểu cô ấy chỉ yêu mình anh. 2 tháng sau, tôi biết cô ấy mang thai và tôi hiểu đó là con của ai. Tôi đã quyết tâm thả tay cô ấy từ lúc đó nhưng vì không thấy bóng dáng của anh nên chúng tôi vẫn chưa thể li hôn. Và hôm nay, tôi và cô ấy đã ra toà. Anh và cô ấy nên quay lại với nhau đi!

-Vậy sao?- Ji Hoo mỉm cười. Lòng tràn ngập hạnh phúc. “Reng….reng”-Alo!

<Jun Pyo có chuyện rồi! Đến bệnh viện Soeul gấp>-Giọng Woo Bin gấp gáp.

-Xin lỗi, tôi có việc phải đi.- Ji Hoo lo lắng chạy về phía xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: