Chap 11: Khóc.
Ji Hoo chạy vào bên trong. Trước cửa phòng cấp cứu, Jan Di mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa. Woo Bin, GuNi, Yi Jung, Gaeul đã có mặt đầy đủ. Ji Hoo ngồi cạnh Jan Di, đặt tay lên vai cô.
-Em yên tâm đi, Jun Pyo sẽ không sao đâu!- Ji Hoo trấn an Jan Di nhưng thực chất là cũng đang tự trấn an mình.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra ngoài.
-Bác sĩ, chồng tôi có sao ạ?- Jan Di lo lắng.
-Không sao! Chỉ là do làm việc quá sức thôi! Viện trưởng, tôi có thể gặp riêng anh được không?- Vị bác sĩ nhìn Ji Hoo.
-Được thôi.- Anh bước theo vị bác sĩ.
-Tôi đã hứa với cậu Jun Pyo là sẽ giữ bí mật về bệnh tình của của cậu ấy nhưng tôi sẽ nói thật với viện trưởng vì chỉ có viện trưởng mới giúp được cậu ấy.- Vị bác sĩ nhẹ nhàng- Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Nếu không được hiến tuỷ sẽ không sống được lâu.
-Sao cơ? Ông không đùa chứ?- Ji Hoo hoảng hốt
-Rất nguy cấp viện trưởng à! Anh hãy tìm cho cậu ấy người hiến tuỷ.- Vị bác sĩ lo lắng nói.
-Tôi sẽ lo việc đó!- Ji Hoo thẫn thờ bước ra ngoài.
Tại phòng Jun Pyo……..
-Jun Pyo à, anh không sao chứ?- Jan Di nhìn Jun Pyo lo lắng. Anh vừa mới tỉnh lại nhưng trong đầu óc anh vẫn rất lo sợ. Lo sợ sẽ phải xa Jan Di, xa những người bạn mà anh yêu quí.
-Anh không sao đâu! Chỉ là hơi mệt một chút thôi! Em đừng lo lắng không lại ảnh hưởng tới con chúng ta.- Jun Pyo nhẹ nhàng nhưng má Jan Di đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-Jan Di à! Con? Là sao vậy?- Gaeul ngạc nhiên.
-Jan Di chưa nói với em sao? Jan Di mang thai 2 tháng rồi đó!- Jun Pyo mỉm cười.
-Ya! Geum Jan Di! Sao cậu lại không nói cho mình? Cái cậu này!- Gaeul giả vờ dỗi.
-Thôi mà, mình muốn báo cho anh Jun Pyo trước rồi sẽ nói cho cậu. Đừng giận mình nha!- Jan Di nắm tay Gaeul.
-Chị Jan Di, chúc mừng chị nha!- GuNi nói.
-Yo! Jun Pyo nhà ta sắp làm cha rồi! Brabov- Woo Bin vỗ tay chúc mừng.
Jun Pyo nhìn những người bạn và người vợ yêu quí của mình. Trong nỗi đau, anh vẫn cảm nhận được hạnh phúc le lỏi đâu đây! Những giây phút như thế này anh sẽ quí trọng, nâng nIU cẩn thận. Ngoài kia, Ji Hoo đã trông thấy tất cả. Anh khóc, khóc cho nỗi đau của một người bạn, khóc cho nỗi bất hạnh của một tình yêu.
Vì đã quá muôn nên Yi Jung chở Gaeul về nhà sớm vì ngày mai cô có buổi phỏng vấn. Đến trước cửa nhà Gaeul, cô ngạc nhiên khi thấy Chi Min đang đứng co ro trước cửa nhà mình.
-Chi Min, em đợi lâu chưa?- Gaeul lo lắng hỏi khi thấy Chi min tay đã run run.
-Chưa lâu đâu chị ạ! Em có cái đĩa tài liệu em lấy được ở bên Mỹ về gốm. Chúc chị mai phỏng vấn tốt. Em phải về thôi không bác quản gia lại gọi cho ba em- Chi Min cười.
-Vậy để anh đưa em về!- Yi Jung đề nghị- Đằng nào anh cũng có việc cần đi chưa cần về nhà ngay.
-Vâng, em chào chị nhé!- Chi Min cúi đầu chào Gaeul.
Tại phòng Jun Pyo, Ji Hoo bước vào. Jun Pyo nhìn bạn mình mỉm cười.
-Sao bây giờ cậu mới vào thăm mình? Mọi người về hết rồi! Jan Di đang về nhà nấu đồ ăn cho mình. Tí nữa cậu ăn cùng nhé!
-Cậu định giấu đến bao giờ?- Ji Hoo hỏi, giọng anh đều đều.
-Giấu…..giấu cái gì cơ?- Jun Pyo lắp bắp.
-Bệnh của cậu.
-Cậu biết rồi à? Cậu có thể không nói cho Jan Di được không? Cậu biết Jan Di sẽ đau khổ thế nào nếu biết mình bị bệnh mà! Xin cậu đấy! Mình không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.- Jun Pyo nói. Giọng anh qur thực rất đau khổ.
-Nhưng đây là bệnh máu trắng đấy! Và lại…….<Cạch>-Tiếng đổ vỡ làm Jun Pyo phải nhìn ra phía cửa.
Jan Di đứng đó. Đôi mắt bàng hoàng, đôi chân run run. Cô nhìn chằm chằm vào Jun Pyo. Cô không muốn tin vào tai mình. Jun Pyo bối rối, ngồi bật dậy. Cô lại gần anh. Vẫn đôi mắt ấy nhưng nước mắt bắt đầu chảy.
-Jun Pyo, sao anh lại giấu em?
-Anh xin em đừng khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào!- Jun Pyo đưa tay đặt lên mặt Jan Di, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má cô.
-Sao anh lại nói dối em? Jun Pyo, em tha cho anh lần này nhưng đổi lại anh không được đi đâu cả. Anh phải ở lại bên mẹ con em. Anh hứa đi!- Jan Di nói, nước mắt đã ngừng chảy nhưng trái tim cô đang rỉ máu. Thật đau và khó chịu. Ji Hoo lặng lẽ bước ra ngoài.
-Anh…..anh không thể….- Jun Pyo chưa kịp nói xong, Jan Di đã đặt ngón tay trước môi anh.
-Anh sẽ ở lại với mẹ con em mà! Sẽ ở lại.- Jan Di nói trong nước mắt. Cô ôm chầm lấy anh.
Sáng hôm sau…….
Gaeul chạy ra ngoài lấy báo. Cô dường như không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Yi Jung đang ôm một cô gái khác, hôn một cô gái khác. Hình ảnh đó như xé nát tình cảm, niềm tin của cô dành cho Yi Jung. Trái tim cô đau, nó rỉ máu.
-Không thể! Không thể, không thể nào!- Cô lẩm bẩm trong miệng, nước mắt khẽ rơi.
Tại nhà Yi Jung……
-Thưa cậu chủ, báo của cậu chủ- Vị quản gia đặt báo lên trước mặt bàn. Tờ báo đập vào mắt Yi Jung khiến anh hốt hoảng. Cầm tờ báo lên, anh nhớ lại chuyện tối qua.
--------------Flashback--------
-Chào anh, tôi vào trong! Nếu như ngày mai có mặt anh trên các tờ báo thì anh hãy đến gặp chị Gaeul trước tiên nhưng tôi cá chắc là chị ấy sẽ không chịu gặp anh đâu!- Chi Min nói bằng một giọng thách thức.
Yi Jung ngạc nhiên và hơi thắc mắc nhưng anh vẫn lái xe thẳng về nhà. Đang định mở cửa bước vào thì có một cô người mẫu chạy ra ôm anh và hôn khiến anh không kịp phản ứng.
---------------End Flashback-----------------
Anh nhớ đến lời nói của Chi Min và lái xe thẳng đến nhà Gaeul. Cùng lúc đó, tại nhà Gaeul, Chi Min lại gần Gaeul khi thấy cô vẫn đang đứng dường như là bất động trước cửa nhà.
-Chị à, mọi chuyện đã đến nước này thì em sẽ nói thật- Chi Min nói nhỏ, Gaeul ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Chi Min- Hôm qua, khi anh Yi Jung chở em về, anh ta còn qua Bar để đón cô người mẫu này. Chị à, chị đừng buồn vì anh ta nhé!
Chi Min và Gaeul vào trong nhà. Một lúc sau, Yi Jung đến, anh bấm chuống cửa, Chi Min bước ra.
-Tôi đã bảo với anh rồi, chị tôi sẽ không gặp anh đâu. Chị ấy ngủ rồi!- Chi Min nhếch mếp cười.
-Tôi biết chuyện này là do cô gây ra. Cô không biết rằng nếu cô làm như vậy thì Gaeul sẽ đau khổ như thế nào à? Cô ấy là chị của cô đấy!- Yi Jung nói. Câu nói của Yi Jung làm Chi Min khẽ giật mình.
-Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết anh đã sai và tôi sẽ làm mọi cách để trả thù!- Chi Min khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ xảo quyệt.
-Gaeul, Gaeul à!- Yi Jung hét lên- Em ra đây đi! Xin em hãy tin anh.
-Anh bị điên à? Chị ấy đang ngủ!- Chi Min quát lên.
-Anh xin em, ra đây đi!- Yi Jung hét lớn hơn.
-Hết rồi Yi Jung à! Anh về đi- Gaeul đứng trước cửa, nước mắt không ngừng chảy.
-Em tin anh đi! Tin anh đi! Xin em- Yi Jung nói trong sự mệt mỏi.
-Em xin lỗi, em không thể!- Gaeul đóng mạnh cửa, tựa lưng vào tường, cô ôm chặt ngực mình, khóc nức nở.
Bên ngoài, Yi Jung đau đớn cũng không kém. Anh quì xuống, nắm chặt lấy cổ áo mình, khóc trong đau đớn.
-Xin em, Gaeul, hãy tin anh!- Yi Jung hét lên.
2 con người, thuộc về nhau nhưng họ đang bị một bàn tay kéo đi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com