Chap 16: Tìm lại ánh sáng.
F4, GuNi, Gaeul và Jan Di ai cũng choáng váng khi biết Woo Bin bị mù. GuNi khóc dường như cạn hết nước mắt. Woo Bin dù không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn biết GuNi đau đớn như thế nào.
Tại trước cổng bệnh viện……..
GuNi đứng thẫn thờ như một người vô hồn. “ Ai? Ai làm chuyện này với anh hả Woo Bin? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó!”
- GuNi, cháu đợi chú lâu chưa?- Một người đàn ông đứng tuổi lạ mặt nói.
- Chú, chú gọi cháu ra đây có việc gì vậy?- GuNi hỏi.
- Bây giờ thằng Woo Bin nó đã trở thành thằng mù rồi mà cháu vẫn muốn dính lấy nó sao?- Ông ta cười nhếch mép, nụ cười này làm cho GuNi linh tinh ra một thứ gì đó.
- Chú…..có phải?- GuNi ngập ngừng.
- Ừ! Là ta đấy! Sao? Cháu có muốn đánh ta không? Ta tin là cháu không thể vì ta là chú của cháu mà!- Vừa dứt lời, ông ta đã nhận một cái bạt tai từ GuNi.- Cháu….sao cháu dám?
- Chú ác lắm chú có biết không? Anh ấy là người đàn ông duy nhất cháu yêu. Anh ấy không giết bố mẹ cháu mà đấy chỉ là một sự hiểu nhầm. Ba mẹ cháu chết là do công ty bị phá sản chứ không liên quan gì đến Woo Bin cả!- GuNi hét lên, nước mắt lăn dài trên gò má.- Cháu yêu anh ấy! Sao chú lại độc ác như vậy chứ?
- Không thể như thế! Chính tập đoàn họ Song đã ép nợ ba mẹ cháu cơ mà!- Ông ta lắc đầu như muốn coi tất cả không phải là thật!
- Chú không nghe cháu nói gì sao? Hiểu nhầm, tất cả chỉ là HIỂU NHẦM mà thôi!- GuNi không chịu đựng được, cô khuỵu xuống nèn gạch lạnh toạt, tay ôm chặt ngực mình.- Woo Bin, Woo Bin à!
Tại phòng bệnh của Woo Bin………
Trên tay GuNi là một tô cháo nóng hổi. Lấy tay quẹt hai hàng nước mắt nãy giờ không ngừng chảy, cô mỉm cười bước vào. Woo Bin ngồi đó. Đôi mắt không cử động. Đôi bàn tay nắm chặt đến đỏ lừ.
- GuNi à!- Woo Bin nhẹ nói.
- Sao anh biết là em?- GuNi đặt tô cháo lên bàn, quàng tay qua cô Woo Bin.
- Trên đời này chỉ có em là con gái mà lại có mùi đàn ông.- Woo Bin hóm hỉnh nói. GuNi tức giận, đứng dậy nhưng một bàn tay rắn chắc giữ cô lại.- Anh xin lỗi. Anh nhận ra em bởi em là Han GuNi, người Song Woo Bin này yêu.
- Oppa, anh đói chưa? Em mang cháo tới nè!- GuNi nói.
- Ừ, để anh tự xúc là được rồi!- Woo Bin nhẹ nhàng nói.
- Nhưng mắt anh……- GuNi ngừng ngay lại khi thấy nét mặt của Woo Bin.
- Anh vô dụng lắm phải không? Đến ăn cũng không tự xúc được. Anh là một thằng vô dụng phải không?- Anh nói, nước mắt cũng bắt đầu chảy, sự bực tức dấy lên trong tâm trí.
- Woo Bin à!- GuNi nghẹn ngào.- Anh không phải là người vô dụng. Anh vẫn còn đôi tay, vẫn còn chân, vẫn còn trái tim và….anh vẫn còn em mà!
- GuNi à, em lại đây!- Đợi cho GuNi ngồi cạnh mình, Woo Bin đưa tay lau đi những giọt nước mắt.- Uh, anh vẫn còn em, còn trái tim, đôi tay và cả đôi chân này nữa!
- Phải! Em yêu anh Woo Bin à!- GuNi ôm chặt lấy Woo Bin.
Một đêm buồn, đầy nước mắt, đầy sự hối hận nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Ngày mai liệu có tươi đẹp hơn không?
Sáng hôm sau…….
Tại nhà Yi Jung……….
- Em mang cháo bí đỏ đến cho anh này!- Gaeul chạy lại gần Yi Jung, tay giơ cặp lồng cháo lên.
- Vậy hả? Mà sao em biết anh đang thèm cháo bí đỏ mà mang cho anh vậy?
- Thế mới là Gaeul chứ!-Gaeul chu môi lên nói, trông cô rất đáng yêu. Yi Jung bật cười. Chợt, chuông điện thoại reo lên.- Alo
<Chị à, chị phải sống thật hạnh phúc nhé! Cho em gửi lời xin lỗi đến chị và anh Yi Jung>- Giọng Chi Min vang lên, nghẹn ngào và có chút đau đớn.< Em sẽ về Mỹ, chị hãy bảo trọng nhé!>- Nói rồi, chi Min cụp máy.
- Anh, Yi Jung, chở em đến sân bay, mau lên!- Gaeul lay tay Yi Jung.
Tại sân bay……..
Một chàng trai và một cô gái vội vã chạy vào bên trong. Gaeul đôi môi tái nhợt vì mệt nhưng vẫn cố gọi to tên cô em gái mình. Ở bên cạnh, Yi Jung nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Gaeul.
- Kia, kia rồi! Chi Min, Chi Min!- Gaeul hét to khiến Chi Min phải giật mình quay lại.
- Chị!- Chi Min nhìn chị gái mà đứng dường như bất động.
- Con bé này, em về sớm vậy! Ở lại lâu hơn không được sao?- Gaeul nói, nước mắt đọng ở khoé mi.
- Chị à! Em sai rồi! Em không thể ở lại được nữa. Em không đủ can đảm để đối mặt với chị và Yi Jung. Em yêu chị nhiều nhiều lắm! Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi!- Chi Min ôm Gaeul vào lòng và khóc nức nở.
- Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi! Dù em có phạm sai lầm lớn thế nào đi nữa thì em vẫn là Chu Chi Min, em gái của chị!- Gaeul cũng khóc, nước mắt lăn dài trên mặt.
Chi Min lùi người ra phía sau, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt chị mình.
- Từ giờ về sau chị không được khóc nhé!- Rồi cô quay sang nhìn Yi Jung- Anh rể, anh không được làm chị em khóc đâu nhé! Nếu không thì em sẽ cho anh biết thế nào là Chu Chi Min.- Chi Min cong môi lên và hình ảnh này thì chả khác gì Gaeul cả.
- Ừ! Tôi biết rồi thưa tiểu thư!- Yi Jung nhìn Chi Min mà phì cười.
- Thôi! Em chào anh chị em đi đây!- Chi Min không để cho Yi Jung và Gaeul nói gì mà đưa tay bựng miệng mà khóc rồi đi thẳng vào khu vực cách li.
- Nó đang khóc đấy Yi Jung à!- Gaeul nói, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Yi Jung.
- Anh cũng nghĩ vậy! Bản chất cô ấy không phải người xấu nhưng do hiểu anh thôi!- Yi Jung lau nước mắt cho Gaeul và mỉm cười- Anh sợ Chi Min đánh lắm em đừng khóc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com