Chap 18: Chúng mình cưới nhau nhé!
Sáng sớm, tại nhà GuNi…….
GuNi nhẹ cầm chiếc đoạn thoại lên, ánh sáng màn hình chiếu rọi hình ảnh ấy, gương mặt ấy của chàng trai mà cô nhung nhớ. Đã 2 tháng từ ngày anh để lại cho cô bức thư ấy rồi ra đi. Trái tim nhỏ bé của cô đã bao lần tưởng như muốn nổ tung ra. Nỗi đau đè chặt lấy từng hơi thở của cô nhưng rồi cô vẫn giữ trọn cho mình niềm tin, là người ấy sẽ quay về, bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô, mang cho cô nụ cười mà cô đã mất đi bấy lâu nay.
<Reng…reng…> - Chú….. đã 2 tháng nay cháu và chú không liên lạc rồi... – Alo, chú…
-Oh, GuNi, chú không ngờ cháu lại bắt máy đó! Cháu đã gặp lại Woo Bin chưa?- Giọng người đàn ông đầu dây bên kia yếu đuối, thều thào như không còn một chút sức lực.
-Chú à, chú vẫn ổn chứ? Sao giọng chú…- GuNi ngập ngừng, cô thực sự không hề muốn người thân duy nhất này của cô có mệnh hệ gì, dù cho cô hận ông ta tới mức nào đi chăng nữa.
-Cháu vẫn… khụ khụ… quan tâm đến chú… thật là một đứa cháu hiếu thảo mà…- Giọng nói bên đó ngày càng yếu hơn.- Nhưng thôi, gác vấn đề của chú sang một bên… khụ… cháu… vẫn chưa gặp nó ư? Cái thằng mà chú đã hại ấy…
-Chưa… Vẫn không thấy anh ấy. Nhưng cháu sẽ đợi, dù có phải chết cháu vẫn sẽ đợi ngày anh ấy về bên cháu!
-Oh, thế là tốt… khụ…- Tiếng ho vang lên nhiều hơn.- Chú mong cháu sẽ hạnh phúc GuNi à… Chú biết chú đã sai. Nó sẽ trở về bên cháu, sớm thôi…
-Chú, có chuyện gì vậy…- <Kính coong> - Đợi cháu chút!
Cánh cửa mở ra, một cách từ từ và chậm rãi, gương mặt ấy cũng hiện ra, một cách rõ ràng… Là anh ấy, là người cô mong đợi. Anh đang cầm bó hoa ly, loài hoa mà cô thích nhất, đang mỉm cười nhìn cô.
<Cạch> - chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, lạnh toát, khô khan, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má GuNi… Không phải là vì đau khổ, không phải là vì thương nhớ, mà vì cô đã quá hạnh phúc, quá vui sướng. Cô quên mất tất cả nỗi đau trong 2 tháng vừa qua mà cô phải chung sống, cô quên hết nhưng nỗi nhung nhớ mà 2 tháng qua đã gặm nhấm trái tim cô. Chỉ cần, chỉ cần người đàn ông đang đứng trước mặt cô thôi, chỉ cần anh ấy trở về, ôm cô vào lòng, nhẹ thơm lên trán cô, cô sẽ vứt đi tất cả những thứ ấy… Mỉm cười thật tươi trong hai hàng nước mắt, cô khẽ nói “Song Woo Bin, Song Woo Bin của em…”
-Uhm, anh đã về rồi, anh đã về bên em rồi…- Woo Bin nhẹ nâng bó hoa thơm ngát lên trước mặt GuNi. Trái tim họ đập liên hồi.
Bước xuống những bậc đá ở thềm cửa, GuNi dường như muốn lịm đi vì quá hạnh phúc. Đôi chân cô run rẩy, bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô oà khóc, như một đứa trẻ khiến Woo Bin thực sự rất bối rối. Anh đặt bó hoa vào tay cô rồi ôm chặt lấy gương mặt trắng bệch của cô gái anh yêu nhất trên thế gian này. Lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy, anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
-Đây không phải là mơ, không phải… Là thật rồi! Đúng là anh rồi!!!- GuNi siết chặt vòng tay của mình và cứ thế ôm chặt lấy anh. Cô không muốn rời khỏi anh 1 giây nào nữa…
Tại Paris…
-Cháu gái của ta, hãy sống thật tốt nhé!- Người đàn ông nọ đặt chiếc máy điện thoại lên mặt bàn, đứng dậy.
-Ông chủ, có cần tôi dìu ông vào phòng không ạ?- Người đàn ông đứng bên cạnh cất tiếng và đưa cho ông chủ của mình chiếc gậy.
-Con bé sẽ được hạnh phúc chứ cậu Jung?
-Đương nhiên là có. Nhưng có lẽ cô chủ sẽ rất đau lòng khi biết đôi mắt của ông…
-Không sao, ta chấp nhận điều đó…
Rồi cả 2 đi vào phòng trong sự im lặng.
2 ngày sau, tại nhà GuNi…
Mùi cháy khét lẹt khắp sân nhà GuNi. Nếu có ai đi ngang qua sẽ tưởng nhà này có hoả hoạn mất. Nhưng thực chất, là họ đang tổ chức một event nho nhỏ kỉ niệm ngày trở về của Song Woo Bin. Thật buồn cười khi 4 đoá hoa của F4 lừng danh đang làm “toả khói” khắp nơi khiến 4 chàng trai đào hoa của chúng ta rất khổ sở. Tiếng cãi nhau vang vọng khắp cả khu vườn. 4 đôi uyên ương đang tranh cãi chỉ vì một lí do “Ai làm cháy miếng thịt kia?”
-Jun Pyo à, người cuối cùng đứng bên cạnh bếp là cậu mà. Với lại lúc nào cậu chẳng lanh chanh làm đồ nướng chứ!- Yi Jung lên tiếng.
-Sunbae đừng nói như thế chứ! Chồng em đã làm rất tốt cho tới khi sunbae gọi anh ấy ra đánh bài.- Jan Di lên tiếng. Có lẽ cô thực sự không muốn vợ chồng mình phải chịu thua những người “không phải vợ chồng” kia.
-Đúng rồi đó Yi Jung! Cậu phải là người chịu trách nhiệm, cậu làm mình sao nhãng mà!- Jun Pyo cũng to tiếng hùa theo vợ mình.
-Đừng có biện hộ cho chồng cậu nhé Jan Di! Một người đầu bếp khi nấu ăn là phải toàn tâm toàn ý, chả ai lại bỏ đi chơi bài trong khi chưa nấu xong cả!- Ga Eul bĩu môi nhìn Jan Di. Vừa có ý trêu chọc vừa tỏ ra giận dỗi vì Jan Di trách cứ bạn trai mình.
-Thôi nào! Đừng cãi nhau nữa! Bữa tiệc này là của mình cơ mà!- Woo Bin cau có lên tiếng. Có mỗi miếng thịt thôi mà, các cậu cứ thích chuyện bé xé ra to là thế nào nhỉ.
-Ồ, em quên mất, xin lỗi sunbae!- Gaeul và Jan Di đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
-Thôi, bắt tay vào làm đồ ăn đi chứ! Trời tối đến nơi rồi kìa!- Jae Kuyng hét lớn.- Ơ, Mason, con chạy đi đâu thế kia?
Ji Hoo nhìn theo Jae Kuyng mà mỉm cười. Từng cử chỉ, từng điệu bộ, cái cách cô chăm sóc Mason rất giống mẹ anh hồi anh còn nhỏ. Mason cũng như bản sao hồi nhỏ của anh vậy. Nhưng có lẽ Mason hưởng cái tính hiếu động của mẹ nó, nó rất nghịch ngợm và hay tò mò. Thằng bé nói nhiều và đôi lúc khiến anh hơi khó chịu. Nhưng đã xa nhau từng ấy năm, anh đã không ở bên nó bấy nhiêu năm, thì nó cả làm phiền anh mấy tháng liền, anh cũng vui…
-Mình không ngờ là cậu lại có con trước mình đó Ji Hoo!- Yi Jung chạy lại vỗ vai người đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ai đó.- Đường đường là 1 cassanova mà phải thua cậu, mình đau lòng quá. Hức hức!
-Anh lại trêu Ji Hoo sunbae đó à?- Gaeul véo nhẹ vào hông Yi Jung nhưng cũng đủ để anh chàng đau điếng và hét toáng lên.
-Dạo này em ghê thế Gaeul!- Yi Jung vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhìn Gaeul.
-Vâng, em ghê!- Gaeul lườm Yi Jung rồi quay đầu đi sang chỗ Jan Di khiến Yi Jung vội vã đuổi theo, tái xanh mặt.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà…- Yi Jung nhìn Gaeul với đôi mắt “cún con” mà Mason đã dạy anh khiến cô không nhịn được cười. Cô chớp mắt nhìn anh rồi mở túi ra, lấy chiếc kính râm và đeo vào đôi mắt “cún con” ấy
-Ghê quá Yi Jung ơi!- Gaeul cười ngặt ngẽo rồi búng nhẹ vào mũi Yi Jung. Cô cúi xuống, nói thầm vào tai anh nhưng vẫn đủ to để mọi người xung quanh nghe thấy.- Mason là đôi mắt cún con nhưng mắt anh thì là “cún lớn” đấy!
Mọi người cười rộ lên khiến Yi Jung ngượng chín mặt. Gaeul cười đắc thắng và quay lại với việc nấu ăn. Sau đó 1 tiếng, họ đã có một bữa ăn vô cũng thịnh soạn. 8 người lớn, cùng với Mason và Jun Min – con gái 1 tháng tuổi của Jun Pyo cùng ăn uống rất vui vẻ. Woo Bin vừa ăn, vừa ngắm nhìn những người đang ngồi xung quanh mình và cô gái đang ngồi cạnh anh. Anh đã nhìn thấy, anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trên guơng mặt họ. 3 người bạn thân của anh đều đã có người mình yêu thương nhất và anh cũng vậy. Những cô gái tầm thường mà ngày xưa F4 đã từng khinh bỉ, giờ đã trở thành những bông hoa mà họ quí trọng nhất. GuNi, cô vệ sĩ của anh giờ đang nắm chặt lấy đôi bàn tay, truyền cho anh hơi ấm mà anh đã mất đi trong 2 tháng qua. Anh phải cảm ơn người đã tặng cho anh đôi mắt này. Nhưng người ấy có lẽ đang ở trên thiên đường rồi… Anh rất muốn gặp người ấy, dù chỉ một lần…
-Woo Bin à, anh nghĩ cái gì thế?- GuNi lắc nhẹ tay anh khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-À, anh đang nghĩ xem sau này con chúng mình sẽ là con gái hay con trai thôi mà!- Woo Bin trêu chọc GuNi khiến cô đỏ mặt.
-Này, ai bảo em sẽ cưới anh?- GuNi lườm Woo Bin với ánh mắt giận dỗi.
-Đâu cần cưới mới có con hả em!- Woo Bin được thể lại càng mạnh mồm hơn khiến GuNi càng ngượng.- Chúng mình có thể không cưới nhau được mà. Có 10 đứa con, 5 gái, 5 trai, chúng sẽ đều biết võ như chúng ta.
Woo Bin cười lớn khiến GuNi như muốn chui xuống cái lỗ nào đó để tránh ánh mắt mọi người.
-Woo Bin nói thế thì chúng mình cũng không cưới nhé Gaeul!- Yi Jung cũng hùa vào trêu Gaeul.
-HẢ??? Anh… anh…- Gaeul có phản ứng khác hẳn GuNi, cô mếu máo, cúi gằm mặt xuống.- Không cưới thì thôi, em cũng chẳng cần.
Cái gì đây? Cô ấy định khóc à? Gaeul ơi là Gaeul, em khóc cái gì chứ! Em có biết hôm nay anh định cầu hôn em không hả??? Nín đi cho anh nhờ… Trời ơi, sao em khóc to thế hả???
-Ôi ôi, anh xin lỗi…- Yi Jung cũng bắt đầu mếu máo khiến mọi người cười lớn, kể cả GuNi. Đúng là cặp đôi nhí nhố mà, còn hơn cả Jun Pyo và Jan Di ngày trước. Yi Jung cúi sát xuống và nói vào tai Gaeul.- Chúng mình đi trượt băng nhé!
Gaeul ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. Cô ngơ ngác không hiểu anh có ý định gì. Anh cầm tay cô và bảo cô đứng dậy.
-Mình đi trước nhé!- Yi Jung quay lại nhìn 6 con người đang ngơ ngác nhìn theo.- Sorry Bin! Mình sẽ bù khi khác.
Nói rồi, Yi Jung khoác lên vai Gaeul chiếc áo choàng và rời khỏi đó như một chiếc bóng.
-Thằng quỷ này định làm gì đây?- Woo Bin nhìn theo và lắc đầu.
-Cầu hôn chứ còn gì nữa!- Jun Pyo cười khểnh và cầm ly rượu lên uống.- Hãy nhớ là mình có kinh nghiệm nhất ở đây đó!
-Sao cậu nghĩ thế?- Ji Hoo ngạc nhiên nhìn Jun Pyo.
-Vì nó là thế!- Jun Pyo mỉm cười.
-Yoyo! Xem ra cưới vợ có con khôn ra đấy nhỉ! Jan Di, em cho nó ăn cái gì mà thông minh hơn nhiều thế hả?- Woo Bin quàng tay qua cổ Jun Pyo.
-Này, trước kia mình cũng thừa khôn ra ấy nhé!- Jun Pyo nhìn Woo Bin một cách vênh váo.- Mình là Goo Jun Pyo đó!
Tiếng cười rộn rã lại vang lên khắp khu vườn nhỏ bé. Woo Bin biết và anh hiểu được rằng, đây chính là gia đình, là ngôi nhà của anh, là hạnh phúc của anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa họ một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ cho họ và bảo vệ cho người con gái anh yêu…
Sân trượt băng, khách sạn ShinHwa…
-Oppa, đi đến đây làm gì cơ chứ?- Gaeul ngây thơ xỏ chân vào đôi giày trượt của mình và nhìn Yi Jung.
-Chúng mình đến đây trượt băng không được sao?- Yi Jung trả lời và cúi xuống buộc dây giày cho cô. Anh cười thầm trong bụng khi kế hoạch của anh đang đi dần đến mức “thành công”.
-Nhưng mà hôm nay là event dành cho Woo Bin sunbae mà! Anh không sợ sunbae giận sao? Lâu lắm rồi chúng ta mới…- Gaeul chưa kịp nói hết câu thì Yi Jung đã lôi cô đứng dậy và tiến ra sân trượt băng.
-Nó sẽ hiểu thôi Eunnie!- Yi Jung nháy mắt và trượt nhẹ trên sân, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Gaeul. Anh xoay người đối diện với Gaeul làm cô có chút ngượng ngùng.- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình tới đây không?
Nghĩ tới đó, Gaeul chợt bật cười. Cô nhớ lại kỉ niệm của cô và Yi Jung khi phải lừa cặp đôi ngu ngốc ấy. Và cô cũng cười vì đóng kịch giờ đã thành thật rồi. Họ không phải là đang lừa Jun Pyo và Jan Di nhưng vẫn đang nắm chặt tay nhau, nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tất cả là vì họ đã yêu nhau, và cô cũng không quên, họ đến với nhau như thế nào. Họ trượt băng rất lâu, cười đùa cũng rất nhiều. Trời tối, sân trượt càng lạnh hơn, Yi Jung cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người Gaeul.
-Em mệt chưa?- Yi Jung vuốt nhẹ mái tóc Gaeul.
-Cũng hơi mệt rồi.- Mũi Gaeul đã đỏ lên vì lạnh, đôi má cũng hồng hơn.
Họ bước ra khỏi sân trượt. Sau khi tháo đôi giày trượt băng ra khỏi chân và đi lại đôi giày của mình, Yi Jung quay sang nhìn Gaeul với ánh mắt trìu mến.
-Anh có một bất ngờ dành tặng cho em đấy Chu Gaeul!- Yi Jung mỉm cười.- Em nhắm mắt lại đi.
-Lại gì nữa đây hả Yi Jung? Sao hôm nay anh làm nhiều thứ kì quặc thế?- Gaeul nhìn Yi Jung với ánh mắt khó hiểu. Cô không thể đoán ra anh chàng mà cô yêu đang tính làm cái thứ quái quỉ gì nữa.
-Cứ ngừng nói và nhắm mắt lại đi Gaeul!- Yi Jung nghiêm mặt nhưng cũng có chút đùa cợt. Tuy nhiên, Gaeul cũng ngoan ngoãn nhắm chặt đôi mắt của mình.
-Đi theo anh, nhé!- Yi Jung nắm chặt lấy đôi bàn tay của Gaeul. Đêm nay sẽ là đêm mà cả 2 người họ có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Một con đường dài được thắp rất nhiều nến. Yi Jung dẫn Gaeul đứng trước con đường đó. Anh khẽ nói thầm vào tai cô rằng cô đã có thể mở mắt. Đôi mắt của Gaeul sáng lên trước con đường đẹp tuyệt kia. Cô đi theo con đường ấy và thấy một trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa hồng. Cô thực sự rất bất ngờ. Yi Jung đứng đằng sau và khẽ gọi tên cô. Gaeul quay lại và thấy Yi Jung đang quì xuống dưới chân mình.
-Gaeul…- Yi Jung hắng giọng và ngửng đầu lên nhìn cô gái mà anh đang cầu hôn.- Anh biết trước kia em rất khinh thường anh vì anh là một cassanova chỉ biết chơi bời, vung tiền phung phí. Nhưng em đã từ sự khinh thường đó và yêu anh bằng cả trái tim, em đã làm cho anh thức tỉnh, cho anh hạnh phúc. Em là người kéo anh ra khỏi vòng tối tăm, vì vậy…
Yi Jung cuối xuống, lấy ra trong túi quần của mình một chiếc hộp nhỏ, anh mở nắp, mìm cười và hướng chiếc hộp về phía Gaeul
-Em lấy anh, nhé!- Yi Jung nhìn Gaeul với một ánh mắt chân thành. Nước mắt Gaeul bắt đầu rơi khiến Yi Jung lúng túng.- Nếu… nếu em có gì không vừa ý thì nói với anh, đừng khóc chứ!
Yi Jung vẫn hướng chiếc nhẫn về phía Gaeul.
-Không! Không, em đang rất hạnh phúc mà thôi!- Gaeul cười tươi nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy.
-Gaeul ngốc, chẳng ai khóc khi hạnh phúc đâu!- Yi Jung cười.- Nào, trả lời anh đi chứ!
-Đương nhiên là…- Gaeul ngập ngừng khiến Yi Jung càng thêm lo lắng.
-Em làm anh sợ quá đấy Gaeul ơi!- Yi Jung lẩm bẩm nhưng Gaeul vẫn nghe thấy, điều này khiến cô bật cười. Ai ngờ, cô đã chinh phục được một cassanova khét tiếng của Đại Hàn Dân Quốc với cái vẻ quê mùa này. Bây giờ, anh ấy đang quì trước mặt cô nhưng đã khác, chỉ là một So Yi Jung đơn giản và yêu hết mình mà thôi.
-Là có rồi!- Gaeul mình cười hạnh phúc và Yi Jung lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Sau đó anh đứng dậy và nhấc bổng cô lên.
-Hạnh phúc quá!!! Yeah!!!!!!! Cô ấy đã đồng ý rồi!!! Yeah yeah yeah!!!- Yi Jung cứ hét lên trong niềm hạnh phúc và nhẹ đặt Gaeul xuống.- Chào bà So…
Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi Gaeul, một nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt Gaeul nhẹ nhắm lại “chúa ơi, con là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian trong đêm nay” cô nghĩ thầm và chìm đắm trong nụ hôn ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com