Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuyến đi hạnh phúc

Tại một con phố nhỏ…….

Yi Jung đứng trước cửa nhà Gaeul nhưng lạ thay hôm nay anh không mặc  bộ Vest chỉnh tề mà thay vào đó là chiếc áo phông và quần Jeans. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng. Láy tay chỉnh lại quần áo, anh bấm chuông cửa. Cửa mở, nụ cười tươi của Gaeul xuất hiện.

-Gaeul, chào em! Em chuẩn hị xong chưa? Anh đã sẵn sang rồi!- Yi Jung nói. Miệng anh nở một nụ cười tươi.

-Chào sunbae! Em xong cả rồi! Woa…Hôm nay sunbae đã sẵn sàng thật rồi đó. Vậy là hôm nay không phải đi mua cho sunbae nữa rồi!- Gaeul cười.

-Nào chúng ta đi thôi!- Anh đưa cho cô bó hoa- Nhưng trước hết em hay cắm nó vào một bình hoa và để ở phòng em đi nhé!

Cô mỉm cười. Trong lòng gợn lên một niềm vui khó tả. Ngày mai là tròn một tháng ngày hẹn hò giữa cô và anh. Cô và anh mới chỉ hẹn hò kiều bình dân được ba lần nhưng anh đã quen dần và hôm nay chính anh là người chủ động mời cô hẹn kiểu này.

Cắm xong hoa vào lọ cô chào bố mẹ và ra cửa. Bố mẹ cô đã gặp anh một lần và có thiện cảm nay chính vì vậy họ rất an tâm khi giao cô cho anh.

-Sunbae, chúng ta đi thôi!- Cô nói

-Họ nắm tay nhau cùng đi và bây giờ không ai là không nhận ra họ mặc chung một kiểu quần Jeans, áo phông, chỉ khác là áo anh hình Mickey còn cô là chuột Minie.

-Hôm nay chúng ta đi đâu hả sunbae?- Cô ngước nhìn anh hỏi.

-Công viên nha em!- Anh trả lời.

-Vâng- Cô không ngạc nhiên bởi bây giờ anh đã quen dần với những nơi ấy.

-Vậy chúng ta đi nào! Công viên thẳng tiến- Anh có vẻ hào hứng.

Gaeul cũng cảm thấy anh hơi trẻ con nhưng bên cô, anh luôn là chính mình, không phải là thiên tài Gốm, không phải Casanova đào hoa. Chính vì vậy, cô rất vui và hạnh phúc……

Ở đâu đó tại khu biệt thự……

-Sao lại phải đi chơi cùng cô bé Jae Kyung chứ? Đáng lẽ ra hôm nay mình được ngủ nướng ở nhà chứ!!! Cái thằng Jun Pyo này!!!- Chàng trai tóc vành than thở, nhỏ nhưng đủ để một người vừa bước ra khỏi căn biệt thự sau lưng anh nghe thấy.

-Anh ghét tôi đến thế à?- Jae Kyung lên tiếng. Cô có vẻ hơi buồn.

-Không, tôi không có ý đó! Tôi……- Anh hơi lúng túng vì đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó.

-Thế sao anh lại có vẻ phiền não khi đi chơi với tôi vậy?- Jae Kyung thắc mắc.

-Chẳng qua hôm nay là chủ nhật là ngày tôi ngủ của tôi nên tôi không thích ra ngoài vào hôm nay.

-Ra vậy! Anh đi đên đây với tôi anh sẽ hết buồn vì không được ngủ ngay.- Cô cười tươi.

-Nhưng xe đây cơ mà! Đi đâu vậy…..?- Anh ngạc nhiên vì ngoài Jan Di ra rất ít người con gái nào kéo anh đi như thế này.

-Anh đi rồi khắc biết- Cô quay lại nháy mắt tinh nghịch.

Anh để yên cổ tay mình trong tay cô và đi theo nhưng anh không hay bắt đầu từ giờ phút này anh sẽ yêu người thứ 3 trong đời mình.

-Ya! Đến rồi!- Cô thả tay anh ra.

-Hả????- Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trước công viên.

-Vào đi! Vui lắm mà- Cô lại nắm lấy tay anh một lần nữa và đi vào dòng người đông đúc.

-Ji Hoo!!! Anh có biết trò gì khi chơi mà không buồn ngủ không?- Lần này cho dù đã đứng yên một chỗ nhưng cô cũng không thả tay anh ra.

-Không! Trò gì vậy?- Ji Hoo có một cảm giác rất lạ khi cô không thả tay anh ra. An tâm chăng????

-Đó là các trò chơi mạo hiểm, kinh dị- Cô cười tươi- Đi nào!!!

Cô dẫn anh chạy đi hết trò này đến trò khác và trước khi nghỉ, cô rủ anh đi chơi trò chơi “Nhà Ma”.

-Tôi mua vé. Cô đứng đây nha!- Ji Hoo lại gần chỗ bán vé.

-Ok

Vài giây sau…..

-Đi nào!- Lần này anh chủ động cầm tay cô và anh lại có cảm giác như có 1 luồng điện chạy qua người vậy!

Khi đã yên vị trên chiếc xe đi vào bên trong thì ai cũng có thể thấy rằng đầu hai người ngang nhau và đây là một chi tiết rất quan trọng cho một chi tiết bất ngờ.

Đang yên lành thì có một bộ xương giả chộp lấy chân Jae Kyung. Theo thói quen đi cùng bố mrj bạn bè thì cô sẽ quay sang ôm họ và cô quên mất người bên cạnh là ai. Ôm thì không sao nhưng lúc đó Ji Hoo lại quay sang xem Jae Kyung thế nào thì cô cũng quay sang. Môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng không phải là ngắn. “Đùng…đoàng” tiếng động bên trong hang vang lên y như tiếng sét. Đó là tiếng sét ái tình giành cho Ji Hoo và Jae Kyung. Họ quay mặt ra góc khác để giấu hai má đỏ bừng của mình.

Ra khỏi nơi đó, Jae Kyung ít nói hơn hẳn. Ji Hoo hỏi thì cô trả lời khác hẳn lúc nãy cô nói rất nhiều khiến anh hơi…..choáng.

Còn về Ji Hoo, anh tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng vẫn còn nghẹt thở bởi nụ hôn lúc nãy.

-Em ăn kem nhé?- Ji Hoo hỏi nhẹ nhàng.

-Vâng- Jae Kyung cũng đáp lại một cách e thẹn.

Nơi bán kem…..

-Sunbae, em ăn kem dâu- Giọng nói quen thuộc vang lên- Anh Socola nha!

-Cho tôi một kem dâu và kem Socola.- Ji Hoo nói làm cho cô gái kia quay lại.

-Yi Jung sunbae, Ji Hoo sunbae và chị Jae Kyung kìa!- Hoá ra đó là Gaeul. Cô thì thầm với Yi Jung.

-Cái gì????- Yi Jung quay ra xác định lại- Quả là họ. Hay chúng ta thử làm thám tử đi! Xem có phải họ hẹn hò không?

-Uh- Gaeul đồng tình- Đi đi anh!

Họ rình mò, lấp ló ngay sau cái cây cạnh Ji Hoo và Jae Kyung

-Sao hôm nay Jae Kyung hiền lành thế nhỉ?- Yi Jung thắc mắc.

-Anh Ji Hoo cũng rất quan tâm đến chị Jae Kyung nữa!!- Gaeul nói

-Chắc chắn họ đang hẹn hò- Hai người đồng thanh.

Còn về phần Ji Hoo và Jae Kyung.

“Hôm nay mình rất vui. Nhưng tại sao khi nắm tay cô ấy mình lại có cảm giác ấm ấp và yên tâm thế nhỉ? Đi chơi với cô ấy rất thú vị như đi chơi với Jan Di vậy! Còn cả nụ hôn nữa. Mình cảm thấy rất…..Thế nào nhỉ? Uhmmmm…..tuyệt vời!”- Ji Hoo thầm nghĩ.

“Hôm nay mình rất vui. Đi chơi với Ji Hoo như đi với Jun Pyo 6 năm trước nhưng có vẻ vui hơn vì anh Ji Hoo rất nhẹ nhàng không như Jun Pyo. Còn nụ hôn. Ôi! Mình sao vậy!”- Nghĩ đến đây Jae Kyung đỏ mặt.

Vài phút sau……..

-Anh ơi chúng ta tổ chức đi du lịch cùng F4, Jan Di, chị Jae Kyung đi!- Gaeul nói với Yi Jung- Mai nha anh!

-Uh, coi như anh tặng em làm quà chúng ta quen nhau một tháng nhé!- Yi Jung quay sang bẹo má cô.

-Sunbae…..- Cô lại ngượng rồi, quả thật rất đáng yêu.

-Đến nhà em rồi, Gaeul!- Yi Jung nói

-Cảm ơn anh. Hôm nay em vui lắm- Cô cười.

-Em cám ơn xuông thế à?- Yi Jung nói rồi chỉ vào mà mình

Gaeul hiểu ý quay sang định thơm vào má anh thì Yi Jung quay lại là hôn vào môi cô. Nhẹ nhàng…. Cả hai nhắm mắt để tận hưởng hương vị của tình yêu.

Khi môi họ rời khỏi nhau, Yi Jung nói nhỏ vào tai Gaeul:

-Anh yêu em, đoá hoa của anh

-Em cũng vậy- Gaeul e thẹn cúi đầu nói nhỏ- Thôi em vào nhà nha! Chào sunbae.

Cô chạy vội vào nhà, tim đập thình thịch…..

Trên xe Ji Hoo….

-Jae Kyung, đến nhà em rồi!- Ji Hoo quay sang và thấy cô đang ngủ. Trông cô rất dễ thương anh không kìm lòng được và đặt lên môi cô một nụ hôn.

-Jae Kyung đến nhà em rồi!- Anh nhẹ nhàng lay cô dậy sau khi đặt nụ hôn đó.

-Vâng, chào anh- Cô chạy vào nhà, giữ lấy tim mình.

Cô biết hết, biết anh đến nhà cô khi nào, biết anh hôn cô, tất cả và biết cô đã thích anh.

Ji Hoo sau khi thấy bong cô vào nhà, mỉm cười và trái tim anh hát lên bài ca vui vẻ lần thứ ba. Bài hát đó chính xác hơn là bài hát tình yêu.

-Các cậu đến Paradise ngay nhé!- Giọng Yi Jung vang lên trong điện thoại. Rồi sau đó anh cúp máy.  Đó là cuộc gọi nhóm cho F3.

-Cái thằng này! Từ khi yêu nó giống Jun Pyo rồi hay sao ý!- Woo Bin than thở trong lúc lấy chìa khoá xe và áo khoác. Xong, anh xuống Ga Ra lấy xe và thẳng tiến về Paradise.

Tại Paradise……

-Ya! Ai cho cậu nói một câu cụt lủn như vậy rồi tắt máy hả? Chỉ có Goo đại nhân tớ mới có quyền ấy chứ!!!!- Jun Pyo hầm hừ nhìn Yi Jung nhưng trong mặt anh không đáng sợ mà còn rất buồn cười.

-Hey Yo! Có chuyện gì vậy? Triệu tập người ta ra đây làm gì?- Woo Bin hỏi.

-Mai là kỉ niệm ngày mình và Gaeul tròn một tháng hẹn hò nên mình muốn tổ chức một chuyến đi chơi ở Jeju, mấy cậu có rảnh không? À mà Ji Hoo, nhớ đón cả Jae Kuyng nữa nhé!- Yi Jung nháy mắt về phía Ji Hoo.

Trong khi 2 căp mắt ngạc nhiên và một cặp mắt đầy tinh nghịch đang nhìn Ji Hoo còn anh thì chỉ biết quay sang nhìn Yi Jung 1 cách khó hiểu.

Sau khi F4 ra khỏi Bar, Jun Pyo gọi điện cho Jan Di.

Tiếng chuông điện thoại vâng lên trong phòng Jan Di phá giấc ngủ ngon lành của cô…. “Cái thằng điên nào lại gọi vào giờ này nhỉ? Mình mà biết thì chết với mình” cô vừa nói vừa đưa tay với lấy điện thoại, giọng lè nhè:

-Ai vậy?- Giọng cô ngái ngủ pha chút bực tức.

-Anh đây- Giọng Jun Pyo vang lên làm cô tức giận vì biết thủ phạm phá giấc ngủ của mình là Jun Pyo.

-Ya! Anh làm cái quái gì mà gọi vào giờ này? Anh muốn…….- Chưa kịp nói hết cô đã bị Jun Pyo cắt lời- Mai đi Jeju để mừng Yi Jung và Gaeul một tháng hẹn hò em nhé!

Chỉ nghe đến tên Gaeu thôi Jan Di đã nguôi hẳn

-Thật hả? Nhưng sao anh gọi muộn thế? Em chưa chuẩn bị được gì cả!- Jan Di nói nhưng giọng đã dịu hẳn so với lúc nãy.

-Tại vừa nãy Yi Jung vừa báo mà! Thôi em ngủ đi. Anh lo tất.- Jun Pyo nói với giọng chắc nịch.

-Anh lại đi phá các cửa hang à?- Jan Di nói.

-Không, anh sẽ nhờ người chọn cho em nha!- Anh nói

-Anh lại định phung phí à?- Jan Di nói- Thế thà để em dậy cho đò vào còn hơn.

-Em không có con mắt thẩm mĩ bằng cá nhà thiết kế nổi tiếng đâu- Jun Pyo vẫn không chịu thua.

Đôi co một hồi, người thắng lại là Geum Jan Di.

-Thôi! Vậy em ngủ đi. Mai chọn đồ cũng được. Trưa mai mới đi- Jun Pyo nói và có vẻ rất hậm hực.

-Thôi, thế em ngủ đây!- Nói rồi cô cúp máy và bắt đầu ngủ.

Cùng lúc đó tại nhà Woo Bin…..

Anh vui vẻ bước vào nhà bỗng…..

-Chào cậu chủ- GuNi lên tiếng khiến Woo Bin giật mình- Cô……Cô chưa ngủ sao?

-Tôi còn phải đợi cậu chủ về để cậu nói cho tôi mai cậu đi đâu, làm gì? Ông chủ lệnh cho tôi như vậy!- Cô nói một hồi.

-Mai tôi đi Jeju với bạn.- Anh không thèm nhìn cô mà nói thẳng thừng.

-Trong phạm vi Châu Á nên tôi đi cùng anh, đó là lệnh- Cô cũng đáp lại thẳng thừng không kém.

-Tuỳ cô, không sao!- Woo Bin nói và đi thẳng lên phòng.

Sáng hôm sau, tại nhà Jae Kyung……

-Chào bác, tôi là Ji Hoo bạn của Jae Kyung. Cô ấy đâu rồi ạ?- Ji Hoo hỏi người quản gia.

-Cô ấy đang ăn sang trong phòng thưa cậu- Người quản gia lịch thiệp đáp lại.

-Cám ơn bác- Ji Hoo cúi đầu và đi về phía phòng ăn.

-Jae Kyung, hôm nay F4 tụi anh tổi chức đi Jeju. Em đi cùng nhé! (he…he, anh em rồi cơ đấy! )

-Vâng. Làm gì thì làm chứ đi chơi với F4 thì lúc nào cũng OK. Mà có hai cô em của em không vậy?- Jae Kyung quay sang hỏi Ji Hoo.

-Đương nhiên rồi! Sao lại không. Một thằng ngốc say vì tình, một Casanova sa bẫy ái tình thì phải đưa hai cô nàng trói chân hai người ấy đi cùng chứ!- Ji Hoo khẳng định- Mà lần này đi là mừng một tháng Yi Jung Gaeul hẹn hì mà!

-Woa, thật sao? Hai cô em gái có bạn trai hết rồi còn em thì….- Cô giả vờ buồn.

-Hay để anh giới thiệu cho em mấy người ngư dân ở Jeju nha!- Ji Hoo trêu cô.

-Ya! Anh dám trêu anh sao?- Cô nhìn Ji Hoo với ánh mắt hình viên đạn- Anh đợi đấy!- Rồi cô nắm tay thành năm đấm và đuổi Ji Hoo khắp phòng.

Tiếng cười rộn lên một cách vui vẻ.

Đến trưa…..

-Sao cái thằng Woo Bin này lâu thế nhỉ?- Tất cả mọi người đã có mặt để xuất phát nhưng chưa thấy bóng dáng Woo Bin đâu.

-Anh ấy kia kìa- Jan Di chỉ về cái bóng người lầm lừ bước đến- Ơ, cả GuNi nữa kìa!

-Hả????????- F3 quay ra và quả thật cô gái đang đi theo Woo Bin là GuNi

-Aisssss, cái cô này! Tôi đi chơi sao cô phải đi theo nhỉ? Rách việc. Aissss- Woo Bin than thở một cách cực nhọc.

-Woo Bin sao lâu vậy? Muốn chết với Goo Đại nhân hay sao mà đến muộn thế hả?- Jun Pyo quát lên.

-Tại mình bận cắt đuôi cô ta nhưng không được. Mà sao cô cứ theo tôi thế nhỉ? Không biết ngượng à?- Woo Bin hỏi.

-Có nhưng đây là lệnh của ông chủ- GuNi trả lời.

Gaeul nhận ra không khí rất căng thẳng bèn lên tiếng.

-Đi thôi! Em không muốn hôm nay là ngày vui của em mà bị anh phá hỏng đâu Woo Bin sunbae. Cô ấy đi cũng được mà để chúng em có thể làm quen và cân bằng số nam nữ chứ!

-Uh, đúng đấy Woo Bin- Yi Jung lên tiếng- Ái chà, xuất phát nào!

-Ok. Let’s Go- Có vẻ Woo Bin đã lấy lại tinh thần.

Mọi người lên máy bay đến Jeju. Chiếc máy bay ấy mang theo 4 à không 6 trái tim đang yêu, chung nhịp đập.

Trên máy bay……

-Hey yo! Mấy cô nương dậy đi nào! Chúng ta đến nơi rồi!- Woo Bin nói lớn.

Jae Kyung, Gaeul, Jan Di và GuNi bắt đầu tỉnh giấc.

-Đến rồi hả sunbae, nhanh quá!- Gaeul lên tiếng.

-Uhm! Ok, các công chúa đã dậy rồi, Let’s go- Woo Bin hào hứng.

Tại khách sạn của tập đoàn SinHwa…….

-Cái gì vậy? Cô có bị điên không? Đuổi hết cho tôi. Ai mà không thể đuổi để lấy phòng cho Goo Đại nhân này!- Jun Pyo quát lớn.

-Xin lỗi thiếu gia! Đó là các đối tác quan trọng của tập đoàn ta. Chỉ còn lại 4 phòng Vip thôi ạ!- Người lễ tân nói với giọng rụt rè- Thiếu gia có thể lấy tạm được không ạ?

-Đối tác của tập đoàn ta? Vậy hả? Thôi tôi lấy tạm 4 phòng cũng được- Jun Pyo hạ giọng bởi bây giờ anh đã biết được tầm quan trọng của các vị khách chiếm phòng VIP ở đây.

-Bây giờ chia phòng kiểu gì hả sunbae?- Gaeul hỏi Jun Pyo.

-Anh không biết! Hay bốc thăm đi.- Jun Pyo nói lớn.

-Ok, làm phiếu tên đi- Woo Bin lên tiếng.

Sau một hồi bốc thăm thì phòng được chia như sau:

Gaeul-Yi Jung; Jun Pyo-Jan Di; Ji Hoo- Jae Kyung; Woo Bin- GuNi (he… quả là trời định, duyên thật!)

-Ya! Sao mình lại phải cúng phòng với con bé cứng ngắc này!- Woo Bin chán nản lên tiếng.

-Tôi có phải hổ đâu mà anh phải sợ thế hả? Có ai ăn thịt anh đâu!- GuNi bực mình.

-Gaeul, chị có thể ở chung phòng với em và để Yi Jung sang ở với Ji Hoo không?- Jae Kyung ngại ngùng lên tiếng.

-Em….- Cô không biết nói thế nào vì cô nửa muốn nửa không. Muốn vì cô thấy ngại khi ở cùng Yi Jung nhưng lại không muốn bởi vì cô muốn tác thành cho Ji Hoo và Jae Kyung. Bỗng Yi Jung nói- Thôi, bốc thăm rồi không bàn cãi nữa. Ai mà bàn cãi nữa là không coi trọng ngày kỉ niệm của chúng tôi!

-Thôi, vậy lên phòng nào- Jun Pyo vui mừng vì anh được ở chung phòng với Jan Di.

-Nhưng……- Jan Di nói nhưng bị Jun Pyo chặn họng- Em không tôn trọng Gaeul à? Đi thôi- Rồi anh lôi Jan Di lên phòng.

Tại phòng Jun-Jan……

-Woa…..sướng quá!- Jun Pyo nằm xuống giường hét lên y như trẻ con.

-Anh! Đêm anh mà làm gì là chết với em đó!- Cô giơ nắm đấm lên rồi ngó quanh- Sao cái phòng Vip này có mỗi một cái giương vậy?

-Thì phòng VIP này là dành cho 1 đôi mà- Jun Pyo thản nhiên.

-Vậy anh ngủ ở So-pha nha!- Jan Di nói.

-Cái gì??? Cả đời anh chưa ngủ ở So-pha bao giờ!- Jun Pyo bực tức.

-Vậy thì để em ngủ ở ghế So-pha vậy!- Jan Di nói và trong lòng thì cười thầm.

-Thôi, anh, anh ngủ ở ghế So-pha được chưa?- Jun Pyo nói, giọng bực tức.

Jan Di cười thầm vì cô biết rằng mình thật thông minh khi động vào cái lòng tự trọng cao ngất trời của anh.

Tại phòng So-Chu……

-Có mỗi một giường sao ngủ được hả sunbae?- Gaeul hỏi Yi Jung.

-Ngủ chung- Yi Jung thản nhiên đáp.

-Không, không được!- Gaeul quyết liệt phản đối.

-Em lại nghĩ linh tinh gì hả?- Yi Jung hỏi nhỏ vào tai Gaeul.

-Không nếu anh thích thì nằm trên giường còn em ngủ dưới sàn- Gaeul nói chắc nịch (sao Jan Di với Gaeul giống nhau ghê! Toàn động vào lòng tự trong của 2 thiếu gia)

-Thôi! Anh nằm dưới sàn được chưa?- Yi Jung chịu thua! (Gớm, 2 ông này lọng tự trong cao quá!)

-Vậy chứ- Gaeul đắc thắng, cười tươi.

Tại phòng Yoon-Ha……

-Anh nằm ở ghế So-pha em ngủ ở trên giường nha!- Ji Hoo nói.

-Vâng! Anh đi tắm đi để tí nữa đi với mọi người- Jae Kyung nói- Để em lấy đồ cho anh nha!

-Uh! Cám ơn em- Ji Hoo cười thật tươi. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì nụ cười này chỉ dành cho Seo Huyn và Jan Di thôi mà! Rồi anh lại lắc đầu và cười.

Jae Kyung vừa soạn đồ của mình và soạn đồ của Ji Hoo. Cô chọn cho anh một chiếc quần lửng màu trắng và chiếc áo phông rồi đặt ngay ngắn cạnh chiếc ghế cạnh nhà tắm.

Tại phòng còn lại…….

-Tôi ngủ ở So-pha! Ok- Woo Bin nói.

-Tốt! Anh biết điều- Cô cười thầm trong bụng.

“Vệ sĩ gì mà để chủ nhân ngủ ở So-pha còn mình ung dun nằm trên giường thế kia!”- Woo Bin nghĩ thầm, đầu tức xì khói nhưng vẫn cố nhịn vì mình vừa nói cô ngủ trên giường giờ lại bảo cô ta ngủ ở So-pha thì còn gì là Duon Juan.

-Thôi, anh ngủ trên giường đi! Tôi đằng nào cũng là vệ sĩ của anh mà!- GuNi chỉ lên giường.

-Ok! Thank you!- Rồi anh nhảy lên giường.

“Thật là….cứ thích ra vẻ Duon Juan”- GuNi nghĩ thầm.

Một lúc sau…….

-GuNi, Jan Di, Jae Kyung unnie, đây nè!- Gaeul nói lớn.

-Yi Jung sunbae đâu rồi?- Jan Di hỏi Gaeul.

-Anh ấy gọi điện xong rồi đi đâu ấy! Bảo đây là kỉ nghỉ kỉ niệm một tháng hẹn hò vậy mà….- Gaeul tIU nghỉu.

-Chắc là đi với F3 rồi vì Ji Hoo sunbae, Woo Bin sunbae và Jun Pyo vừa nghe điện thoại là đi ngay!- Jan Di suy luận.

-Thôi, kệ họ! Chúng ta đi!- Jae kuyng khoác tay ba người đi ra khỏi khách sạn.

-Tắm biển nha! Đi thay đồ nào!- Jae Kyung đưa cho mỗi người một bộ Bikini và đẩy họ vào phòng thay đồ.

-Mặc cái này á hả unnie?- Cả ba người hét lên.

-Uh, không bàn cãi- Các em mặc mau lên. Rồi cô đi vào phòng thay đồ để lại ba người đứng ngoài ngơ ngác.

2 phút sau…….

-Woa! Dáng các em đẹp lắm!- Jae Kuyng hét lên.

Các cô gái còn lại chỉ dám cười gượng.

-Unnie, cái này cứ thế nào ý!- GuNi nói và chỉ vào bộ đồ hai mảnh mày đỏ của mình. Nhưng thực ra bộ đồ đó cô mặc rất đẹp vì nó tôn lên dáng cô.

-Em xinh mà! Cả Jan Di, Gaeul nữa! Đi thôi!- Rồi cô lại họ ra bãi biển dưới…. mấy chục con mắt các chàng trai ở đây dàn theo dáng họ.

Bỗng…..

-Các em đi trước đi, chị phải buộc lại cái mũ này- Jae Kyung lên tiếng.

-Vâng chị nhanh nha! Bọn em đi trước!- 3 cô gái chạy về phía biển.

Rồi từ đâu một cánh tay đầy hình xăm bịt miệng Jae Kyung và kéo cô vào hốc của một cái hang và cô ngất lịm. Rồi hắn luồn qua hốc đó đi đến một căn nhà cũ nát.

Ngoài bãi biển……

-Sao chị ấy lâu thế nhỉ?- Jan Di lên tiếng.

-Em có linh cảm không hay- GuNi lên tiếng.

-Đi tìm chị ấy thôi!- Gaeul nói.

Sau một hồi tìm kiếm, họ chỉ tìm được chiếc mũ mà Jae Kyung đội.

-Có chuyện gì rồi sao?- Gaeul mếu máo nói.

-Không sao đâu! Cậu đừng lo- Jan Di an ủi.

Vừa lúc đó, F4 về….

-Sao vậy hả em?- Yi Jung hỏi khi thấy Gaeul rơm rớm nước mắt.

-Chị Jae Kyung….. mất tích rồi!- Gaeul ngập ngừng nói.

-Hả????- Woo Bin, Jun Pyo, Yi Jung ngạc nhiên.

Riêng chỉ có Ji Hoo, anh không nói gì. Nhưng ai cũng có thể thấy trong mắt anh là sự lo lắng, bần thần. Có lẽ chính vì vậy, anh đứng trôn chân một chỗ.

-Từ lúc nào?- Ji Hoo hỏi, anh không nhìn ai.

-Lúc tụi em đi tắm, lúc đó khoảng 4 giờ- Gaeul nấc nghẹn.

Lo lắng, bất an…. Em đang ở đâu? Hãy nói cho anh đi! Mọi người tưởng Ji Hoo đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh không khác gì lửa đốt và lòng anh bị dày vò ghê gớm!

Phòng khách của khách sạn……

-Tìm được cô ấy chưa?- Jun Pyo hỏi Woo Bin.

-Không hiểu sao mình đã huy động tất cả các an hem rồi mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả!- Woo Bin bực tức trả lời.

Cạnh đó, Gaeul và Jan Di nhìn nhau lo lắng. GuNi thì cũng đã chạy đi tìm. Nhân viên khách sạn nhốn nháo khi thấy F4 lo lắng nên cũng đã đi tìm.

“Reng….reng” Tiếng chuông điện thoại của Ji Hoo vang lên.

-Alo!- Anh trả lời bằng một giọng mệt mỏi.

-Tao thấy mày có vẻ mệt đấy! Hãy nghỉ ngơi trước khi đến cứu con bé này đi!- Giọng một người đàn ông đều đều nhưng đầy sự đe doạ vạng lên.

-Mày là ai? Tao cấm mày làm hại cô ấy. Một sợi tóc thôi cũng không được đụng vào!- Ji Hoo hét lên.

-Nếu mày muốn con bé này an toàn thì đến đây đi! Khu nhà hoạng gần mỏm đá mà mày nhặt được cái mũ của con bé ý! Nhớ, nhớ cho kĩ đây: Đến một mình. Mày hiểu chưa?

-Rồi! Tao sẽ đến!- Ji Hoo gập điện thoại và đứng lên.

-Có chuyện gì vậy Ji Hoo? Bọn bắt cóc gọi cho cậu à?- Jun Pyo hỏi.

-Không là một cô bé cần phẫu thuật sớm nên mình phải về Soeul trước. Bye nha!- Ji Hoo nhanh chân chạy về phía cửa.

Tại nhà kho cách đó không xa…..

Một tên mặt mũi bặm trợn đầy vết xẹo cầm một sợi dây thừng bước về phía Jae Kyung bị trói chặt trên chiếc ghế. Cô chỉ mặc có bộ bikini vừa rồi và mồm bị bịt.

-Cô có gì muốn nói trước khi thằng bạn trai của cô đến không?- Hắn ta lên tiếng là giật chiếc băng dính ra khỏi miệng cô khiến cô đau điếng.

-Bạn trai? Tao không hiểu mày nói gì? Thả tao ra trước khi bạn tao và bố tao tìm thấy mày. Hiểu chưa?- Cô tức giận nói.

-Cô nói quá nhiều đấy- Hắn bịt mồm Jae Kuyng lại- Cô đừng nói gì nữa! Thằng bạn trai làm bác sĩ của cô sắp đến đấy! Nó sẽ phải chứng kiến một thảm cảnh đấy!- Rồi hắn nhếch mép cười.

Một lát sau……

-Jae Kyung à! Jae Kyung, em ở đâu?- Ji Hoo cất tiếng sau khi bước vào nhà kho.

Anh đã nhìn thấy cô bị trói. Anh chạy vào và cô cố nói điều gì đó nhưng vì bị bịt mồm nên không thế làm gì được. Bỗng Ji Hoo bị đánh từ phía sau khiến anh ngất lịm. Rồi tên đó trói anh lại bằng những chiếc dây thừng chắc chắn.

Hắn quay về phía Jae Kyung, kéo cô về chiếc giường cũ kĩ và trói tay chân cô lại.

Ji Hoo mở mắt. Anh đưa mắt nhìn quanh và cảnh tượng đầu tiên anh thấy được là Jae Kyung bị trói trên giường còn anh bị trói cạnh cột gỗ. Anh cất tiếng nói:

-Mày thả cô ấy ra! Tao đến rồi!

-Mày còn nhớ tao không?- Hắn đưa mặt mình về phía Ji Hoo.

-Khuôn mặt này…..- Ji Hoo cố nhớ lại.

Flashback…

-Xin lỗi, ca phẫu thuật không thành công, mẹ anh…..bà đã qua đời- Ji Hoo nói với một chàng thanh niên.

-Anh nói gì? Mẹ tôi đã……- Người thanh niên nắm cổ áo Ji Hoo hét lên.

-Tôi đã nhầm lẫn. Xin anh bình tĩnh- Ji Hoo vẫn bình thản.

-Tại anh ư? Anh sẽ phải hối hận- Chàng thanh niên dựa vào tường.

End Flashback.

-Anh là con của bà Jang Min?- Ji Hoo hỏi.

-Anh đã làm mẹ tôi chết. Đó là người duy nhất yêu thương tôi. Ca phẫu thuật đó! Là tại anh- Hắn ta hét lên.

-Đó chỉ là một…- Chưa nói hết câu anh đã bị hắn bịt miệng.

-Mày dã làm tao đau khổ! Tao sẽ làm cho mày đau khổ hơn tao gấp trăm lần- Hắn nhếch mép- Con bé này, tao sẽ cho mày mất nó mãi mãi! Nhưng trước đó, tao sẽ làm cái chuyện mà bọn con gái như nó coi là bẩn thỉu- Rồi hắn quay mặt về phía chiếc giường.

-Không…..không- Jae Kuyng kêu lên.

Nhưng hắn không nghe mà hôn cô một cách điên dại. Cô cắn môi hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Khi hắn rời môi xuống cổ. Jae Kyung chỉ biết quay sang Ji Hoo kêu lên những tiếng yếu ớt:

-Ji Hoo, cứu….cứu em! Làm ơn

Ji Hoo nhìn cô mà lòng nhói đau. Anh cố gắng thoát khỏi chiếc dây thừng.

Hắn không dừng lại. Thân hình cô gần như lộ ra khiến Ji Hoo càng bực tức. Anh đã thoát khỏi được chiếc dây thừng nhưng máu cũng bắt đầu tuôn ra. Chạy lại phía chiếc giường anh đạp bay hắn ra khỏi người cô.

Cùng lúc đó……

-Em nhớ cái mũ rơi ở đâu không Gaeul?- Yi Jung hỏi.

-Có, em nhớ!- Gaeul gật đầu.

-Dẫn tụi anh ra đi- Yi Jung nói.

Rồi mọi người đi theo Gaeul.

Tại nhà kho….

-Mày giỏi lắm- Hắn nói sau khi Ji Hoo đạp hắn ra xa.

-Thế là còn nhẹ với mày đó! Tao đã cấm mày không được chạm vào cô ấy rồi!- Ji Hoo nhìn hắn với ánh mắt rực lửa rồi bật dậy.

-Tao sẽ cho mày biết tao đang tức giận thế nào?- Rồi anh lấy chân đạp lia lịa vào bụng hắn mặc cho máu ở tay anh chảy ròng ròng.

Bước về phía chiếc giường, anh lấy nốt sức lực của mình cởi trói cho cô rồi ngã song soài dưới đất. Jae Kyung bước xuống đỡ đầu Ji Hoo.

-Anh có sao không?- Jae Kyung nói trong nước mắt.

Anh không nói gì chỉ đưa tay với lấy chiếc khăn anh mang theo khoác lên người cô và kéo lại dây áo cho cô. Đưa bàn tay của mình lau nước mắt cho cô.

-Em không sao là tốt rồi!- Rồi anh thấy mắt mình nặng trĩu và trước khi chìm vào trong bóng tối anh chỉ kịp nghe Jae Kuyng gọi tên mình.

Đúng lúc đó F3 và 3 cô gái bước vào. Họ đỡ Ji Hoo đi bệnh viện và chở Jae Kyung về khách sạn.

Sau khi thay đồ, Jae Kyung vội vàng đến bệnh viện.

-Anh ấy sao rồi hả Woo Bin sunbae?- Jae Kyung nắm chặt lấy tay Woo Bin hỏi.

-Không sao! Cậu ấy chỉ bị thiếu máu và kiệt sức thôi! Bác sĩ đang truyền máu cho cậu ấy!- Woo Bin nắm vai Jae Kyung nói.

-Vậy à? Tốt rồi…. tốt rồi!- Cô đưa tay lên giữ tim mình và ngồi xuống ghế.

-Cậu ấy điều trị xong rồi! Các cậu có thể vào!- Bác sĩ lên tiếng.

Trong phòng Ji Hoo……

Jae Kyung quan sát khuôn mặt Ji Hoo. Nước mắt cứ chảy ra mặc cho cô đưa tay lên lau đi. Mọi người ra ngoài để lại Ji Hoo và Jae Kyung.

-Anh đau lắm phải không? Tại em mà!- Cô đưa tay lên sờ mặt Ji Hoo.

……………

-Đau lắm anh à! Anh nằm thế này thanh thản hơn em nhiều! Còn tim em đau, đau lắm! Anh có biết không?- Cô cầm tay anh và khóc oà.

…………….

-Anh mau tỉnh lại đi! Em và anh lại đi công viên. Anh quên đây là chuyến đi mừng Yi Jung và Gaeul à? Anh chưa đi tắm biển ở đây mà! Tỉnh lại đi! Ji Hoo à!- Rồi cô cúi xuống nói vào tai anh trong tiếng nấc- Em nghĩ em yêu anh rồi!

…………

-Anh quá đáng lắm! Em nói mà anh không trả lời! Xấu tính!- Cô cười buồn và ngủ gục bên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: