Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nước mắt.

Sáng sớm, tại căn biệt thự nhà Jae Kyung, điều không ai muốn cho cặp J-J thứ 2 này đã xảy xa.

-Ba à! Sao con lại phải lấy anh ta chứ?- Jae Kyung nói như muốn khóc.

-Ta không còn cách nào khác đâu con gái à! Chính ta cũng đang rất rối trí đây!- Chủ tịch Ha nhìn cô buồn bã.

-Dù thế nào, con cũng không lấy Lee Dong Chul đâu! Con không muốn nghe nữa!- Cô bịt tai và chạy lên nhà.

-Quản gia, ông hãy cử bào vệ không cho Jae Kyung ra ngoài!- Chủ tịch Ha nói. “Ta xin lỗi con nhưng nếu con cứ gặp Ji Hoo thì con sẽ càng ngày càng yêu cậu ấy hơn và con sẽ phải đau khổ rất nhiều! tax in con hãy quên cậu ấy đi! Ba và con còn miếng cơm manh áo của hàng chục ngàn công dân”, ông nghĩ.

Trên phòng Jae Kyung…….

Cô ngồi trong một góc phòng. Lần này cô rất lo sợ. Cô lo sợ sẽ phải lấy Dong Chul, một người cô không hề yêu. Trái tim cô đau vì ba cô lấy cô ra làm vật để trao đổi cho bản hợp đồng. Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh. Nghĩ thế cô chạy ra ngoài cửa nhưng bị vệ sĩ chặn lại.

-Các anh làm gì thế? Tôi muốn ra ngoài chơi không được sao?- Cô bực mình quát lớn.

-Xin lỗi cô chủ! Đây là lệnh của chủ tịch!

-Thật là quá quắt mà!- Cô bực tức nói to.

Cô chạy thẳng đến phòng ba mình mà không suy nghĩ.

-Ba, sao ba lại không cho con ra ngoài? Ba tính nhốt con ở trong cái căn nhà này suốt đời sao?- Jae Kyung không kìm nén được tức giận trong lòng.

-Ta xin lỗi nhưng nếu con đi gặp cậu ta thì con sẽ càng lún sâu vào cái tình yêu này và nó chỉ làm cho con thêm đau đớn mà thôi!- Ông nhìn cô nói.

-Ba thật là độc ác!- Cô quay mặt đi về phòng. Nước mắt rơi lã chã. Quả thật cô rất sợ. Cô sợ không được ở bên Ji Hoo, sợ không được nhìn thấy anh.

Về phòng, cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Trái tim cô rỉ máu. Giờ cô chỉ muốn được gặp anh. Cô run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, cố kìm tiếng nấc, cô gọi cho anh.

-Alo, Jae Kyung à?- Giọng anh vang lên.

-Em…đây.- Cô run rẩy nói.

-Có chuyện gì vậy? Em đang khóc à?- Như nhận ra giọng cô có sự khác biệt, anh lo lắng hỏi.

-Không, không có gì đâu! Em nhớ anh lắm nhưng tạm thời em không được gặp anh Ji Hoo à vì em đang ở …..Mỹ- Cô nói dối vì không muốn anh lo.

-Vậy sao? Anh cũng nhớ em lắm! Vậy là cả ngày hôm nay anh không gặp em rồi!- Ji Hoo nhẹ nhàng nói.

Họ trò truyện gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô nói:

-Oppa, sau này nếu em không được ở bên cạnh anh nữa anh vẫn phải nghĩ rằng trong trái tim em chỉ có anh thôi, anh nhé! Em yêu anh rất nhiều.

-Sao hôm nay em lạ vậy?- Ji Hoo rất ngạc nhiên khi cô không vui vẻ như mọi hôm.

-Không sao đâu! Anh cũng yêu chứ?- Cô nghẹn ngào.

-Đương nhiên rồi! Anh yêu em, rất nhiều!- Anh nhẹ nhàng.

-Vậy, chào oppa nha!- Cô vội vàng cúp má, cô không muốn anh biết mình khóc.

Nép vào góc phòng, ôm chú gấu bông, cô khóc, khóc cho sự lo sợ, khóc cho trái tim đang rỉ máu. Căn phòng vẫn chứa đầy ánh sáng mặt trời nhưng trong tái tim cô thì chỉ là một góc đen tối. Nó như một vực thẳm không cho cô đứng dậy mà kéo cô xuống đó. Cô nhớ đến nụ cười thiên thần của anh, nhớ những cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cô. Cô lại càng đau hơn. Giờ đây, cô chỉ mong có anh ở bên hay đơn giản hơn là ba cho cô đi gặp anh. Cô đang nhớ anh hơn bao giờ hết. “Ước gì bây giờ anh đang ôm em”- Cô thầm nghĩ.

Như bao ngày, Gaeul đi dạo vào buổi sáng, cô mỉm cười hít một hơi để chào đón không khí sớm mai. Cô nhẹ nhàng đi xung quanh công viên. Sau một lúc chào đón không khí buổi sớm, cô đi về nhà. Bỗng có tiếng phanh xe lại sau lưng cô và một chiếc khăn bịt lấy mồm cô, cô ngất lịm.

9 giờ, Yi Jung đứng trước cửa nhà Gaeul. Anh bấm chuông cửa, mẹ Gaeul bước ra nhưng không như mọi hôm, khi nhìn thấy Yi Jung bà đều mỉm cười đôn hậu nhưng hôm nay, bà bước ra với một khuôn mặt lo lắng.

-Sao vậy hả bác?- Yi Jung ngạc nhiên hỏi.

-Gaeul, nó…..nó đi từ sáng sớm đến giờ không thấy đâu. Bác chỉ nhìn thấy chiếc túi của nó gần nhà thôi!- Mẹ Gaeul nói.

Không hiểu sao, Yi Jung lại rất lo sợ. Tim anh nhói lên từng cơn. Anh rất lo cho cô. Anh chỉ biết lên xe và chạy đi khắp nơi. “Gaeul à! Em đang ở đâu? Em có an toàn không”- Anh thầm nghĩ. Bấm số cho Woo Bin, bây giờ, chỉ có Woo có thể giúp anh.

Tại một khu nhà bỏ hoang ngoại ô Soeul………

Gaeul mở mắt, xung quanh là những tên mặt mũi bặm trợn. Cô sợ khi thấy có một tên tiến lại gần cô.

-Đây….đây là đâu? Các anh là ai?- Gaeul sợ hãi nói.

-Cô không cần phải sợ thế đâu!- Tên đó tiến lại gần cô, dí sát mặt hắn vào mặt cô, còn cô chỉ dám cúi gắm xuống.

-Có người cho chúng tồi tiền để giết cô nhưng cho chúng tôi chơi đùa với cô trước khi cô đi xuống địa ngục. Lời qua phải không?- Một tên khác xen vào.

-Cái….cái gì?- Cô lắp bắp.

-Cô hiểu mà!- Tên đó nhếch mép.

Tại nhà Jun Pyo……

-Cậu đừng đi đi lại lại nữa, Yi Jung. Thế có suy nghĩ được đâu?- Jun Pyo bực tức.

-Nhỡ Gaeul làm sao thì sao đây?- Jan Di mếu máo.

-Em đừng lo, bọn anh sẽ tìm được thôi!- Ji Hoo nhẹ nhàng nói.

-Alo- Giọng Woo Bin vang lên khiến mọi người đều hướng mắt về phía anh.

-Cái gì?- Woo Bin bật dậy.

-Có chuyện gì vậy?- Mọi người hỏi anh với giọng đầy lo lắng.

-Gaeul, cô ấy rơi vào tay bọn xã hội đen Choi rồi!- Woo nói.

-Cô ấy ở đâu? Cậu nói cho mình đi!- Yi Jung nhìn Woo Bin với ánh mắt đau đơn, lo lắng vì không bảo vệ được người mình yêu.

-Ở khu nhà bỏ hoang tại ngoại ô Soeul! Đi thôi- F4 lao ra xe.

Tại khu nhà hoang……..

-Mày nghĩ con bé thế này mà để bọn mày xâu xé ư? Thôi, bọn mày ở ngoài đi, tao sẽ xử lí nó cho!- Tên trùm trong nhóm lên tiếng.

-Vâng- Giọng bọn còn lại vừa rụt rè nhưng có đôi chút hậm hực.

Tên trùm đi vào trong phòng, nới Gaeul đang bị trói trên chiếc ghế.

-Tôi xin ông hãy thả tôi ra- Gaeul lo lắng van nài.

-Sao lại thế được? Tôi còn chưa làm xong nhiệm vụ mà- Hắn bước lại gần Gaeul, dung bàn tay bẩn thỉu của hắn nâng cằm cô lên. Hắn hôn cô một cách ham muốn. Cô đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa. Cô cắn vào môi hắn. Hắn ta chảy máu và phải rời môi cô.

-Con quỷ nhỏ này! Mày muốn chết à?- Rồi hắn tát vào mà cô và lại tiếp tục hôn.

Đôi bàn tay hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô mặc cho cô giãy giụa. Hắn xé toạc chiếc áo. Hắn rời đôi môi bẩn thỉu của mình xuống cổ. Nước mắt cô không ngừng chảy.

-Yi Jung à! Anh cứu em với!- Cô khẽ kêu lên.

Trong khi đó, trên xe Yi Jung, anh rất lo lắng. Anh chạy xe một cách bạt mạng. Anh chỉ nghĩ đến cô. Trái tim anh lo sợ, lo sợ mất cô mãi mãi. “Anh đến đây! Em đừng sợ nhé! Anh sẽ cứu em! Em sẽ không thoát khỏi anh đâu!”- Anh nhủ thầm. Lòng anh không khác gì lửa đốt. Khôn hiểu sao nước mắt bắt đầu rơi. Mặn chát. Nó chảy vào trong tim lẫn chảy ra ngoài. Anh đau, rất nhiều. Lo lắng, đến tột cùng.

-Gaeul à! Gaeul, em đâu rồi?- Yi Jung đạp cửa nhà kho lao vào trong. Anh đấm liên tục vào những tên cản đường mình.

-Cậu vào trong đi, để mình đối phó với tụi nó cho!- F3 lên tiếng, Yi Jung chạy thẳng vào bên trong căn phòng ở góc nhà.

Cảnh tượng hắn đang ức hiếp cô, cô chỉ biết khóc và gọi tên anh khiến anh tức điên lên. Túm lấy cổ áo hắn, anh đấm liên tục như để trút cơn giận. Mặt hắn đầm đìa máu.

-Tôi…..tôi…..xin….anh!- Hắn quì xuống cầu xin.

-Thế khi bạn gái tao cầu xin mày, mày có tha cho không?- Anh giơ chân lên đạp vào bụng hắn. May có F3 chạy lại không thì Yi Jung đã giết chết hắn.

-Cậu lại xem Gaeul thế nào rồi đi!- F3 nói.

Lúc này, Yi Jung sực nhớ tới Gaeul. Anh chạy lại chỗ cô. Ôm chặt cô vào lòng. Anh nói:

-Anh đây rồi! Yi Jung đây rồi! Em đừng khóc nữa!- Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi.

-Em…em sợ lắm, Yi….Jung à!- Cô nghẹn ngào.

Anh cời trói cho cô, nhìn khuông mặt và chiếc áo của cô bị xé toác ra, anh tự trách mình sao không đến sớm hơn? Sao lại không bảo vệ được Gaeul. Nước mắt anh cứ tuôn ra. Anh lại ôm chặt cô vào lòng.

-Anh xin lỗi! Giá như anh đến sớm hơn thì em đã không sao! Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, Gaeul à!

-Không sao, anh….vẫn đến kịp….là tốt rồi!- Rồi co ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh.

Yi Jung bế cô lên xa, đưa về bệnh viện. Anh nắm chặt lấy tay cô, lo lắng gọi tên cô. Mọi điều xảy ra với cô hôm nay anh đều tự trách mình. Trái tim anh rỉ máu khi thấy cô đau, khi thấy cô phải chịu khổ.

Tại nhà Jae Kyung……..

-Tiểu thư, tiểu thư ăn cơm đi ạ!- Cô người hầu đẩy xe thức ăn vào trong.

-Tôi không muốn ăn gì hết! Các người cút đi cho tôi!- Cô tức giận đuổi cô người hầu ra ngoài.

-Con nghe ta nói này!- Chủ tịch Ha bước vào- Con có biết trong JK có bao nhiêu công nhân không? Phải gần 10.000 người đó con à! Nếu như con không đồng ý lấy Dong Chul thì tập đoàn ta sẽ phá sản. Đồng nghĩa với việc gần 10.000 người mất việc. Con hãy suy nghĩ cho kĩ đi!- Ông vuốt mái tóc Jae Kyung và lặng lẽ bước ra ngoài.

-Ji Hoo à! 10.000 người đó! Em có nên ích kỉ cho tình yêu của mình không? Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào? Em nhớ anh lắm Ji Hoo. Nhưng có lẽ con số 10.000 người này, em sẽ phải sống vì họ thôi!- Nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt khẽ rơi trên khuông mặt cô.

Tại phòng bố Jae Kyung…….

-Ba à! Con sẽ đồng ý lấy Dong Chul nhưng xin ba hãy cho con một ngày bên cạnh Ji Hoo được không? Con sẽ bảo vệ JK.- Cô nói, đôi mắt không còn là vẻ tinh nghịch như bao ngày mà là ánh mắt vô hồn.

-Ta đồng ý!- Chủ tịch Ha gật đầu.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện Soeul…….

Cả đêm qua Yi Jung đã thức và ngồi cạnh Gaeul. Anh nhìn cô một cách trìu mến. Cô đã ngủ rất lâu, đối với anh là như vậy! Trái tim anh như bị xát muối khi thấy cô nằm bất động. Nhưng, cô cũng đã dần mở mắt. Nhìn anh, cô lại nở nụ cười, một nụ cười khiến anh cảm thấy an lòng.

-Anh nhìn kìa! Đầu tóc anh, cả quần áo nữa, trông bơ phờ lắm! Anh về thay quần áo đi!- Cô nhìn anh mỉm cười.

-Uh! Vậy anh về trước nha!- Yi Jung bước ra ngoài.

Cùng lúc đó………….

Reng…..reng…..

-Alo- Ji Hoo lên tiếng.

-Oppa, em đây! Anh đến đón em đi chơi nhé! Chúng ta sẽ đi chơi công viên nha!- Giọng Jae Kyung vang lên ở đầu kia điện thoại.

-Uh! Em đợi anh nha!- Anh mỉm cười và chạy ra lấy xe đến đón cô.

Tại công viên………

-Chúng ta vào nhà ma đi oppa!- Jae Kyung đề nghị.

Một lúc sau…..

-Anh có nhớ nụ hôn đầu của chúng ta tại đây không?- Jae Kyung hỏi nhỏ.

-Có, anh nhớ! Đó chỉ là một tai nạn nhưng anh lại rất thích cái tai nạn đó đấy!- Anh nói và quay sang nhìn cô. Anh không cảm nhận được gì mà chỉ cảm nhận được bờ môi cô đang trên môi. Quả thật nu hôn quá ngọt ngào đối với cả hai. Anh cảm nhận được vị mặn chát của nụ hôn nhưng họ vẫn không dừng lại.

-Oppa, chúng ta vào chụp ảnh đi!- Cô nói.

-Được rồi, đợi anh chút!- Anh nhẹ nhàng nói.

Rồi cô và anh chụp những kiểu ảnh tinh nghịch, ngộ nghĩnh, xinh xắn. Trông 2 người rất vui vẻ nhưng có lẽ chỉ đến sáng mai, nụ cười đó sẽ vụt tắt.

Trước cửa nhà Ji Hoo…….

Trong xe, Jae Kyung không nói lời nào khiến Ji Hoo rất lo lắng. Mọi hôm cô rất năng động nhưng sao hôm nay lại...... Dòng suy nghĩ của Ji Hoo bị phá tan khi cô hôn anh. Một nụ hôn ướt át nhưng nồng ấm.

-Anh..không thể dừng lại nữa!- Ji Hoo khẽ nói.

-Vậy thì đừng dừng lại!- Cô mỉm cười.

Rồi, anh bế cô vào nhà. Mọi thứ tiếp theo diễn ra dưới màn đêm.

Tại nhà Yi Jung……

Yi Jung đi qua cửa văn phòng thì chợt anh khựng lại khi thấy ba anh đang nói chuyện với 1 ai đó và nếu anh nghe không nhầm thì có tên Gaeul trong cuộc đối thoại đó. Anh ghé tai vào nghe.

-Sao lại thế được? Ông Choi là một người làm ăn rất kín đáo mà! Sao lại lộ ra được? Vậy con bé Chu Gaeul giờ đang ở đâu?- Chủ tịch So hỏi trợ lí của mình.

-Dạ, đã được cậu chủ đưa vào bệnh viện ạ!- Người quản lí cúi đầu.

-Để tôi giải thích cho ông nghe tại sao cô ấy lại được cứu nhé!- Yi Jung bực mình đạp cửa xông vào.- Vì Song Woo Bin, bạn tôi là cháu của ông Choi đó! Tôi sẽ giết ông nếu ông dám đụng vào cô ấy một lần nữa!

Yi Jung chạy nhanh ra ngoài. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn. Anh không biết làm gì ngay bây giờ. Nếu buông tay thì cả cô và anh sẽ đau khổ nhưng nếu như anh vẫn giữ cô bên mình thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Không, anh sẽ không buông tay, anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách. Yi Jung đi đến bệnh viện.

Sáng hôm sau, tại nhà Ji Hoo……

Ji Hoo bị những tia nắng làm cho thức giấc. Anh đưa tay để lên chỗ nằm bên nhưng chỉ là chiếc giường trống trơn. Trong lòng anh bỗng có cảm giác bất an.

Anh đứng dậy. Mặc tạm bộ đồ hôm qua. Anh ra bàn ăn và thấy món cá cô hay nấu để trên mặt bàn.

Anh mỉm cười, ngồi xuống định ăn nhưng có một tờ giấy màu hồng để dưới món cá khiến anh tò mò mở ra đọc. “Ji Hoo à! Nếu em ở bên ai đi chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu có mình anh, mãi mãi chỉ có mình anh! Anh hãy cố gắng lên và tìm cho mình một người khác tốt hơn em. Em còn có JK nữa. Chúc anh ăn ngon món em nấu lần cuối nhé!”

Anh ngạc nhiên khi cô viết những lời này cho anh. Bỗng một tờ báo đập vào mắt anh. Cầm lên đọc, anh nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác, bên trên có nhan đề “Tiểu thư tập đoàn Jk kết hôn với thiếu gia của tập đoàn LG”. Tờ báo rơi xuống đất. Anh nhìn vào món cá trước mặt và cố gắng ăn. Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: