Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap****: Nhận ra......

-GuNi à! Em giờ rất nổi tiếng đó! Em xem, gần đây mấy tờ báo thời trang của Hàn Quốc toàn đăng ảnh của em nhưng sao em không gọi điện cho anh một cuộc điện thoại nào vậy?- Woo Bin bực mình trách GuNi khi họ vừa về đến nhà anh.

-Tại em bận việc quá thôi mà! Anh đừng có trách em. Em phải thu xếp công việc thật nhanh để về gặp anh nè!- Cô ôm tay anh nhẹ nói.

-Thật sao? Vậy thì vất vả cho công chúa của anh rồi! Em muồn gì để anh thưởng nào!- Anh véo mũi cô nói.

-Em thích đi chợ đêm. Anh đi với em nha!- GuNi nói.

-Trời! Em biết những chỗ đó không hợp với những người như anh mà! Em giờ cũng rất nổi tiếng rồi nên đừng đến những chỗ đó!- Anh nhăn nhó nhìn cô.

-Không, em muốn đi!- Cô nói to- Anh không cho em đi là anh không thương em. Woo Bin hết thương GuNi rồi!

-Thôi được! Em đừng giận nữa! Ta đi thôi!- Woo Bin cầm tay cô ra xe.

Sáng hôm sau, tại nhà Gaeul…….

-Chị Gaeul ơi! Mở cửa cho em với!- Giọng ai đó vọng vào trong nhà Gaeul.

-Ai vậy? Giọng nói này…… Chẳng nhẽ?- Gaeul thắc mắc và chạy ra mở cửa- Ôi! Chi Min. Em…..em về khi nào thế? Ba mẹ đâu? Họ có về Hàn Quốc không vậy?

-Không chị ạ! Ba mẹ em vẫn ở Mỹ. Chị và bác có khoẻ không?- Chi Min vừa hỏi Gaeul vừa khệ nệ xách va-li vào trong nhà.

-Mọi người đều khoẻ. Em định về chơi bao lâu?- Gaeul nhìn Chi Min nói nhẹ.

-Em sẽ ở lại cho đến khi nào chán và muốn về thì thôi! Em sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh chị!- Chi Min mỉm cười.

-Ôi, yêu em chị quá đi mất! Vậy còn công việc người mẫu của em ở bên Mỹ thì sao?- Gaeul béo má Chi Min rồi nhìn cô hỏi.

-Em được nghỉ phép. Công việc khá là ổn định và cuộc sống của em bên Mỹ có thể gọi là khá giả được.

-Uh. Vậy hả?- Gaeul mỉm cười.

-Gaeul! Anh đến rồi nè!- Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Gaeul và Chi Min chuẩn bị bước vào nhà.

-Oppa, anh đến rồi à!- Gaeul chạy ra ôm tay Yi Jung.- Giới thiệu với anh đây là……- Gaeul chưa kịp nói thì thấy Yi Jung đã mắt chữ O mồm chữ A.

-Jess……Jessica?- Anh lắp bắp.

-Ủa, chị quên Yi Jung oppa sao?- Chi Min cũng ngạc nhiên không kém.

Một lúc sau, trong phòng ăn…….

-Cái….cái gì? Em….em đã làm bạn gái anh Yi Jung trong vòng một tuần.- Gaeul hét lên- Yi Jung, đó là sự thật sao? Anh nói gì đi chứ!

-Anh……lúc đó là lúc anh vẫn còn là một play boy. Anh xin lỗi!- Yi Jung lúng túng. “Sao Jessica lại là em Gaeul chứ! Trời ơi, giá như ngày trước mình không là play boy thì tốt”

-Thôi mà chị! Em cũng quên chuyện đó rồi mà! Thôi nha chị!- Chi Min năn nỉ. “Chưa kết thúc đâu So Yi Jung. Anh đá tôi chỉ trong có một tuần hẹn hò. Tôi sẽ cho anh nếm mùi vị của sự đau khổ. Em xin lỗi chị nhưng em không còn lựa chọn nào khác!”

Ba người, cùng ngồi chung trên một bàn ăn nhưng lại không nói lời nào. Một người chạy theo những âm mưu toan tính của mình, một người băn khoăn, thắc mắc, một người im lặng bối rối nhìn nửa còn lại của mình. Mọi thứ diễn ra lúc này có lẽ sẽ khiến cho người ta khó chịu.

Tại nhà Jun Pyo………

-Anh phải đi làm sớm vậy sao?- Jan Di nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng- Cả tuần nay anh đi làm về toàn lúc 1 giờ thôi! Hôm nào cũng đi làm sớm, anh không sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ à?

-Vợ yêu, không sao đâu mà!- Jun Pyo hôn lên má Jan Di một cái.

-Anh….anh à! Mũi anh……chảy máu kìa!- Jan Di luống cuống đi tìm vội tờ giấy lau cho Jun Pyo.- Anh còn nói không sao nữa à? Tối nay, anh phải về trước 9 giờ không thì chết với em.

-Nhưng, bận lắm Jan Di à! Hôm nay anh còn phải sắp xếp cho đợt kiểm tra sức khoẻ của nhân viên. Sắp có một dự án rất lớn. 1 tuần nữa thôi, anh sẽ về nhà cực sớm. Được không vợ yêu?- Jun Pyo nhìn Jan Di âu yếm.

-Anh hứa đó nhé!- Jan Di mỉm cười.

-Uh, anh hứa! Jun Pyo chỉnh lại cà- vạt rồi xách túi ra ngoài- Chào vợ yêu, anh đi nhé!

-Chào anh- Jan Di nhón chân lên hôn nhẹ vào má Jun Pyo- Chúc anh một ngày may mắn.

Jun Pyo lên xe. Đôi môi anh mỉm cười hạnh phúc. Từ ngày anh và Jan Di cưới. Cô trở thành một người vợ rất ngọt ngào. Đột nhiên, Jun Pyo thấy có cái gì đó tanh tanh chảy xuống miệng mình. Anh sờ lên và ngạc nhiên khi thấy đó là máu. Lấy giấy thấm dòng máu đó, trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an.

Tại văn phòng Jun Pyo……..

-Thưa chủ tịch! Đến lúc ngài phải đi khám sức khoẻ rồi ạ!- Thư kí Kim nói.

-Tôi cũng phải đi sao?- Jun Pyo ngạc nhiên.

-Vâng, chủ tịch phải làm gương cho các nhân viên trong công ty ạ!- Thư kí Kim mỉm cười.

-Vậy, chúng ta đi!- Jun Pyo đứng dậy, bước dọc theo phía hành lang về phía phòng khám.

Biệt thự nhà họ Lee……..

-Mẹ ơi, Masson muốn đi công viên!- Bé Masson kéo tay Jae Kyung nói.

-Nhưng hôm nay mẹ có việc bận phải đi! Con ở nhà với cô Rin được không?- Jae Kyung nhẹ nói.

-Đúng đấy, hôm nay mẹ cháu phải đi với chú!- Dong Chul nói.

-Vậy sao? Nhưng con thực sự muốn đi!- Masson phụng phịu.

Từ khi Jae Kyung sinh con, cô đã nói với Masson Dong Chul không phải là bố của Masson nhưng trước mặt mọi người vẫn phải gọi là “bố”. Đôi lúc Masson có nhầm lẫn nhưng cậu bé cũng dần quen.

-Mẹ cho con đi đi!- Masson theo mẹ ra tận ngoài cổng.

-Mẹ xin lỗi nhưng mẹ và ba đều bận! Để sau mẹ sẽ đưa con đi công viên.- Jae Kyung nói nhẹ.

-Vậy chú có thể đưa cháu đi được không?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Ji Hoo?- Dong Chul quay lại nhìn rồi mỉm cười- Anh đưa con tôi đi công viên được không?

-Được thôi!- Ji Hoo hơi ngạc nhiên vì thái độ của Dong Chul- Vậy chú cháu ta đi thôi!

-Vâng, đợi cháu một chút!- Masson quay lại nhìn mẹ- Con chào mẹ! Yêu mẹ nhiều! Chào ba, con đi.

-Anh đi nhé! Chào anh, tôi đi!- Ji Hoo cầm tay Masson đi về phía xe của mình.

-Dong Chul, anh có ý gì vậy?- Jae Kyung quay lại nhìn.

-Hôm nay anh và em ra toà nên anh muốn Masson nhận bố nó. Em cũng nên để Ji Hoo biết sự thật đi!- Dong Chul mỉm cười.

Tại công viên………

-Chú ơi, chú chụp ảnh với cháu không? Vào phòng chụp ảnh kia kìa.- Masson kéo tay Ji Hoo.

-Chú ơi, chú cầm một tấm, cháu cầm một tấm nhé!- Masson đưa tấm ảnh cho Ji Hoo.

Ji Hoo cầm tấm ảnh và anh khẽ giật mình. Đôi mắt, nụ cười của Masson như một bản sao của anh. Như thể…..anh là bố đẻ của Masson.

-Chú ơi, đi nhà ma đi!- Masson kéo Ji Hoo đi.

-Chú ơi, cháu kẻ cho chú một việc cực kì bí mật nhé!- Masson nhìn Ji Hoo- Mẹ cháu kể là mẹ và ba cháu đã có nụ hôn đầu ở đây đấy!

-Nụ hôn đầu?- Ji Hoo ngạc nhiên. Kí ức về nụ hôn tình cờ của anh và Jae Kyung hiện ra. Đêm đầu tiên của họ cũng xuất hiện trong đầu anh. “Nhận ra rồi! Jae Kyung em giấu anh kĩ quá đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: