5.
Phổ Minh đấm ngực Nhã Phong xong thì khóc mệt, ngủ thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay. Nước mắt còn dính đọng lại trên mi.
Nhã Phong không dám nhúc nhích. Hắn ngồi bệt dưới đất, để thằng nhỏ gối đầu lên đùi mình. Một tay ôm em, một tay cầm vạt áo tơi lau nước mắt cho em. Mặt lạnh "Hắc Lê" mà giờ hiền như bụt.
Tới khuya bà Hai tỉnh dậy, thấy cảnh đó thì sững người. Bà ho khan một tiếng: "Khụ... cậu Hai..."
Nhã Phong giật mình, định đặt Minh xuống. Phổ Minh trong mơ thì thầm: "Đừng đi... cậu hai...", tay nắm chặt vạt áo hắn. Hắn khựng lại, không dám động nữa. Chỉ ngẩng lên nhìn bà Hai, giọng khàn:
"Dạ thưa má... con... con xin cưới Minh".
Bà Hai Lụa nhìn thằng "Hắc Lê" mặt mũi lọ nghẹ vì quạt lửa, rồi nhìn con trai mình ngủ ngoan trong lòng hắn, bà thở dài. Từ ngày Nhật Đăng gả đi, bà thấy thằng này ngày nào cũng qua. Cá không ăn, chuối không lấy, chỉ ngồi coi Minh dệt lụa.
Bà gật đầu, mắt rưng rưng: "Gả... gả cho cậu. Nhưng cậu phải hứa với tui: thương nó, đừng để nó khóc nữa".
Nhã Phong quỳ "rầm" xuống đất, tay vẫn ôm Phổ Minh: "Dạ! Con thề! Đời này chỉ có Minh. Ai làm em khóc, con liều mạng với nó".
Từ hôm được bà Hai gật đầu, Nhã Phong càng mặt dày. Sáng vác cá, trưa vác chuối, tối vác... Phổ Minh về nhà.
"Qua nhà tui ăn cơm". Ổng cụt lủn kéo tay em.
"Ai thèm!" Minh giãy, nhưng chân vẫn bước theo.
Qua tới nhà lớn, bà Mẫn nhìn thấy thì trợn mắt: "Thằng Phong! Mày bế ai đó?"
Nhã Phong quắc mắt: "Vợ con".
Bà Mẫn suýt té ghế. Bà Mẫn vừa gả thằng Út, giờ tới thằng Hai cũng rước con trai nhà lụa về. Bà chỉ biết quăng cây quạt:
"Thôi, tao chịu tụi bây! Cưới cho lẹ, ồn quá!"
Phổ Minh đỏ mặt, vùi mặt vô ngực Nhã Phong. Nhã Phong thì cười khờ, lần đầu tiên "Hắc Lê" cười trước mặt má mà không sợ.
Đêm đầu tiên về nhà chồng, Phổ Minh lạ nhà, trằn trọc không ngủ. Nó ôm gối, thút thít: "Nhớ má... nhớ anh Hai..."
Nhã Phong lóng ngóng, không biết dỗ. Hắn ngồi xuống mép giường, vụng về vỗ lưng nó:
"Ngủ đi... ồn quá... mai tui đưa em về thăm má".
Phổ Minh càng khóc to hơn: "Cậu hai ngốc! Ai thèm cậu đưa!"
Nhã Phong bí. Hắn im lặng một hồi, rồi... nằm xuống, kéo em vô lòng, ôm chặt như ôm báu vật. Cằm hắn tựa lên tóc em , giọng nhỏ xíu:
"Ừ, tui ngốc. Nhưng tui hứa, từ nay em không có một mình nữa. Em nhớ má thì tui đưa em về. Em nhớ anh Hai thì tui dắt em qua. Em sợ... thì có tui ôm".
Phổ Minh nấc một tiếng, rồi vòng tay ôm lại eo hắn. Lần đầu tiên chủ động ôm:
"Đồ... đồ cậu hai đáng ghét... Ôm chặt vô..."
Nhã Phong đơ người, rồi siết chặt hơn. Hắn hôn lên tóc em: "Ngủ đi, vợ tui".
Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo mùi lụa mới. "Hắc Lê" đấu tranh thương trường không run, giờ ôm vợ trong lòng mà tim đập liên hồi như ai gõ mạnh.
Tối đó, cả nhà Trần Lê đều nghe tiếng Anh Chung gõ cửa phòng anh Hai:
"Anh Hai! Anh nói nhỏ thôi! Tui với Đăng còn ngủ!"
Bên trong, Nhã Phong quắc mắt:
"Im! Lo vợ mày đi!" Nhưng tay thì vẫn vỗ lưng Phổ Minh, dỗ nó ngủ.
Tối đó, bà Mẫn cho người dọn mâm cơm lớn. Nhà Trần Lê lâu rồi mới đông đủ trên mâm cơm thế này.
Bà Mẫn gắp miếng cá lóc vô chén Phổ Minh, rồi gắp miếng thịt kho vô chén Nhật Đăng. Bà nhìn 2 đứa con dâu, mắt sáng như đèn:
"Giờ nhà mình đủ đôi đủ cặp rồi. Tao nói cho tụi bây nghe: đứa nào đẻ trước, tao thưởng 100 tấm lụa bà Hai dệt. Thiếu một tấm tao cũng không chịu!"
"PHỤT!"
Anh Chung phun miếng canh, Nhật Đăng đỏ mặt tới mang tai, Phổ Minh thì sặc cơm ho sặc sụa.
Nhã Phong mặt lạnh, nhưng tai đỏ như gấc. Hắn bình tĩnh đặt đũa xuống, quắc mắt với má:
"Má nói bậy bạ gì đó? Ăn cơm"
Anh Chung thì cà khịa anh Hai: "Anh Hai nói ai đó? Nãy ai ôm vợ ngủ, vỗ lưng rầm rầm cho tui khỏi ngủ?"
Nhã Phong ném cái nhìn muốn giết người qua. Nhật Đăng ngồi bên thấy chồng mình bị quê thì "xì" một tiếng, gắp miếng thịt nhét vô miệng Anh Chung:
"Ăn đi, nói nhiều cậu hai đánh cho bây giờ"
Phổ Minh cúi gằm mặt, chỉ dám bới cơm. Bà Hai Lụa mà nghe tin này chắc xỉu. Nó lí nhí:
"Con... con không có..."
"Không có cái gì! Tối nào tao cũng nghe phòng thằng Phong rầm rầm. Đẻ lẹ cho tao ẵm cháu nội!" Bà Mẫn cười ha hả, đập bàn
Ông Anh Quân ho khan, gõ đũa: "Bà! Ăn cơm! Tụi nhỏ nó ngại".
Nhã Phong đứng dậy, kéo Phổ Minh đi: "Ăn no rồi. Con đưa Minh về phòng".
Phổ Minh bị kéo đi, mặt đỏ như vải điều. Đi ngang qua bà Mẫn còn nghe bà nói vọng theo:
"Nhớ cố gắng nha con! 100 tấm lụa đó!"
Về tới phòng, đóng cửa cái "rầm". Phổ Minh quay lại đấm vô ngực Nhã Phong: "Tại cậu đó! Ai biểu cậu ngày nào cũng ôm tui ngủ!"
Nhã Phong để yên cho em đấm. Đấm xong, hắn kéo nó ngồi lên đùi mình, ôm chặt.
"Ừ, tại tui" Giọng hắn khàn, cằm tựa lên vai em
"Tui ghiền ôm em. Em khóc, tui xót. Em cười, tui vui. Em ngủ trong lòng tui... tui thấy ấm"
Phổ Minh nấc một cái, vùi mặt vô cổ hắn:
"Cậu hai đáng ghét... Ai thèm đẻ cho cậu..."
Nhã Phong hôn lên vành tai đỏ của em : "Không đẻ cũng được. Tui chỉ cần em. Nhưng... nếu em chịu đẻ, tui hứa tui học cách thay tã, học cách dỗ con. Giống như tui học dệt lụa vì em vậy"
Phổ Minh sững người. Thằng "Hắc Lê" mặt lạnh giết người không chớp mắt, giờ ngồi nói chuyện thay tã. Em bật cười, nước mắt rơi:
"Cậu hai ngốc quá... Cậu nghĩ tui là heo nái hả?"
Nhã Phong "hừ" một tiếng, nhưng tay siết chặt hơn: "Ừ, ngốc. Ngốc nên mới yêu em. Yêu từ cái ngày em khóc ướt cả khăn tay của tui"
Ngoài sân, Anh Chung ghé tai vô cửa nghe lén, bị Nhật Đăng nhéo tai lôi về: "Về phòng! Anh hai người ta tình tứ, anh nghe lén làm gì!"
Anh Chung cười khờ: "Học hỏi kinh nghiệm chứ chi em..."
Sáng hôm sau nắng ấm ngập tràn bao phủ toàn bộ nhà Trần Lê.
Cả nhà xuống ăn sáng, thấy Phổ Minh mắt sưng, Nhã Phong thì mặt lạnh mà tay cầm chén cháo thổi cho vợ.
Bà Mẫn nhìn cảnh đó, mãn nguyện gật gù: "Ừ, tốt. Cố gắng nha hai đứa. 100 tấm lụa đang chờ"
Nhã Phong ngẩng lên, quắc mắt: "Má!"
Phổ Minh thì chui tọt xuống gầm bàn trốn.
Nhà Trần Lê từ ngày có 2 dâu, ngày nào cũng ồn như cái sạp lụa đông người mua. Nhưng dù ồn tới mấy không khí trong nhà ngày càng ấm áp và dịu đi không phần.
.
không vote không bình thường không ai xem,toi chet nhe😭 ê buồn thiệt sao flop quá àaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com