Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên

Tôi ôm quyển sổ da màu nâu cùng cây bút bước ra sau bức tường.

"Xem ra chỗ này cũng chẳng phải một mình mình đến."

Tôi đi lại chỗ lan can nơi con bé tóc ngang vai vừa đứng đó và la hét.

Tôi cần lên đây hít thở 1 chút sau cái không khí ngột ngạt, hỗn loạn và khó chịu ở cái sân nơi những học sinh nhận thẻ đỏ của F4 bị trừng phạt.
Tôi nhìn cảnh tượng chúng nó đấm nhau ở dưới đó lấy le với mấy thằng hội F4 mà lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Họ làm gì nên tội mà bị thẻ đỏ chứ.

Tuy mới chỉ là ngày đầu tiên đến ngôi trường này nhưng tôi cũng bắt đầu khá là không có ấn tượng về nó. Sao thằng khốn kia lại chọn cho tôi cái trường này chứ, tốt nhất đất Thái là thế này à?

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi giật mình quay phắt về sau, còn vô tình làm rơi quyển sổ xuống. Tim đập nhanh hơn bình thường vì mừng thầm rằng mình đã không nói những lời kia ra, bởi vì trông anh ta toát lên sự chẳng sợ bố con thằng nào, nhìn kìa, anh ta còn không mặc đồng phục mà còn bình thản như chuyện thường thì chắc cũng đủ hiểu rồi.

Anh ta có mái tóc nâu đen, để kiểu 2 mái với khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai, ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo và ăn mặc trông khá giống với phong cách light academia. Trông cũng hợp gu đấy chứ, chắc có lẽ tôi thấy anh ta vừa mắt là do tôi nhìn đám bạn mình đến phát ngán rồi nên muốn đổi vị chăng?

"Anh là ai?"

Trông anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu hỏi của tôi.

"Học sinh mới sao?"

Anh ta đổi chủ đề làm tôi cũng thuận miệng mà trả lời:

"Ngày đầu tiên ở Thái Lan."

"Người Pháp?"

"Thái gốc Pháp."

Anh ta cười nhẹ, 1 nụ cười mà chẳng nói lên cảm xúc gì, chắc cười cho có lệ.

"Nổi bật đấy." anh ta cúi xuống nhặt quyển sổ rồi dúi lại vào tay tôi.

Tôi chẳng biết trả lời thế nào, đành nhìn anh ta quay lưng về mình. Mà chắc tôi cũng chẳng có gì để nói với con người này nữa, mục đích lên đây là tìm nguồn cảm hứng mà nhỉ?

Tôi xoay người sang bên trái rồi bước thẳng, có lẽ tôi thích sân thượng của trường học này nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn khi chỉ có 1 người, và người đó là tôi.

Tôi cũng chẳng có ý định đuổi người kia đi vì trông anh ta chẳng có vẻ gì là dễ bắt nạt. Với lại, thôi nào, tôi phải bỏ hết những thói quen đó đi. Vì tôi đã đến 1 vùng đất mới lạ, với 1 con người mới lạ cơ mà.

Vừa đi vừa đưa tay lên xem đồng hồ, còn 3 phút nữa vào lớp à. Vì tôi đã đi từ dãy khối 10 đến dãy khối 11 nên đi xuống hết cái cầu thang này là lớp tôi.

Vừa mở cửa bước vào lớp, các học sinh vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi. Bàn của tôi thì ở cuối lớp, đúng chỗ tủ nên tôi khá thích cái lớp này. Chắc do tôi là lính mới nên chưa làm quen được ai, mọi người hay đặc biệt là đám con gái ngồi thì thầm to nhỏ hay chỉ trỏ các thứ gì đó nhưng tôi kệ thôi mà.

---

Hết tiết cuối, tôi chẳng có lí do gì để nán lại lâu nên cầm quyển sổ da luôn kẹp cùng cây bút và đeo balo lên đi xuống thẳng tủ để cất đồ.

Vừa mở tủ ra, tôi cất hết sách ở balo vào tủ và để lại mỗi quyển sổ da màu nâu. Hành động đóng tủ của tôi bị khựng lại vì tay của 1 cô gái nào đó.

Quay sang bên trái là 1 nhóm nữ sinh khá quen thuộc, hình như cùng lớp. Trong nhóm trông ai cũng đều xinh xắn, đáng yêu và hơn hết là người toàn hàng hiệu cho dù đã mặc đồng phục trường.

1 cô gái trong nhóm có mái xoăn, đen-màu tóc đặc trưng của người Châu Á bước đến chỗ tôi. Cô ta ngỏ lời:

"Cậu là học sinh mới phải không, mình là Chirawan, chúng mình học cùng lớp với cậu."

1 cô gái khác trong nhóm chen vào:

"Còn mình là Churai, cậu là người Châu Âu sao?"

Khoảng tầm 1, 2 cô gái còn lại cũng chen vào để giới thiệu, bắt tay và chào hỏi với tôi.

Chẳng lẽ lại im lặng.

"À chào, mình là Enora, Enora De la Rue. Đến từ Pháp, mẹ mình là người Thái Lan còn ba là người Pháp, vậy nên tiếng Thái của mình có thể không chuẩn lắm."

Các nữ sinh đều có vẻ khá ngạc nhiên, ai nấy cũng đều tỏ ra khá hãnh diện, là vì sao vậy?

"Xin lỗi vì bây giờ mới đến chào hỏi, do lúc nãy chúng tớ mải đi xem học sinh bị thẻ đỏ ở cái sân bỏ hoang kia."

"Có vẻ như mới đến nên cậu không kết thân được nhiều lắm nhỉ, vậy cậu có thể gia nhập với bọn tớ."

"Hân hạnh."

Các cô gái đều vui vẻ ra mặt, vài người còn nhảy cẫng lên. Họ hãnh diện vì làm bạn với người ngoại quốc như tôi à.

"Vậy cậu không phiền nếu bây giờ đi ăn trưa cùng bọn mình chứ."

"Tất nhiên!"

Tôi đi 1 mình đến bàn ăn, những cô gái kia đi lấy đồ ăn ở căng tin rồi, Churai nói sẽ lấy đồ ăn cho tôi trong khi tôi đã ra sức từ chối. Nhưng cô nàng quá nhiệt tình nên tôi cũng chẳng từ chối nữa.

I can't stop and look the oth-

"Bonjour fils de pute!"

"Về quê mẹ thế nào cưng."

"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tao nếu bây giờ tao không ra chỗ khác nói, nên chờ một tí."

Tôi chạy 1 mạch lên sân thượng. Mong là anh đẹp trai lúc nãy đi rồi.

"Đây, để tao kể cho nghe. Ôi thật sự tao sẽ giết thằng khốn Denis sau khi tốt nghiệp vì chọn cho tao cái trường tệ nạn này. Putain de chienne!"

"Kể nhanh lên xem nào! Bà Fae gank tao bây giờ!"

"Khoan, khoan, mày thức đến sáng hay là dậy sớm đấy."

"Đương nhiên là thức đến sáng rồi, Je suis une salope quand je me lève tôt!"

Ôi cette salope!

"Kể nhanh lên đi putain de chienne."

Đúng là Blanche của tôi, cô ta vẫn nóng tính như vậy.

"Vẻ ngoài sang trọng, chất lượng hàng đầu đất Thái, nơi mà các tỷ phú đặt con mình ngồi lên. Không! Đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cái trường này thật sự mục ruỗng rồi. Thì sáng nay tao mới chứng kiến 1 học sinh nhận được tấm thẻ màu đỏ có 4 chữ F. Mọi người xì xào gì đó thì tao nghe lỏm được rằng tấm thẻ đó từ nhóm đứng đầu toàn trường, của những con nhà giàu bậc nhất Thái Lan, nhóm có 4 người và lấy tên là F4. Nghe loáng thoáng thì hình như ai bị thẻ đỏ của họ là sẽ bị cả trường hùa theo bắt nạt cho đến khi nghỉ học thì thôi."

"Oh shit, nghe khê quá vậy."

"Thì vậy mới nói, chắc xác tao sẽ chôn ở Thái Lan mất."

"Thế hay là mày về nhà đi, có bọn tao rồi mà." Blanche lại giở giọng bỡn cợt này mặc dù tôi không thích chút nào.

Và điều đó làm tôi phải nhăn mặt cho dù không có ai biết:

"Ôi con khốn này, câm mồm đi."

"Thôi đi ngủ đây, có lẽ tao vừa nghe thấy tiếng bước chân của bà Fae đang dần rõ lên."

"Ừ, bây giờ tao phải xuống bàn ăn thôi, chắc những người bạn mới đang chờ. Mày biết không, tao đến đây là 1 người bình thường, vậy tao nghĩ mình nên kết thân để có người bảo kê, đượ-"

Tút!

"Aiz con khốn này!"

Tôi nóng nảy dậm chân 1 cái thật mạnh rồi bực tức bước xuống cầu thang.

Nhanh như chớp, tôi cười tươi roi rói bước về phía các cô gái đang ngồi đợi. Sao mày lại 2 mặt như vậy hả Enora?

"Enora! Lại đây! Chúng mình cũng đang định đi tìm cậu."

"À xin lỗi, mình có điện thoại nên ra chỗ khác cho tiện nghe."

Churai kéo tôi xuống ngồi cạnh cô ta:

"Lại đây, mình lấy cho cậu những món ngon nhất ở trường rồi nhé." cô ta nói ra vẻ tự hào.

Tôi cũng chỉ cố tỏ ra ngại ngùng để cảm ơn cho có thành ý. Chứ ở Pháp chúng tôi làm như vậy là thừa, kể cả có là bạn thân thì chúng tôi cũng là thân ai nấy lo, cảm ơn riết thành thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com