Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kế hoạch cùng Thyme

"Lấy cho em điện thoại ở trên cái bàn ngay sau anh với, Kavin."

"Này."

Vì chẳng còn gì để nói nên tôi lấy điện thoại để lướt lướt xem có gì đang hot không.

!?

"Ê này, các anh xem video này chưa."

Tôi bật video đó lên, Mj cũng đến ngay sau tôi để xem.

"Tin hot trong giới kinh doanh mà không thể không nhắc đến. Chính là cô Mira Renita Asavarattanakul, người mẫu cũng như tiểu thư của dòng họ danh giá đã quyết định rời bỏ cuộc sống sung túc ở Thái Lan 1 cách đột ngột. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem cuộc phỏng vấn gần đây nhất."

Sau đó chuyển cảnh đến chị Mira xinh đẹp rạng ngời, chị đứng xung quanh rất nhiều phóng viên cùng máy quay, ai cũng chen lấn để được đặt câu hỏi cho chị.

"Mira đi Pháp lần này là để sống 1 cuộc sống đúng như mong ước của mình."

"Là việc trở thành luật sư để bảo vệ quyền con người sao thưa cô?"

"Vâng, đúng vậy. Ban đầu gia đình có phản đối vì muốn tôi theo học kinh tế hơn. Nhưng Mira đã suy nghĩ rồi, và cảm thấy sao chúng ta có thể sống hạnh phúc được? Khi vẫn còn rất nhiều người dân Thái và những người khác trên thế giới vẫn chưa nhận được sự công bằng với tư cách là con người. Vậy nên cuối cùng thì gia đình cũng đã thấu hiểu, và đồng ý cho tôi theo học."

"Có thể gọi cô Mira là thiên thần rơi xuống từ trên trời, thật sự luôn ạ."

Chuyển cảnh.

"Đoạn phỏng vấn kết thúc, vậy mọi người thấy như nào về quyết định lần này-"

Tôi tắt video đi khi biên tập viên còn chưa nói hết.

"Uây, chị Mira quyết vậy luôn. Quá tuyệt vời."

"Chị Mira quyết định vậy là tốt... Nhưng có lẽ Ren cũng không ổn đâu." Kavin ngập ngừng nói.

"Sao thế, chị Mira làm vậy cũng vừa là ước mơ của chị, vừa là giúp ích cho xã hội còn gì."

"Nhưng ý định ban đầu của chị Mira là sau khi học ở Pháp về sẽ sinh sống và làm việc tại Thái Lan luôn, lúc đó thì chị ấy và Ren có thể tiếp tục mối quan hệ còn đang dang dở. Nhưng bây giờ tự dưng chị lại quyết đi định cư ở Pháp vì công việc như vậy, thì chẳng khác nào rời bỏ Ren đâu."

Tôi đập tay lên trán, ôi đúng là đàn ông.

"Đến các anh còn không hiểu thì làm sao mà an ủi Ren được đây."

"Hay là em nói chuyện với Ren đi, dù gì em cũng có thân với chị Mira mà."

"Nhưng các anh là bạn thuở nhỏ của chị ấy mà."

"Nhưng em học chuyên văn ở Pháp, chắc chắn phải hiểu được tiếng lòng và biết khuyên nhủ Ren chứ."

"Rốt cuộc anh điều tra em sâu đến đâu vậy, nhà giàu rảnh tiền quá à."

"Thôi, nhưng bọn anh nghĩ em sẽ khuyên được Ren mà. Giờ chắc nó đang suy nghĩ lắm đấy."

Một người đi giúp đỡ người khác lại không thể giúp đỡ chính mình như. Thảm hại quá đấy.

Chính vì tình yêu bất tử nên nó mới giết chết chúng ta, nhưng cái chết là chết dần chết mòn.

Người thảm hại nhất là người ôm mộng, người sáng suốt nhất là người ra đi.

---

"Nhưng tôi chưa lái xe bao giờ đâu, nhất là mấy loại đắt tiền thế này."

"Thì cô cứ lái đi, hỏng thì tôi mua cái khác, không cần phải lo."

"Tôi sợ rồi đấy, nhưng thôi, để cho chắc thì cứ cho 1 người lái xe của anh ngồi cạnh tôi đi."

"Vậy cũng được, do cô hiểu ý nên tôi mới tin tưởng cho cô lái xe đấy."

"Rồi, đi nhanh lên, sắp đến giờ xe chạy rồi đó."

Thyme đi lên chiếc xe buýt đỗ trước cổng của biệt thự. Tôi cũng hạ kính râm xuống, bước vào con Ferrari LaFerrari.

Sau khi xe buýt lăn bánh, tôi cũng lái xe bám theo sau nó và cố tỏ ra mình là 1 người đi đường hết sức bình thường.

Chỉ có khi đến gần trạm thì tôi mới đi chậm lại 1 chút, để thời gian Gorya lên xe và đi thì đồng thời lúc đó xe tôi cũng sẽ đi ngang hàng.

"Được rồi. Bây giờ hãy tiếp cận cô bé đi."

"Được."

Tôi đi thỉnh thoảng vẫn liếc sang bên xem tình hình 2 người ở cuối xe buýt. Sau khi qua lại vài câu thì Gorya xông vào Thyme. Ôi cái tên này ăn nói kiểu gì không biết.

"Này Thyme! Thyme! Nghe tôi nói không, bình tĩnh và giải thích đi, đừng để cô bé xuống xe. Oh merde!"

Đang nói thì đột nhiên 1 chiếc xe khác tạt đầu xe tôi và có ý định áp sát vào xe buýt.

"Này Thyme, có 1 chiếc xe đang bám theo chúng ta và có ý định gì đó. Thyme! Thyme! Chết tiệt cậu ta làm rơi tai nghe rồi."

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tự xử, chỉ ngăn con xe đằng trước này không cản trở được kế hoạch của bọn tôi thôi.

Tôi đạp chân ga, phóng lên đi trước đầu con xe, chờ cho khoảng cách 2 xe gần nhau 1 chút. Tôi đạp chân phanh nhẹ, khiến xe đi chậm lại đột ngột, điều đó cũng tương đương với việc xe đằng sau phải phanh gấp.

Tôi lại lập tức đạp ga thật mạnh để đi ngang với đầu xe buýt. Con xe kia cũng không phải dạng vừa. Nó phóng lên với ý định tạt lần nữa, nhưng chưa kịp thì tôi đã lại đạp chân ga khiến nó phải phanh lại. Cứ như vậy khoảng vài lần, tôi nghĩ là mình khá vui khi làm trò này, mặc dù nó không tốt đẹp gì lắm.

Đột nhiên con xe kia phóng nhanh lên phía trước, lần này là nhanh hơn mấy lần kia nhiều, tôi nghĩ nó vẫn như mọi lần nên chỉ đạp nhẹ chân ga. Ai ngờ con xe kia phóng lên nhanh, sau đó đi qua đầu xe tôi và chắn đầu xe buýt, tạt đầu thành cổng cổng g. Điều đó khiến cả 2 chúng tôi đều phải phanh gấp lại.

Cũng may lúc đó xe buýt đang đi gần vỉa hè đường bên phải nên cũng gần giống kiểu như xe dừng lại cho khách lên, xuống vậy.

Tôi sau đó đỗ xe lên trên 1 chút. Không biết tôi đã bỏ lỡ việc gì mà vừa xuống xe đã thấy Gorya được 1 người phụ nữ đưa lên chiếc xe vừa nãy tạt đầu tôi, trông người đó có nét mặt hao hao giống với Thyme.

Tôi đi đến, vừa đi vừa gọi:

"Thyme!"

Thyme quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng xua tay với miệng cử động giống như đang nói rằng: Đi trước đi.

Tôi mới đầu khá khó hiểu nhưng cũng dần nhận ra chỉ trong thoáng chốc. Tôi quay ngoắt người lại, chạy về phía con Ferrari rồi lái đến trường.

Vừa bước xuống xe, tôi vuốt tóc 1 cái để điều chỉnh rồi giao lại chìa khóa cho người lái xe nhà Thyme.

Trớ trêu thay tôi lại gặp ngay Gorya ở cổng trường. Tôi vừa đi vừa chỉnh lại áo khoác đồng phục. Lúc ngang qua Gorya còn vỗ vai cô bé:

"Tại cô mà tôi suýt muộn học đó."

---

Cạch!

"Kavin, có việc gì không em."

"Em xin phép đưa Erona đi 1 chút, em ấy có việc cần đi với bọn em."

Tôi ngồi dưới cuối lớp, nhìn Kavin, ra kí hiệu hỏi: bây giờ luôn à?

Kavin nhìn tôi, gật đầu 1 cái.

"Được."

Vì chẳng mang gì nhiều nên tôi khoác mỗi balo lên, cầm điện thoại rồi đi cùng Kavin.

"Đi đâu vậy."

"Thì hôm trước bọn anh bảo là đưa em đi nói chuyện với Ren còn gì."

"Có nhất thiết là phải trong giờ học luôn không vậy."

"Giờ này trời nắng rất đẹp, em thấy không."

"Ủa chứ đi ngoài trời à."

"Đúng rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi trên du thuyền của anh."

"Chịu chơi vậy luôn, thế đưa em về nhà thay đồ đã."

Vừa đến sân của chung cư, tôi lập tức xuống xe nhanh để thay đồ.

"Anh chờ ở đây nhé, em thay nhanh, chỉ khoảng 10 phút thôi."

"Nhưng anh muốn lên xem nhà em."

"Ở dưới chờ đi. Em lên thay nhanh đây không muộn."

Không ngoài dự đoán, chỉ 10 phút sau tôi đã xong xuôi hết mọi thứ và đang đi đến chỗ xe của Kavin.

Vì tiết trời nắng đẹp nhưng lại không được ấm nóng cho lắm nên tôi mặc 1 chiếc quần ống loe cùng với áo croptop bó tay dài màu đen còn được khoét 1 chút ở phần cổ nữa. Thêm 1 chiếc túi basic và đôi sneaker cùng màu trắng để trông năng động. Hiếm khi tôi có dịp mặc style này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com