Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kocher's Game

Tiếng còi xuất phát vang lên. Trước mặt bây giờ là ngôi trường danh giá hàng ngàn người mơ ước bước vào, Kocher. Muốn vào đây chỉ có cách học thật giỏi hoặc là rất rất giàu.

Với ước mơ thay đổi cuộc đời của mình. T/b đã dốc sức để nhận được học bổng. Bước vào ngôi trường này, cô không mấy khi rời khỏi bàn học. Ghi ghi chép chép, cố gắng tốt nghiệp để bố mẹ sống một cuộc sống sung túc hơn. Như mọi ngày, khi mọi người trong trường đang loay hoay không biết nên ăn món nào vào bữa ăn thì cô vẫn đang chăm chỉ giải quyết đống bài tập đang dở dang trong lớp. Yên vị ngồi đó mà chẳng mấy quan tâm những người xung quanh.

Một cô gái bước tới, trong khá dễ thương đập nhẹ tay lên bàn của cô khiến cô giật mình. Trợn tròn mắt nhìn cô gái đó.

"Nè! Mình tên Hana. Mình mới chuyển từ Mỹ về hôm nay. Cậu có sao không?"

"Không, mình là T/b."

"Vậy...tại sao lại ngồi làm bài tập một mình vậy?"

"À, mình là học sinh học bổng thể thao ở đây. Nên phải cố gắng học hơn người khác một chút. Hơn nữa, để mình đi nói chuyện với người khác, mình cũng không biết nói như thế nào."

Gương mặt của Hana đang cười nói bỗng chuyển sang khó hiểu.

"Tại sao vậy?"

"Nhìn thấy 3 nữ sinh ở đó không? Nhóm đó thường thích nói về những chiếc túi đắt tiền mới mua, không thì kỳ nghỉ này sẽ đi du lịch nước nào thì tốt, kiểu vậy đó. Trường quốc tế kiểu này...thì chỉ toàn con nhà giàu đúng không? Học sinh học bổng như mình chẳng có mấy người đâu. Nếu cậu muốn chuyển sang nói chuyện với người khác, mình cũng không sao. Nói chuyện với mình có chút chán thật."

Hai người im lặng không nói gì thêm. Hana hít một hơi sâu bước ra khỏi ghế, T/b trông có vẻ tiếc nuối nhưng rồi cũng thôi quay lại với bài tập. Tầm 2-3 phút sau, Hana trở lại với nụ cười, đưa một hộp bánh ra trước mặt cô.

"Ăn không? Mình tự làm đấy nhé. Dù thế nào thì mình cũng muốn làm bạn với cậu hơn, T/b."

Nụ cười xuất hiện trên môi T/b sau khi nghe câu nói đó. Gật đầu nhẹ một cái.

"Cảm ơn nha."

"Nhóm mấy nữ sinh đó ấy, nhìn có vẻ kiêu ngạo nhỉ."

Nói rồi cả hai cười phá lên.

"À mà, T/b có lời khuyên nào dành cho học sinh mới như mình không?"

T/b trầm ngâm, suy nghĩ rồi nhìn lên Hana với ánh mắt không mấy tự nhiên.

"Có đó. Hana không biết gì về ngôi trường này phải không?"

Cười một cách khó hiểu, lắc đầu ra hiệu với cô.

"Chắc là không, trừ những gì giáo viên nói với mình thì mình không biết gì cả."

"Vậy thì ở trường cũ, Hana có từng bị bắt nạt không? Hay là đã từng bắt nạt ai không?"

Lại một cái lắc đầu khó hiểu từ phía Hana.

"Nếu muốn ở lại cái trường này ấy, điều đầu tiên là phải đề phòng thật tốt. Bởi vì ở đây, sự bắt nạt, bully...nó rất nghiêm trọng."

"Bắt nạt? Ở thời này? Ở ngôi trường thế này ấy hả?"

"Cũng bởi vì nó là ngôi trường thế này đó. Càng là trường này nhìn có vẻ tốt, an toàn bao nhiêu, nó càng đặc biệt bấy nhiêu."

Ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang khắp trường. Tiếng xì xầm nhỏ to khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Hana quay qua nhìn xung quanh rồi lại quay lại trố mắt nhìn T/b. Gương mặt của T/b cực kì nghiêm túc giọng điệu cũng vậy, như thể sắp có gì đó nghiêm trọng xảy ra.

"Trường này ấy, nó là một trò chơi."

Cửa tủ bật mở ra, cậu trai đứng trước nó với sợ hãi tột cùng. Thẻ đỏ?

Ting ting ting ting ting ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại ngày càng nhiều. Tiếng xì xầm cũng càng to.

Ting

[Thẻ đỏ mới được gửi rồi!]

Ting

[Đi, đi, đi.]

Ting ting

[Nhanh nhanh lên, nhanh lên màyyyy.]

Ting

[Kẻo không kịp]

Hàng rào mở ra, chiếc xe ô tô màu đen lăn bánh vào ngôi trường 'danh giá' này.

"Game này được chỉ huy dưới sự giám sát của nhóm quyền lực nhất trường."

"Ai mà đắc tội với họ, thì sẽ bị gửi thẻ đỏ vào trong tủ. Là dấu hiệu...người trong trường muốn làm gì người này cũng được."

Ting

[Đúng lúc đang chán.]

Ting

[Muốn đánh ai đó.]

Ting

[Bắt đầu thôi.]

Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting

[TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU]

Tin nhắn bắt đầu đã được gửi.

Cậu trai vừa nhận được thẻ đỏ nhanh chóng nhét nó vào sâu trong tủ. Bước đi càng ngày càng nhanh.

Ting

"Nhưng mọi người cũng biết là cấm làm lớn chuyện trong trường. Nó phải khôn khéo nhất có thể."

Xô nước đổ ra, cậu trai vấp té một cái đau điếng.

Ting

[Mọi thứ là tai nạn haha]

Sợ hãi ngồi dậy, trên lầu một đám nữ sinh cười đùa đẩy chậu cây xuống. May mắn là nó chẳng có gì to tát xảy ra.

Hahahahahahahaha

Ting

Một video quay lại cảnh đám học sinh đó cho là vui vẻ được đăng tải lên group.

Hốt hoảng tột độ, một đám học sinh khác lại chạy đến giật phăng chiếc điện thoại dưới sàn. Lấy lại sự bình tĩnh mà la lên.

"Ê, trả đây!"

Chạy theo đám học sinh đó một cách tuyệt vọng. Xe vận chuyển được đẩy ra. Lại té rồi lại đứng lên chạy theo.

"Làm sao được? Vậy thầy cô ở trường này, không có ai làm gì hết hả?"

"Thầy cô hả? Không có ai dám đâu. Tới hiệu trưởng cũng không dám luôn. Và đến cuối cùng, nạn nhân sẽ bị dẫn đến sân vận động cũ của trường."

Cậu trai đã bị dẫn dắt tới đó. Gương mặt hoảng loạn, sợ hãi. Mọi người xung quanh đột nhiên không còn ở đó.

"Chỗ duy nhất ở trường không có camera giám sát."

Chiếc điện thoại đang ở ngay trước cổng. Bàn tay run rẩy từ từ bước đến bên nó mà nhặt. Nuốt nước bọt vào trong. Nó chỉ là cái ốp lưng. Đám nam sinh vây quanh khoác tay cậu trai đó kéo vào trong.

"Yahhhhhhhh"

Đánh rồi. Ngay giữa sân, trước những hàng ghế sofa được dựng ở đó. Nước ngập đến tận mắt cá chân.

Chống trả một cách yếu ớt.

"Ở đó mọi người tự biết là cấm chơi điện thoại, cấm quay chụp gì hết."

Tiếng bước chân rồi tiếng hú hét của đám nữ sinh.

"Trước mặt năm chàng trai đó."

"Người mà có quyền lực nhất ở trường."

"Nhóm mà mọi người gọi là...F5"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com