Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chưa Từng Có Ai Thay Đổi Được

Hana và T/b chạy đến hàng ghế khán giả.

"Kim Jiyoung, lớp 12/1. Học sinh lý lịch tốt. Chưa từng gây chuyện với người khác. Là học trò cưng của giáo viên ở đây. Nhưng mà đáng tiếc. Mọi thứ đổ bể vì cậu định đăng chuyện trong trường lên cho người ngoài biết."

Toàn bộ bằng chứng bạo hành đang nằm trong chiếc điện thoại nhỏ bé của cậu trai.

"Vậy hỏi thật nhé, cậu nghĩ tôi ngu đến thế à?"

"Rồi sao? Kiểu gì thì trò Thẻ Đỏ này cũng sai. Có che đậy cỡ nào, mày cũng không bao giờ thoát được sự thật đâu. Mày nhớ lấy, Taehyun. Những bằng chứng này, sẽ không bao giờ biến mất."

"Vậy à? Nghĩa là cậu sao lưu lại tất cả thông tin rồi phải không? Vậy...nó sẽ không bao giờ biến mất rồi."

Tất cả bằng chứng đang dần biến mất trước mắt mọi người. Jiyoung thất thần.

"Ơ? Sao mất được vậy ta?"

"Sao mày làm được vậy hả, Taehyun? Taehyun!"

"Này Jiyoung. Đối với chúng tôi chưa từng có gì là khó."

.

"Vâng cậu chủ."

Cạch cạch

"Xử lí xong xuôi rồi ạ. Thế nhé!"

.

"Tiếc thật đấy. Nhưng cậu thua rồi." Cười khẩy con người trước mặt rồi quay gót.

Quẳng chiếc điện thoại trên tay. Trên hàng ghế khán giả liên tục vo tròn giấy ném xuống với tiếng hò hét.

"Taehyun!"

Jiyoung dùng tay quay người Taehyun lại đấm vào gương mặt khiến nhiều cô gái chết mê ấy một cú đau điếng.

"Là do mày không chịu kết thúc đấy nhé."

Đáp trả lại. Tiếng reo hò lại vang lên.

"Tao cho ba phút." Beomgyu vui vẻ quay qua Yeonjun đoán già đoán non.

"Tao nghĩ hai là vừa." Yeonjun cũng không ngại mà lên tiếng. Kai quay ra cậu học sinh gần đó rồi chỉ vào cổ tay.

"Này, tính thời gian đi."

Soobin chán nản đứng lên quay ra cổng. Ánh mắt cậu chạm vào T/b nhưng rồi cũng thôi. Taehyun vẫn liên tục ra tay ngày càng mạnh hơn. Jiyoung bị đánh không thương tiếc văng ra chiếc ghế sofa. Hét toáng lên, khiến mọi người im lặng.

"Tại sao chứ?!!!! Mọi người bị cái quái gì vậy? Tại sao lại để F5 bắt ép chúng ta chơi mấy trò này chứ? HẢ? Sáng mắt ra được rồi đó. Nếu mọi người cũng giúp nhau, ta có thể dừng mấy trò chơi này lại đó."

Hình như trong đây chả ai để tâm đến cậu ngoại trừ T/b và Hana. Lon nhựa cũ mèm đã để lâu trên sân vận động được ném xuống đầu cậu. Những âm thanh dè bỉu được phát ra. Taehyun đứng đó nghênh mặt lên như thể mình là một vị vua. Một học sinh từ đám nam sinh ban nãy chạy ra đấm vào mặt Jiyoung.

"Mày nghĩ mày ngầu hả?"

Đám nam sinh nhào vô đánh tới tấp như đàn cá mập gặp được con mồi ngon béo bở.

"Dừng!" Taehyun quơ tay mà nói, tiến lại gần Jiyoung.

"Này. Vẫn chưa nhìn ra hả? Cậu nghĩ tôi là người ra lệnh cho tụi này chọc cậu sao? Không phải. Ai cũng đều muốn làm như vậy sẵn rồi mà."

"Ý mày là sao?"

"Thì nhìn thế giới bây giờ đi. Bức bối muốn chết. Ai có lý lịch tốt, nổi bật một chút, thì sẽ được mọi người chú ý. Làm sai một chút cũng bị hội đồng rồi. Thế cho nên con người mới muốn bung xõa. Mới muốn giải tỏa. Muốn làm những chuyện chưa bao giờ được làm. Như những nick nặc danh kia. F5 chúng tôi, không có làm gì cả. Tôi chỉ là...cho phép, cho phép mọi người có nick nặc danh trong cuộc sống thật. Chỉ vậy thôi. Chúc may mắn."

Đám nam sinh tiếp tục bu vô mà cắn xé Jiyoung.

"Đừng để đến chết nhé." Beomgyu chỉ vừa quay qua cười nhẹ thì đám nữ sinh đã ồ ạt la hét.

Nói thật. Mình thất vọng với thế giới này lắm. Thế giới mọi người chỉ quan tâm đến vẻ ngoài tươi đẹp. Và bỏ qua vấn đề bên trong như không có gì xảy ra. Là đây sao? Một thế giới tốt đẹp? Mình thực sự muốn sống trong thế giới như này sao?

T/b chạy một mạch đến sân thượng. Mở toang cửa ra, đứng ở hàng rào mà hét.

"Cái trường này bị điên gì cả rồi vậy? Tốt mỗi cái vỏ, bên trong thối nát. Giấu hết mọi vấn đề dưới mấy tấm thảm. Học sinh ở đây là con ngoan trò giỏi hả? Toàn là bọn tệ hại. Tệ hại! Tệ hại! Nhất là cái tụi F5. Nghĩ là mình ngầu lắm hả? Chỉ giỏi trêu chọc, làm hại người khác. Toàn là hình tượng hão. Bị điên hết cả rồi!!!"

Bắn một tràng rồi thở hổn hển.

"Đỡ hơn được một ít." Quay đi về hướng cửa.

Góc khuất của sân thượng, Soobin đã nằm nghe thấy tất cả. Đặt cuốn sổ vẽ của mình lên bàn rồi gãi đầu cười trừ.

[Maytee 0 Garden]

"T/b, ngưng làm cái mặt như cái đít được rồi." Kaning dùng tay lắc mạnh mặt T/b

"Đau nha, Kaning."

"Ủ rũ thật. Hạ đường huyết hả? Nạp thêm đường không? Cho sảng khoái hơn" Cậu Ga chủ tiệm cũng nói về việc T/b bán hoa nhưng mặt lại ủ rũ chẳng ma nào dám mua, rồi quăng bịch sữa đặc cho Kaning. "Rồi có chuyện gì thì nói đi."

"Thì lại chuyện Thẻ Đỏ đó cậu Ga. Hôm nay tụi F5 còn tự ra tay nữa. Cái anh bị đánh đáng thương lắm."

Kaning để tay lên đầu T/b quay lại. Giơ chiếc bánh siêu siêu ngọt cho T/b.

"Lại đây nào. Ăn trước đã. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Cậu biết không, từ lúc cậu chuyển tới Kocher. Gần như ngày nào mặt cậu cũng như này. Mình cũng thấy không ổn đâu. Nhanh làm quen được rồi đó. Nào, thử cười đi. Cười đi nào. Cậu ăn kiểu gì vậy hả? Bẩn hết cả rồi."

"Xin lỗi nha. Chuyện tồi tệ như này, chắc mình không làm quen được ngay đâu."

"Sau này có chuyện gì thì con cứ giãi bày ở đây. Mà hỏi thẳng nhé, cái chuyện Thẻ Đỏ, nghe mấy lần rồi, ta cũng không thể tin nó có thật được luôn ấy. Rồi F5 mà con nói tới có cùng là người mà người ta hay nói không? Ta search xem chỉ thấy toàn tin tốt. Cả trăm ngàn người follow người ta đó. Đây như người đầu tiên. Kang Taehyun, người thừa kế đẹp trai của Parama Group. Công ty bất động sản hàng đầu của nước mình. Con trai duy nhất của Kang Roselyn. Với sự cool ngầu và gia tài bạc triệu khiến cho bao cô gái say mê. Thể thao cũng tốt, học cũng giỏi. Hoàn hảo mà."

"Dùng tiền mua điểm thì có. Ngày ngày chả thấy học hành, toàn là chơi bời. Nhưng nếu là thể thao thì không chắc. Dữ thế cơ kia mà. Muốn biết tên này hằng ngày sống thế nào ghê phải ngáo quyền lực đến mức nào, để che đậy những chuyện tệ hại của bản thân đến thế."

"Ờ, ờ. Người tiếp theo đi vậy. Người này, người ta đồn rằng những cô gái đặc biệt thích tiệc tùng chắc chẳng không ai biết cả. Choi Yeonjun, cậu trai với vẻ ngoài ăn chơi, ngầu đét, lạnh lùng. Chủ sở hữu của những địa điểm kinh doanh giải trí và sự kiện lớn nhất cả nước. Biết đâu, những nơi sang trọng và nổi tiếng ở Hàn Quốc mà cưng lui tới có thể gặp được cậu ấy đó."

"Không phải chỉ mấy nơi sang trọng đâu. Gia đình cậu ta kinh doanh rất nhiều thứ mờ ám. Đàn em đi theo cậu ta hàng tấn. Mafia chứ còn gì nữa."

"Ta vẫn chưa chịu thua đâu. Người này. Cậu trai Beomgyu, dòng họ có liên quan mật thiết với hoàng gia. Người thừa kế dòng họ lâu đời nhất cả nước. Các thành viên trong gia đình đều là quan chức cấp cao, đảm nhận hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc. Người này có vẻ có thẩm mỹ rất tốt. Trông rất 'đắt tiền'."

"Người này trông cũng rất đẹp trai." Kaning mò mẫm lướt Instagram của những người trong F5, vì sự đẹp trai quá đáng đó đã khiến cô phải bật cười nhẹ.

"Dừng lại đi cậu. Người này mới là dân chơi đích thực. Nữ sinh trong trường đều nói cùng một câu 'Lăng nhăng lắm!'."

"Ủa..còn người này. Huening Kai là con lai cũng như đứa con vàng bạc của HueG, tập đoàn đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc trong suốt 18 năm qua. Đi đâu đâu cũng có người chống lưng. Vẻ ngoài dễ thương hút mọi ánh nhìn. Chất giọng đặc trưng khiến người ta nhớ dai dẳng. Tương lai rộng mở hơn so với những người còn lại trong nhóm khi không bị bắt sống trong một khuôn khổ nhất định nào, tự do bay nhảy nhưng thang điểm lúc nào cũng xếp top đầu."

"Dễ thương? Ác quỷ thì có. Thử đụng một ngón tay vào món đồ cậu ta yêu thích xem. Không bị cho Thẻ Đỏ thì cũng liên lụy đến gia đình. Ăn chơi không kém gì tên kia. Năng lực học tập chẳng có đâu. Mua điểm như thằng chết dẫm Taehyun kia thôi."

"Hmmm, người cuối cùng. Choi Soobin, người thừa kế hệ thống y tế số một Hàn Quốc. Người này có vẻ đẹp trai, nhưng ít nói, bình tĩnh và đầy bí ẩn."

Kaning vào trang cá nhân của Soobin lướt một lúc rồi lên tiếng. "Người này trông rất Indie. Chỉ đăng mỗi tranh vẽ và phong cảnh. Xem đi."

[Indie: từ miêu tả người sáng tác nghệ thuật nhưng không thuộc bất cứ một công ty hay hãng nào.]

"Người này nghĩ sao, T/b."

"Người này thì..." Bỗng hình ảnh ban sáng Soobin chạm ánh mắt vào cô xuất hiện trong đầu. "thì có vẻ khác biệt so với những người khác trong F5."

"Gì đây? Người này làm sao?" Kaning nhân cơ hội lúc T/b lúng túng hất vai cô một cái rồi giở giọng điệu trêu chọc.

"Tìm thấy voi trắng rồi chứ gì?" Cậu Ga cũng cười đùa trêu chọc T/b.

"Yahhh, nhưng dù sao chăng nữa, việc họ ở cùng một nhóm, mà không ngăn cản nhau thì vốn đã sai rồi mà cậu. Dù ngoài mặt, F5 có vẻ tốt đẹp, giàu có và hoàn hảo đến đâu, nhưng đằng sau, bọn họ là nguồn cơn của vấn đề bắt nạt tồi tệ xảy ra trong trường. Nực cười không? Chỉ cần cấp đủ tiền cho nhà trường là có quyền cai trị rồi."

"Ừm thì đúng vậy. Nếu đẹp trai mà tính tình không tốt, ta cũng không mua đâu. Nhìn cái này xem, họ nói F5 có nguồn gốc từ 'Flowers Five'. Bởi vì mỗi người đều đẹp trai như một bông hoa có vẻ đẹp riêng biệt. Cũng có ranh giới mong manh giữa ngầu và kém văn minh." Kaning và T/b quay qua cười như được mùa khi cậu Ga vừa nói xong.

"Quay về chuyện của cậu đi đã, T/b. Cậu tính sẽ làm gì tiếp đây?"

"Nè! Dừng lại suy nghĩ sẽ làm chuyện gì điên khùng đi nha! Ta biết trước kia con là người thế nào mà. Mỗi khi Kaning hay tiệm có vấn đề, con cũng giải quyết cả, nó ngầu lắm luôn. Nhưng chuyện này đừng có dây vào! Từ 'có ảnh hưởng' nó nguy hiểm hơn mấy đứa nghĩ đấy! Người lớn như ta hiểu rõ. Tin ta đi! Nếu như chưa từng có ai thay đổi được nó, người nhỏ bé như con...cũng không thay đổi được đâu! Tin ta đi!"

"Mà nếu thật sự không thể thay đổi...nghỉ học mẹ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com