Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nơi Tốt Đẹp Đang Ẩn Giấu

"Câu hỏi cuối cùng. Có tin rằng cô Roselyn đã chấm dứt mối quan hệ với một đối tác lâu năm. Cô không nghĩ như vậy là quá mạnh tay sao?"

"Thời thế thay đổi, vì vậy mô hình quản trị kinh doanh cũng cần phải thay đổi. Trong quá khứ, việc kinh doanh của tôi vận hành giống như một gia đình. Nhưng giờ có lẽ tôi có thể nói là...nó giống một trận bóng đá. Vì vậy, nếu cầu thủ nào gây ra vấn đề cho đội, chà. Thật sự đáng tiếc. Nhưng đôi khi, anh phải trao 'thẻ đỏ' cho họ."

Taehyun đang ngồi trong bàn ăn, chiếc điện thoại bật sáng mắt vẫn đang đọc tin tức mới nhất về mẹ mình.

[Parama Group trao "thẻ đỏ" để nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư.]

Tiếng mở cửa, mẹ anh bước vào mà chả thèm hỏi thăm gì đến con trai của mình chỉ dặn dò quản gia một số chuyện.

"Trở lại lần này tôi sẽ chỉ ở lại 3 ngày. Nhờ bà Yupin trông coi nhà cửa cẩn thận nhé!"

"Dạ vâng."

"Rồi đang làm gì đây?"

"Đọc tin tức thôi ạ."

Như mọi khi, khi vào bàn ăn sẽ có một giúp việc lại rót rượu và chẳng may cho cô giúp việc ấy khi đã làm đổ rượu ra ngoài.

"Xin lỗi phu nhân ạ. Tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

"Ngày mai tìm người thay thế cho kịp buổi sáng luôn nhé."

"Vâng."

"Nghe nói lại có vấn đề ở trường nữa hả? Dạo này thường xuyên đấy."

"Không phải chuyện lớn gì ạ. Con xử lý được."

"Có vấn đề thường xuyên thể hiện là có sóng gió nội bộ. Mẹ không quan tâm con định bày trò hay chơi đùa gì ở trường học. Nhưng nhớ rằng Kang Gia luôn điều hành kinh doanh với sự dứt khoát tuyệt đối. Nếu chỉ trường học mà còn không kiểm soát được, lớn lên cũng chẳng thể kiểm soát được cái gì đâu."

"Có biết điều khó khăn với người ở nơi cao nhất là gì không?" Beomgyu lại gần ôm eo cô gái gần đó.

"Hmmmm. Càng ở trên cao, thì càng cô đơn. Kiểu vậy có phải không ạ?"

"Điều đó cũng phải. Nhưng mà vẫn chưa đúng." Yeonjun chọt thêm vài câu vào.

"Nó chính là áp lực đó."

Taehyun lái xe với tốc độ khá cao sau khi ăn tối cùng mẹ.

"Khi chúng ta ở trên cao, áp suất không khí bên ngoài càng thấp."

Anh ta chặn đường chiếc xe ô tô đang đi cũng làn đường với mình.

"Do đó, ta càng cảm nhận rõ áp lực bên trong. Nhưng mà biết thế nghĩa là gì không?"

"Mày nghĩ lái xe như thế là mày giỏi à?" Người trong chiếc xe đó bước ra khỏi xe la lên. "Mày nghĩ mày là con ai?"

Taehyun đẩy người đó xuống đường đánh liên tục.

"Nghĩa là càng ở trên cao, bên trong càng thấy khó chịu."

Những nắm đấm ngày càng mạnh hơn.

"Cũng như cuộc sống con người ta vậy. Càng ở gia tộc danh giá bao nhiêu, càng phải hoàn hảo bấy nhiêu."

Quản gia của Kang Gia thậm chí còn đặt camera trên xe để quay lại tất thảy cảnh đấy. Gỡ chiếc camera ra sau khi quay được toàn bộ gửi về cho mẹ anh.

"Đến khi hoàn hảo...sẽ càng bị vắt kiệt. Rồi sau đó, người ta sẽ bị vắt kiệt dần dần. Đáng buồn nhỉ? Nhưng với người ở đẳng cấp đó, người bên dưới không ai thay đổi được đâu." Soobin đứng bên ngoài nghe gần như hết cả câu chuyện từ ban nãy đến giờ.

"Ưmmm, Beomgyu đang nói về bản thân mình à?"

"Không phải đâu. Gia đình anh không dạy như thế. Gia đình anh dạy phải quan tâm những thứ xinh đẹp nhiều hơn. Ghê, cụng nào." Nói rồi anh khoác vai hai người con gái bên cạnh.

"Cùng uống tiếp đi." Kai và Yeonjun lại gần nhập cuộc cùng người bạn của mình.

"Cụng ly."

.

Nhà vệ sinh tối om chỉ có một chỗ có ánh sáng duy nhất đó chính là điện thoại của T/b. Ngồi lướt đi lướt lại trang Instagram của mình thì bỗng điện thoại tắt nguồn vì hết pin. Cô thở dài chán nản bước ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng động trong phòng mình liền lại gần nghe ngóng.

"Đưa băng dính đây."

"Ở đâu ạ?"

"Dán cho chuẩn vào. Dán hết vào chỗ này. Rồi mở ra."

"Đẹp luôn."

"Dịch lại đây một chút."

Bố cô cùng đứa em trai Sunghoon đang gói quà. Trông rất cẩn thận. Cô bật mở cửa hẳn ra rồi hù họ. "Làm gì đó?"

Bố cô lúng túng nhét hộp quà ra sau lưng.

"Không làm gì. Bố không làm gì cả."

"Chỉ giúp bố thôi mà."

"Chơi gì với nhau vậy?"

"À con cũng tới đây rồi. Con lại đây ngồi đi."

"Cái gì vậy? Bố tặng con quà à?"

"Đúng là quà. Nhưng không phải của bố mua. Mẹ mua đó." Bố cô mở hộp quà ra. Đó là đôi giày cô yêu thích bấy lâu nay. Cô trầm mặt suy nghĩ một chút rồi nhìn đôi giày trước mặt.

"Đôi giày này ấy con...mẹ dùng tiền tiết kiệm riêng của mẹ mua cho con đó nha. Thực ra bà ấy định đưa cho con lúc chiều nhưng xảy ra chuyện trước mất. Mang thử nha." Bố cô đặt chiếc giày lại gần cô.

"Là bên này phải không? Thao cái mác nó ra. Kéo, kéo. Nghe bố nhé, T/b. Chuyện ở trường, mẹ con vẫn luôn biết là con rất khó chịu. Nhưng mà gì biết không? Mẹ con lại tin vào tâm linh. Bà ấy bảo con gặp phải chuyện như này, là do con đeo giày cũ. Giày không tốt nó sẽ dẫn mình tới những cái nơi không tốt. Mà buồn cười là mẹ con than thở với bố. Là để kiếm tiền mua một đôi giày tốt thôi cũng gần như không làm được rồi. Rồi những người như chúng ta sao mà tới được những nơi tốt chứ?" Vừa nói vừa mang giày vào chân con gái mình.

"Nước mình thời điểm này ấy con à...địa vị quan trọng lắm đó. Nhưng mà bố nghĩ không cần giàu có cũng được. Chỉ cần tốt hơn một chút và con được hạnh phúc là đủ rồi. Chịu đựng thêm một chút nữa con nhé. Bây giờ, bố và mẹ chỉ cho con được thế này thôi. Nhưng mà bố tin một điều là chuyện khó chịu ở trường này ấy mà...đôi giày này sẽ dẫn con đi tìm một nơi tốt đẹp đang ẩn giấu đến khi con tìm thấy."

Ngước mặt lên, trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của Soobin trên sân thượng cùng cuốn sổ vẽ.

"Chiến đấu hay không đây? Con của bố?"

Cô mỉm cười. "Chiến thì chiến ạ."

"YAYYYY." Tiếng hét của mẹ cô ngoài phía cửa. Cô vội quay qua nhìn.

"Ôi, mẹ con ở đây."

"Mẹ, không cần trốn nữa, lại đây nào."

"Đến từ khi nào không biết thế hả?"

"Nào, để em viết tên cho, để khỏi mất."

"Cái gì đấy?"

"Gì đấy? Phải viết tên chị chứ. Vẽ hình sao băng làm gì vậy?"

"Không phải, nó là hoa cỏ đó chị. Ôi, không biết gì cả. À, nhìn đây. Đây."

"Ồ" Mọi người đồng loạt lên tiếng.

"Có tài nha."

"Chụp ảnh đi."

"Được luôn."

"Chụp ảnh với giày."

"Giày đâu rồi? Giày."

"Làm như nào hả?"

Tiếng cười đùa vang khắp ngôi nhà nhỏ.

Dù cho đúng là việc tôi đến học ở đây khiến cho cuộc sống phức tạp và khổ sở hơn nhưng với sự động viên của mọi người chắc chắn sẽ khiến tôi có thể chịu đựng học ở trường này với tư cách một học sinh bình thường cho đến khi tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com