1
Đầu thu Seoul, chính là giai đoạn tựu trường,giai đoạn náo nhiệt nhất. Ai ai cũng vui vẻ đi đến ngôi trường mà mình đã trúng tuyển, Huang Renjun cũng không phải là một ngoại lệ. Cậu đã thi đỗ đại học SMCU,một ngôi trường vô cùng danh giá.Với cậu,được học ở đây là một trong những ước mơ lớn của cậu.Vì sao ư? Vì cậu rất thần tượng tiền bối Girls' Generation, mà ở ngôi trường này có đến hai tiền bối từng theo học nên cậu đã hết sức quyết tâm để thi đỗ SMCU.
Nhà của cậu cũng có thành viên theo học ở đây, chú của cậu Kun đã theo học ở đây và hiện tại chú đang là một giám đốc lớn ở một công ty. Anh trai cậu Guanheng cũng đang là sinh viên năm cuối ở ngôi trường này và anh dự định sẽ đi du học ở Úc. Chỉ còn có em út Chenle vẫn còn đang là học sinh lớp 12 nhưng có vẻ Chenle cũng muốn theo học ở ngôi trường này. Ngày đầu đến trường,cậu đã nhờ em trai Chenle đưa cậu đến vì cậu biết thằng nhóc này tuy nhìn ngơ ngơ nhưng thực ra là một đứa rất tài năng, học giỏi và may mắn. Có lẽ xin chút vía của nó đầu năm cũng không có sao đâu.
"Anh sướng thật đó, đỗ vô SMCU rồi này"
"Có gì đâu, đằng nào sau này mày cũng vào đây học, may mắn với tài năng như mày kiểu gì chả đỗ"
"Thế hoá ra em đèo anh đi chỉ để cho anh vía à"
"Thôi mà, lát anh bao mày đi ăn"
"Tạm tha cho anh đó, thôi đi vào đi kẻo muộn,em đến trường đây"
"Đi cẩn thận nha"
Chia tay em trai xong thì cậu đã bắt đầu tiến vào ngôi trường SMCU, đúng là giang hồ đồn không hề sai, ngôi trường này đúng như ngôi trường phép thuật. Lí do cậu nói vậy đơn giản vì mỗi ngành học và các khoa đều có logo riêng và một lá cờ rất là to treo trên đỉnh toà nhà của ngành đó. Đúng là chữ U viết tắt là Universe không hề sai mà
Cậu bẽn lẽn bước đến toà nhà của khu ngành Công nghệ văn hoá Neo(viết tắt là NCT) và tiến vào khoa Công nghệ Dream. Wow, ở trong đây ai ai cũng xinh trai đẹp gái quá đi,cậu xuống dãy cuối ngồi cạnh một bạn nam, tiện thể làm quen luôn.
"Chào cậu"
"Ừm chào"
"Cậu tên là gì vậy"
"Tớ là Mark, Lee Mark,cậu tên gì vậy?"
"Tớ là Renjun, Huang Renjun,tên cậu có vẻ không giống người Hàn lắm nhỉ"
"Cậu cũng vậy mà,cậu đến từ đâu vậy?
"Tớ là người Trung, chắc cậu là con lai nhỉ?"
"Đúng rồi á, tớ lai Canada nè. Mà cậu nói tiếng Hàn đỉnh ghê ha?"
"Tớ qua Hàn năm lớp 4, nên cũng nói được nhiều lắm"
Đúng vậy thật,Renjun cùng anh em của cậu đã qua Hàn ngót nghét hơn 10 năm rồi, nói được nhiều cũng đúng mà. Mà công nhận cậu bạn Mark này cũng dễ thương ghê luôn á
Đã đến giờ giảng viên bước vào nhận các lớp, giảng viên lớp cậu vừa bước vào cậu đã rất bất ngờ. Đây không phải chú Doyoung bạn chú Kun đúng không?
"Xin chào các em, tôi là Kim Doyoung, giảng viên của lớp ta, rất mong các em giúp đỡ"
Sau một hồi nhắc nhở nội quy thì cậu ngay lập tức kéo chú Doyoung ra ngoài hỏi chuyện
"Sao chú lại ở đây vậy?"
"Kun chưa kể cháu à, chú dạy ở đây được 8 tháng rồi mà"
"Chú í còn không nói gì với cháu cơ?"
Doyoung để ý, Renjun bắt đầu dỗi. Mỗi khi cậu dỗi là giọng lại lên cao, hai má phồng phồng đỏ ửng lên như hai quả đào, cứ dậm chận xuống đất và tay nắm chặt lại như muốn đánh ai vậy. Thấy vậy Doyoung liền chạy lại dỗ
"Thôi nào,có gì đâu mà cáu giận thế, không sao mà, giờ chú đưa đi ăn,chịu không nè?"
"Cháu hẹn với Chenle rồi..."
"Đem cả nó theo, đó giờ chú có tiếc gì anh em chúng mày đâu"
"Mua thêm Moomin cơ"
"Con hà mã trắng bệch mập ú đó hả?"
"Kìa chú" Cậu lại chu cái mỏ lên cáu
"Rồi rồi mua thêm cho anh được chưa, giờ lên lấy balo đi rồi chú đưa đi ăn"
Hai chú cháu cứ thế đi cùng nhau xuống hành lang. Vô tình có ai đụng vai Renjun khiến cậu ngã xuống và không kiềm chế được đã cáu lên chửi
"Tổ sư thằng kia mày đi đứng như mù mà còn không lại xin lỗi à?"
Không chỉ học viên xung quanh, mà đến chua Doyoung cùn hoảng sợ với người cậu vừa chửi. Đó chính là Lee Haechan, thành viên của F5. F5 được cho là một nỗi sợ với giảng viên và học viên, họ có thể biến tất cả những ai họ ghét bị thôi học hoặc mất việc. Doyoung cũng lo sợ cho đứa cháu của mình
"Này" Renjun đã bực và gào lên"Bị câm nốt à?"
"Mày có biết mày vừa chửi ai không?"
"Tao chỉ biết là tao đang chửi cái đứa hất vai tao giờ còn không chịu xin lỗi tao. Mày có vấn đề về thần kinh à?"
"Mày..."
"Renjun...đi thôi" Chú Doyoung thấy vậy liền kéo cậu đi trước khi xảy ra án mạng
Ở quán ăn, Renjun vừa ăn vừa bực tức trong lòng
"Nay anh sao vậy? Miến trộn quán này ngon đỉnh chóp mà? Không ngon hả?"
"À đâu, không phải..."
"Hay là trà chanh chua quá?"
"Tại mày cả đấy Chenle"
"Ơ? Liên quan gì đến em?"
"Mày đưa hết vía may cho cái thằng Jisung nhà đối diện hết rồi còn xui xẻo chừa cho anh mày đúng không?
"Anh nói gì vậy? Xui xẻo là sao?"
"Chưa gì đi học đã có thằng va vào anh làm anh ngã, nó sai mà nó còn không thèm xin lỗi, anh chửi cho chết nó"
"Đù,nay anh tôi bạo ghê, mới đi học đã đánh nhau"
"Cháu đánh nhầm người rồi Renjun ạ..."
Đến giờ chú Doyoung mới lên tiếng
"Ý chú là sao cơ?"
"Đứa cháu đánh là thành viên của F5 đó"
"Cái gì? F5 SMCU? RENJUN ANH BỊ ĐIÊN RỒI"
"Gì đấy cái thằng này?"
"Anh có biết đó là 5 đại ca không hả? Sẵn sàng đi đánh nhau đến mất mạng đó"
"Anh không quan tâm đó là ai, nó sai trước,nó còn lên mặt với anh, chưa kẹp cổ nghẹt thở mẹ nó đi là còn may đó
"Haiz..." Cả Chenle và Doyoung đều cùng thở dài
___________
Ở phía bên F5, các thành viên còn lại thấy mặt Haechan hậm hực bước vào liền tò mò hỏi
"Mày làm sao vậy? Sao mặt mũi như đâm lê vậy?"
"Mẹ nó, cái thằng tân sinh viên mới vào, chưa gì đã lên mặt dạy đời tao, tao mà biết nó là ai tao không tha đâu"
"Thằng đó cứng vậy, chắc chưa nghe danh F5 đâu nhỉ? Mà mày có nhớ mặt nó như nào không?"
"Tao chỉ nhớ nó đi cùng ông giảng viên Doyoung, lùn lùn thấp thấp"
"Tao tìm ra rồi" Đúng là thánh dân mạng Osaki Shotaro
"Là ai vậy?"
"Huang Renjun, sinh viên ngoại quốc khoa Dream đó"
"Tao nhất định phải tính sổ với nó"
"Xem ra ngày mai vào giờ ăn trưa, anh bạn này cần được dạy dỗ lại một chút rồi"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com