Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Sau hơn một tuần bị ba bé bot quay vòng vòng trong mấy trò chơi thả thính mập mờ,ba anh top cuối cùng cũng kh nhịn nổi nữa.

Lần lượt Gemini mở lời rủ Fourth, Pond nhắn riêng Phuwin, Joong ngập ngừng hỏi Dunk đi ăn vào cuối tuần.

Điều không ngờ là cả ba đều nhận được câu trả lời giống nhau.

“Ừ, rảnh thì đi.”

Không e dè,không làm giá.

Ba anh top nghĩ mình sắp có cơ hội thật rồi.

Cuối cùng cũng đến ngày ba người top mong đợi  ngày đi chơi cùng ba người mà họ từng xem là trò đùa,cá cược.

Gemini đến sớm hơn hẳn một tiếng,đứng ngồi không yên trước cổng trung tâm thương mại. Joong và Pond cũng kh khá hơn,ai cũng chuẩn bị kỹ từng món đồ, nghĩ sẽ chiếm được cảm tình tụi nhỏ như trước.

Nhưng không ai ngờ vừa gặp mặt thôi, cả ba đã ngẩn người.

Fourth hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản,cài hai cúc đầu hờ hững,tóc gọn gàng,lộ chiếc cổ trắng ngần.Ánh mắt cậu không còn tránh né ngược lại rất tự nhiên nhìn về phía Gemini.

Phuwin mặc áo thun trắng bên trong,khoác sơ mi kẻ ngoài,dáng vẻ lười biếng nhưng lại nổi bật,môi đỏ ửng,vừa xuất hiện đã khiến kh ít ánh mắt ngoái nhìn.Pond đứng chết trân,lúng túng đến nỗi kh biết tay mình nên để đâu.

Dunk mang hoodie đen gọn gàng,vẻ mặt điềm tĩnh,khí chất lạnh lùng khiến Joong ngây ra cả phút mới kịp phản ứng.

Ban đầu tụi top nghĩ hôm nay sẽ là một ngày nhẹ nhàng như hồi xưa nhưng họ nhanh chóng nhận ra,thứ đag diễn ra hoàn toàn khác.

Buổi sáng,ở quán cà phê gần trường,Gemini còn chưa kịp nói gì với Fourth thì một đàn anh lớp mười hai từ CLB bóng rổ đi ngang,trực tiếp đứng trước bàn Fourth.

“Fourth,ảnh em chụp CLB thể thao đẹp thật đấy,hôm nào giúp anh thêm bộ nữa nhé?Tiện cho anh xin Line luôn đc không?”

Fourth nhếch môi,đặt ly trà sữa xuống bàn, không chút ngượng ngùng lấy đthoại ra quét mã Line ngay trước mặt Gemini.

Gemini nhíu mày,lòng bứt rứt khó tả.

Đến trưa,khi di chuyển sang khu trò chơi, Pond vừa quay đầu lấy đồ ăn thì từ đâu xuất hiện một bạn nam cùng khối của Phuwin,mặt mày sáng sủa,bước thẳng tới.

:Phuwin ơi,cảm ơn bữa trước giúp mình làm bài thực hành nha,mình mời trà sữa nè,mai có thể dẫn mình qua CLB không?

Phuwin thoáng bất ngờ, nhưng sau đó bật cười:Ừ, được thôi.

Bạn nam kia vui ra mặt,còn Pond thì cứng ngắc đứng sau lưng Phuwin,nắm lon nước đến méo cả vỏ.

Đến chiều, tụi nhỏ đi dạo khu sách tầng bốn. Joong vừa định lấy sách giúp Dunk thì đã có đàn anh lớp trên chủ động xuất hiện.

:N'Dunk,em cũng đọc mấy cuốn này à?Anh cũng hay đọc,để ah chỉ cho vài quyển hay nhé, hay là cho anh Line để tiện trao đổi?

Dunk không né tránh,ngược lại lịch sự mỉm cười đồng ý,Joong đứng cách vài bước,cảm giác toàn thân cứng lại.

Cả ngày đi chơi,tụi bot luôn giữ thái độ lịch sự nhưng không quá gần gũi,ngược lại những bạn nam khác thì liên tục tới bắt chuyện,rủ rê,xin Line.

Còn ba anh top những người từng là trung tâm của tụi nhỏ giờ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh,không chen vào nổi.

📱Tối hôm đó,group chat ba người top sáng đèn:

       Cua lại mấy ẻm lần nữa .

Gemini:
ao không ngờ… Fourth giờ được mấy anh khóa trên săn đón vậy luôn.

Pond:
→Họ thích Phuwin cũng không phải không có lý,nhưng tao khó chịu vãi.

Joong:
→Dunk cười với người khác tao đứng kế bên mà thấy mình như người thừa.

Gemini:
→Tao tưởng chỉ là trò chơi giờ tao thấy tụi mình giống người thừa thật sự rồi.

Pond:
→Đáng lẽ tụi mình phải quý trọng mấy ẻm sớm hơn.

Joong:
→Giờ thì chỉ có thể nhìn người khác tán tụi ẻm ngay trước mặt đau hơn bị tát.


Một tuần sau buổi đi chơi hôm đó,ba người  bọn họ tưởng đâu mình sẽ có thêm cơ hội nhưng thực tế lại khác xa.

---

📍Giờ ra chơi,sân bóng rổ trường S.

Pond từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống sân bóng,ánh mắt vô thức tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Rất nhanh đã thấy:Phuwin đứng dưới bóng cây,cười dịu dàng nói chuyện với cậu nam đàn anh CLB học thuật.Không giống kiểu xã giao bình thường  ánh mắt Phuwin thật sự tươi sáng,dáng đứng cx thoải mái hơn trước.

Pond nắm chặt tay vịn lan can,thầm chửi chính mình.

:Hồi trước Phuwin cũng từng cười với mình… sao lúc đó mình lại thấy phiền?

📍Cuối chiều, khuôn viên CLB Nhiếp Ảnh.

Gemini vô tình đi ngang qua,bắt gặp Fourth đang ngồi chỉnh ảnh cùng vài người bạn khóa trên.Mọi người thi thoảng cười lớn,Fourth cũng cười khúc khích,đôi mắt cong cong như trăng non.

Gemini siết quai balo,chân bước chậm lại rồi vẫn đi qua.Hắn biết mình chẳng còn lý do gì để đến gần Fourth nữa.

📍Thư viện trường S, tầng ba khu sách tham khảo.

Joong đứng nép ở kệ sách phía xa,lén nhìn Dunk ngồi cùng đàn anh CLB thể thao,cùng nhau đọc tài liệu.Thỉnh thoảng Dunk nghiêng đầu,gật gù chăm chú,còn người đối diện thì nhiệt tình chỉ dẫn.

Joong cắn chặt môi.Dunk trước giờ luôn học một mình giờ lại vui vẻ ngồi học với người khác.

📱Tối hôm đó,ba người bọn họ mỗi người một góc phòng,điện thoại không rời tay nhưng khung chat riêng với tụi bot vẫn im lìm.Gemini ngồi trước bàn học nhưng ánh mắt chẳng nhìn vào sách nổi.Tay vô thức mở khung chat với Fourth nơi từ trước đến nay luôn ngập tin nhắn cậu nhóc hỏi han đủ thứ.

Ngày trước Fourth hay nhắn:

“P'Gemini ơi,mai anh đi CLB không, tiện mình đi chung?”

Hoặc “Hôm nay em không tìm thấy sách tham khảo, anh có thể giúp em không?”

Gemini nhớ rất rõ,mỗi lần như vậy hắn đều đọc rồi bỏ đó,có khi seen luôn chứ chẳng buồn trả lời.Thế mà mấy hôm nay tin nhắn của hắn gửi đi chỉ nằm im,không có hồi đáp, không cả seen.

Gemini siết điện thoại,khóe môi cười khẩy  lần đầu tiên,hắn nhận ra mình đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài cuộc sống của Fourth.

Pond mở điện thoại,nhìn đoạn chat với Phuwin.Trước đây mỗi lần hắn gửi tin, Phuwin trả lời rất nhanh.Giờ đây mấy tin gần nhất đều chỉ hiện một dấu tích nhỏ.Không ai phản hồi.

Pond nắm chặt điện thoại,cắn răng.Đường dây liên lạc mà hắn từng lơ là,giờ có cố gắng cũng không chạm vào được nữa.

Joong dựa lưng vào tường, điện thoại vẫn mở đoạn chat với Dunk. Trước đây Dunk từng hay hỏi hắn mấy câu nhỏ nhặt: “Bài tập này sao làm vậy được nhỉ?”hoặc là “Anh,em bị rối đoạn này,giúp em được không?”

Giờ không còn tin nhắn nào nữa.Dunk có quá nhiều người muốn giúp đỡ rồi,Joong không cần thiết nữa.

Từ ngày tụi nhỏ nổi bật trong trường số lượng confession tăng vọt,ai cx tìm cách xin Line,mời trà sữa,rủ đi học nhóm..và nhiều chuyện khác...

Ba người họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn,không chen nổi vào thời gian biểu của tụi nhỏ.

:

             Cua lại mấy ẻm lần nữa:

Pond
→Tao ghét cái cảm giác này.

Gemini:
→Bị đứng ngoài,bị bỏ mặc… cay không chịu nổi.

Joong:
→Nhưng tụi mình làm gì được hồi trước chính mình đẩy tụi nhỏ ra.

Pond nghẹn ngào
→Đến khi nhận ra thì… không còn là lựa chọn duy nhất nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin