Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25:Mùa yêu bắt đầu.


Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ tràn vào qua những khe rèm cửa,hong khô những giọt mưa đêm qua còn sót lại trên ô cửa kính.Trong căn biệt thự nhỏ, nơi mùi bánh mì nướng và sữa tươi bắt đầu lan tỏa,sáu người bạn đang lần lượt tỉnh giấc.

Phòng PondPhuwin

Phuwin cựa mình thức dậy,chăn vẫn đang phủ kín người.Cậu xoay sang bên trái, bắt gặp ánh mắt của Pond - người đã thức dậy từ sớm,nhưng vẫn nằm yên chỉ để nhìn cậu ngủ.

:Anh dậy rồi sao không gọi em? Phuwin dụi mắt,giọng vẫn còn ngái ngủ.

Pond cười nhẹ,ngón tay khẽ vuốt lên má cậu:
Vì anh không nỡ. Em ngủ trông đáng yêu quá.

Phuwin nhăn mũi:
Giờ lại biết khen người ta rồi ha.

Vì giờ... là bạn trai em rồi,không khen thì để ai khen?_ Pond nháy mắt, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến.

Phuwin bật cười,gối đầu vào vai anh, thỏ thẻ:
Ừ. Vậy từ hôm nay... chính thức rồi ha?

Pond không trả lời,chỉ kéo cậu vào vòng tay,khẽ hôn lên tóc.Không cần thêm lời nào,chỉ cần trái tim cùng nhịp đã là đủ.

Phòng GeminiFourth

Fourth ngồi trước bàn trang điểm nhỏ, đang chải nhẹ mái tóc rối. Gemini bước vào từ ban công, tay cầm hai ly sữa ấm,đặt một ly xuống trước mặt cậu.

Dậy sớm quá vậy?_ Gemini hỏi.

Fourth liếc nhìn hắn qua gương,giọng nhỏ nhưng không còn xa cách như trước:
Không ngủ lại được.Còn... anh?

Anh cũng vậy._ Gemini ngồi xuống cạnh cậu,ngón tay vô thức nắm lấy tay Fourth:
Sáng nay... cho anh gọi em là người yêu được không?

Fourth khựng lại một giây,rồi quay sang,môi hơi cong lên:
Không phải hôm qua em gật đầu rồi à?

Gemini nhếch môi cười,nhưng là kiểu cười thật sự hiền _ thứ hiếm thấy nơi hắn.
Ừ, nhưng nghe em xác nhận lại... thấy yên tâm hơn.

Fourth nhìn xuống bàn tay cả hai đang đan vào nhau,thì thầm:
Vậy thì... làm người yêu tốt đó,không được để em khóc nữa.

Không bao giờ_Gemini khẽ gật,môi chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu như một lời hứa.

Phòng JoongDunk

Không khí trong căn phòng này bình thản không còn ngại ngùng,nhưng vẫn còn chút dè dặt.Joong đang ngồi cạnh bàn,tay thoăn thoắt gấp gọn chiếc áo hoodie của Dunk để lại.Dunk vừa bước ra từ nhà tắm,mái tóc ướt nhỏ giọt, áo sơ mi chưa cài hết cúc.

Em không sấy tóc?_Joong nhíu mày, đứng dậy đi lấy máy sấy, cắm điện.

Đưa đây,anh làm cho_ anh nói, không đợi Dunk phản ứng mà kéo nhẹ cậu ngồi xuống giường,rồi bật máy sấy lên.

Dunk ngồi im,ánh mắt hơi cụp xuống nhưng khoé môi lại cong cong.Hơi ấm từ luồng gió máy sấy xen lẫn bàn tay Joong đang nhẹ nhàng vuốt tóc khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

Joong. - cậu khẽ gọi.

Hửm?_Joong hơi nghiêng đầu, nhưng tay vẫn không ngừng.

Anh đang theo đuổi em,đúng không_Dunk hỏi thẳng,không lòng vòng.

Joong bật cười,nhẹ như tiếng gió, nhưng ánh mắt thì rất rõ ràng:
Ừ. Đang theo đuổi, và sẽ theo đuổi đến khi em không còn trốn nữa.

Dunk đỏ mặt,vội cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.Một lát sau,cậu khẽ nói:
Em không trốn đâu.Chỉ là chưa sẵn sàng... để gọi tên mọi thứ.

Joong gật đầu,dịu giọng:
Không sao.Cứ để anh đợi.Miễn là em còn cho anh cơ hội để ở bên,để làm em cười,để mỗi sáng được sấy tóc cho em thế này.

Dunk ngẩng lên,bắt gặp nụ cười ấy - nụ cười chẳng còn tinh nghịch như thuở trước mà đầy kiên nhẫn và dịu dàng.

...Vậy thì, Joong_ cậu nói nhỏ_Cứ ở bên em thêm chút nữa nhé.

Joong khựng lại,rồi gật đầu.Một nụ cười vừa đủ ấm,vừa đủ hy vọng,nở trên môi anh.

---

Và thế là,sáng chủ nhật ấy kh chỉ báo hiệu một ngày mới mà còn là cột mốc đánh dấu những bước chân đầu tiên của tình yêu từ lời xin lỗi thành lời yêu,từ khoảng cách thành gần gũi,từ im lặng thành an yên.

Ba cặp,ba nhịp độ khác nhau.Nhưng trong trái tim mỗi người,tình cảm đang dần lớn lên lặng lẽ nhưng đầy vững chắc.

---

Tiếng bát đũa va chạm lách cách,mùi bánh mì nướng,trứng ốp và xúc xích thơm phức quyện với mùi sữa nóng, làm căn bếp nhỏ rộn rã tiếng cười.

Cả sáu người đã xuống nhà,cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn gỗ lớn. Fourth vẫn còn ngái ngủ, gục nhẹ lên vai Gemini,thỉnh thoảng bị hắn đút cho một miếng bánh mì phết bơ mật ong. Dunk thì đang tranh phần phết mứt dâu với Phuwin,hai cậu bé cãi nhau chí chóe,trong khi Pond và Joong chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng đó như những ông anh đã "hết cách".

:Ê,ăn xong tụi mình thi ai ra xe trước nha.Ai thua mua nước cho người thắng cả tuần đó!! - Phuwin đột ngột hô lớn,mắt sáng rực.

Fourth uể oải nhướng mày:
Tưởng là ăn sáng yên bình,ai ngờ vẫn bị lôi vào trò trẻ con...

:Anh bưng ly sữa em đi rồi tụi mình cùng chạy nhé?_Gemini thì thầm vào tai Fourth,giọng trầm ấm khiến cậu không nhịn được bật cười khẽ.

Joong chậm rãi đứng lên:
Rồi rồi,đếm tới ba,bắt đầu.

"1... 2... 3!"

Cả đám bật dậy,chạy xô ra cửa, tiếng cười đuổi theo nhau trên nền gạch lạnh buổi sáng.

Dunk suýt vấp ngã vì quên cài dây giày,Joong vội kéo tay giữ lại.

Pond cõng luôn Phuwin khiến cậu bé la hét om sòm.

Còn Gemini,khỏi nói,nắm tay Fourth chạy thẳng ra xe không thèm quay lại.

Cuối cùng,đội thắng là Pond - nhờ "gian lận hợp tình" với chiêu cõng người yêu.Cậu vênh mặt nhận phần thưởng tinh thần từ Phuwin:một cái hôn lên má thật nhanh.

Người ta nhìn đó! - Phuwin đỏ mặt, đập nhẹ vào vai Pond.

Càng tốt.Cho cả thế giới biết là em của anh rồi._Pond cười rạng rỡ, mở cửa xe cho cậu.

Sau khi ăn xong:

PondPhuwin

Xe vừa lăn bánh,Pond vặn nhỏ nhạc, nghiêng đầu hỏi khẽ:

Có buồn ngủ nữa không bé?

Không.Em đang vui!_ Phuwin tựa đầu vào cửa kính,ánh mắt lấp lánh.

:Vậy từ hôm nay cho anh đưa em đi học nha?

:Ừm... được.Nhưng mà phải dậy sớm đó,không được trễ.

Pond nghiêng người sang,hôn nhẹ lên trán cậu:

Vậy thì từ nay,anh có lý do để thức dậy sớm rồi.

GeminiFourth

Trong xe Gemini,không khí trầm hơn nhưng là sự yên bình ngọt ngào.

Fourth nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má hơi hồng hồng vì gió sớm.Gemini đặt tay lên vô lăng,tay còn lại vô thức đặt lên tay Fourth.

Em không cần nói gì hết._hắn khẽ nói - chỉ cần ở bên anh thế này là được rồi.

Fourth siết nhẹ tay hắn, giọng nhỏ như gió:

Hôm nay đừng đi nhanh.Em muốn ngồi cạnh anh lâu hơn.

Gemini cười,lòng ấm lên như nắng mai.

JoongDunk

Joong lái xe chậm rãi,ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Dunk người đang ngồi im,tay mân mê ống tay áo.

:Dunk.

:Hửm?

:Trước khi về, anh muốn rẽ qua công viên chút.Có được không?

Dunk nhìn anh,hơi ngạc nhiên:

Để làm gì?

:Chỉ là... muốn đi bộ với em một lát thôi.

Dunk do dự vài giây,rồi gật đầu,môi khẽ mỉm cười:

Vậy ghé chỗ có bán trà sữa nhé. Em khát.

Joong bật cười,nhấn xi-nhan rẽ phải:

:Rồi.Trà sữa cho em,và cả buổi sáng cho anh.

---

Cứ thế, một sáng chủ nhật trôi qua đầy những khoảnh khắc vụn vặt nhưng đáng nhớ. Không lời thề hẹn, không vòng tay siết chặt,nhưng trong từng ánh mắt,từng câu nói,tình cảm đang lớn dần đủ để xua tan những vụn vỡ ngày trước,và mở ra một hành trình mới.

Tình yêu,đôi khi chỉ cần là một người kiên nhẫn ở lại _và một người dám mở lòng.

---

Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin