Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Vội vã

Sau khi lấy thuốc từ tay y tá, Gemini liền nhanh chóng bước vào phòng bệnh, hắn tiến gần đến ghế sô pha, thậm chí còn không nhìn Fourth lấy một cái. Chuột hamster nhỏ nằm im trên giường, đôi bàn tay bé xíu vẫn đang bấm bấm lướt lướt lên hồi trên chiếc điện thoại của Gemini, ấy vậy mà ánh mắt lại cứ nhìn theo từng bước đi của sư tử, chớp chớp tỏ vẻ biết lỗi.

" Bạn mới đi đâu về vậy...?"

Gemini không có ý định trả lời, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy note ghi lịch trình uống thuốc mà y tá đã chuẩn bị. Một hồi sau mới cầm vài viên  thuốc trên tay cùng với một cốc nước đặt trước mặt Fourth.

" Uống đi "

Khuôn mặt Gemini dường như chẳng có chút cảm xúc, thậm chí còn có chút gắt gỏng trong lời nói làm Fourth hơi rùng mình. Em nhỏ nhìn Gemini một lúc, đoán thầm rằng tên sư tử này có lẽ là đang giận Fourth vì chuyện hồi nãy thật rồi, em chẳng muốn làm hắn bực thêm chút nào, thế nhưng cứ nhìn vào mấy viên thuốc to khủng bố kia lại làm chuột nhỏ phải toát mồ hôi lạnh. Fourth nốt nước bọt, đánh liều nhét hết đống thuốc vào bụng một cách dứt khoát.

" Khụ...khụ!"

" Tao có bắt mày nuốt hết cả đống ấy vào bụng à hả !"

Không ngoài dự đoán, Fourth bị mấy viên thuốc to dùng ấy làm cho ho sặc sụa. Trần đời chuột hamster nhỏ không sợ uống thuốc, mà em lại sợ bị hóc thuốc đấy, cũng chỉ tại cơ thể Fourth sinh ra đã chậm phá triển hơn mấy bạn hamster đồng trang lứa khác, vậy nên làn gì em nhỏ cũng cảm thấy bất tiện hết.

" Gem...Fourth xin lỗi nhé "

" Chuyện gì "

" Thì là chuyện lúc nãy ý, tớ không có cố tình đâu  "

Fourth nắm chặt mép quần của Gemini, đôi mắt trong veo như hòm bi ve cứ long lanh đối diện trước con sư tử lớn, tai em gẩy gẩy mấy cái, vậy mà tuyệt nhiên không hề tỏ ra sợ hãi trước hắn. Gemini vẫn im lặng không trả lời, khuôn mặt chẳng hề thay đổi khiến Fourth càng cảm thấy tội lỗi.

" Nha bạn,...nha nha nhaa"

" Mày nằm im đó cho tao, thử nhúc nhích một chút xem tao có cho mày ra bã không "

Thấy Fourth định nhích người một chút Gemini liền nhăn mặt, không thương tiếc ghì em xuống giường, ấy vậy mà ánh mắt Fourth lại cảng trở nên cương quyết, cứ như thể bây giờ mà hắn không đồng ý tha lỗi thì em nhỏ sẽ không để yên vậy.

" Nhưng mà.."

" Ờ ờ, tha thì tha, mày phiền vãi luôn đấy !"

" Hì hì, bạn quá khen rồi "

" Mau ngủ đi cho tao !"

Fourth đưa tay gãi gãi đầu, cái con chuột hamster ngốc nghếch này thật biết cách khiến người khác đau đầu đấy. Em nhỏ vùi đầu vào gối mềm, bây giờ Fourth có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Gemini quay người tắt đèn phòng, vậy mà khi quay lại liền phát hiện con chuột nào đó đã ngủ say từ bao giờ, tốc độ phải gọi lại không ai sánh bằng đấy. Nhìn kỹ thì Fourth ngủ trông rất dễ thương, thật khác xa với bộ dạng lúc quậy phá, nghịch ngợm khi em thức. Gemini thầm nghĩ, hình như khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Fourth có vẻ còn bạo gan hơn trước, không biết lúc bị tấn công đã đập đầu phải tảng đá lớn thế nào không biết.

Gemini đăm chiêu nhìn Fourth một hồi, cuối cùng lại tự trách móc bản thân đang làm gì vậy chứ, hắn day day thái dương, nhanh chóng cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, kết thúc một ngày dài đầy rắc rối của Gemini, có lẽ đêm nay hắn sẽ ngủ không yên giấc đâu...

--------------------

11 giờ trưa

Giờ nghỉ trưa tại công ty ACJ, trong lúc mọi người đang tranh thủ từng giây phút để nghỉ ngơi thì lại có một bóng dáng hớt hải đang thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc. Thỏ Dunk hôm qua đã nhận được thông tin Fourth nhập viện từ Phuwin, nhưng trách rằng tối đó y còn quá nhiều việc nên không thể đến thăm em được, chính vì thế Dunk phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến bệnh viện nơi Fourth đang nằm.

" Em đi đâu ?"

" Aa..k-không có.."

Không biết từ đâu, Joong đã đứng ngay đằng sau thỏ trắng báo hại Dunk giật mình thon thót, đôi bàn chân theo quán tính đi lùi về sau, tai nhỏ cụp xuống để che đi đôi má ửng đỏ, chẳng khác nào đứa trẻ vừa làm việc xấu bị người lớn phát hiện vậy. Khuôn mặt của Joong vẫn luôn là một thứ gì đó khiến Dunk không bao giờ dám nhìn thẳng, có lẽ một phần vì hắn vốn là động vật ăn thịt vậy nên khuôn mặt cũng có phần đáng sợ, hơn hết Dunk còn là một chú thỏ ngốc tự ti, chẳng bao giờ dám nhìn thằng mặt ai. Nhưng dám chắc rằng vẫn còn một lý do nào đó mà chưa từng được bật mí...

" Tôi hỏi em đang định đi đâu "

" K-không..đi đâu hết.."

Joong càng hỏi, Dunk lại càng cuống cuồng, không ngừng nhắt đồ vào chiếc túi của mình. Nhưng chính hành động vội vã ấy lại cành khiến sói xám tò mò, hắn nắm lấy cổ tay thỏ trắng khi y đang muốn rời đi, một lần nữa lại cất tiếng hỏi.

" Em đi đâu, để tôi đưa em đi "

" B-bệnh viện... "

Biết không thể không trả lời câu hỏi của Joong, Dunk cuối cùng đành ngập ngừng nói. Chỉ thấy đuôi dài của sói xám bắt đầu ngoe nguẩy như đang tính kế, Joong khoanh tay, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị vốn có của mình. Chất giọng trầm ổn lại một lần nữa vang lên khiến tai nhỏ của thỏ trắng đỏ bừng.

" Tôi đưa em đi "

" A..không cần..đâu"

Dunk lắc đầu nguầy nguậy, y vừa nhắm mắt vừa cúi đầu, muốn lách qua con thú to lớn trước mặt. Ấy thế nhưng hành động tiếp theo của Joong lại làm thỏ trắng choáng váng, hắn nắm lấy cổ tay Dunk, không một động tác thừa mà kéo vào trong thang máy dành riêng của mình.

" T-từ thôi.."

Theo hai bóng người khuất dần, vậy mà từ sau bức tường phòng lại có một đám người bước ra, mổi bật trong số đó có một người phụ nữ tóc màu ánh kim, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy dưới nền đất. Cô là loài rắn hổ mang trắng - nhân thú ăn thịt có nọc độc

" Chị Ruxi nhìn nó kìa, mới vào công ty thôi đã lấy lòng được cả sếp tổng "

" Hơ, không sao dù gì sếp tổng cũng đã sắp là chồng tương lai của tôi rồi "

Nàng mãng xà vuốt nhẹ mái tóc dài, khoang tay tự tin nói lớn trước mặt những nữ nhân viên kia. Ban nay khi vừa nhìn thấy Dunk được Joong đưa vào thang máy, Ruxi đã rất bức bối, cô cuộn chặt bàn tay mình thành nắm đấm, hậm hực khoanh tay, thế nhưng bản tính kiêu ngạo của một cô con gái được ba cưng  chiều từ bé đã không cho phép cô có thời gian ghen tị.

" Thằng nhóc đó, biết tao là ai không chứ mà dám đòn tranh dành đàn ông với tao "

" Đúng vậy, nó vốn là không có cửa đâu "

" Đường đường là đại tiểu thư, cô định để yên cho thằng nhóc đó lộng hành sao ?"

" Tất nhiên là không rồi, cũng chỉ là một con thỏ yếu đuối, để xem tao xử lý cậu ta ra sao "

Hoá ra cô nàng trước mặt đây là con gái của lão Max - giám đốc một công ty có tiếng tại Bangkok. Bởi lẽ được ba cưng chiều từ nhỏ, vậy nên tính tình Ruxi rất kiêu ngạo, trong một lần đi hợp tác làm ăn với lão Max, cô lại vô tình va phả ánh mắt sắc sảo và lạnh lẽo của Joong, nhân thú khác nhìn vào liền bị doạ sợ, ấy vậy mà cô lại chẳng tỏ vẻ gì là đang sợ hãi, thậm chí sau đó còn nộp đơn xin làm việc tại ACJ, tuy rằng không hề có một kinh nghiệm làm việc nào, nhưng nhờ mang danh đại tiểu thư Ruxi dễ dàng ngồi được vào ghế trưởng phòng. Chẳng mấy chốc cô nàng đã kéo được rất nhiều nhân viên nữ về phía mình, ai ai cũng như bị Ruxi tha hoá, tự nguyện phục tùng để chuộc lợi cho bản thân.

-------------------------------------------------

Thật sự xin loii về sự chậm trễ này của sopp 🙏🙏

Nhưng mà có lẽ vẫn phải để mọi người đợi thêm vài tuần nữa, xang tháng tớ thi xong nhất định sẽ bù đắp cho cả nhà 💞

Đợi mình với nhée

Cho em theo với đại ka ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com