Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn thân

Ting...ting...ting

Tiếng nhạc điện thoại vang lên vá vỡ bầu không khí bình yên của Pond, quả nhiên tên này nhân lúc mèo trắng đang ăn bánh, liền ngắm nghía cậu một hồi. Vậy mà cái tiếng nhạc đáng ghét kia đã khiến Phuwin phát hiện mà ngài ngùng chạy biến vào nhà vệ sinh. Pond cầm điện thoại mình trong tay mà chỉ muốn một phát quẳng nó đi thật xa, nhưng khi nhìn tên người gọi anh mới miễn cưỡng nghe máy.

" Alo !, gọi tao cái gì hả thằng  quần !?"

" Mẹ, bọn sinh viên trường mày đòi đánh hội đồng tao đây, mau đến nhanh lên "

Cuối cùng, Pond vẫn phải nuối tiếc mà rời khỏi quán bánh, trước khi đi còn không quên để lại cho Phuwin một tờ giấy nhắn rồi mới yên tâm rời đi.

-------------------

Ở một con hẻm nhỏ tối tăm, lạnh lẽo, từ bên trong có thể dễ dàng nghe thấy nhưng tiếng động lớn như thể đang có một cuộc ẩu đả rất lảy lửa, được một lúc sau một con gấu bắc cực to lớn chậm rãi đi vào, khung cảnh bên trong thực sự rất giống một mớ hỗn độn, thỉnh thoảng còn có cả vết máu nhem nhuốc trên vách tường. Nhìn xung quanh một hồi, Pond dễ dàng tìm thấy tên đã gọi mình đến ban nãy.

" Gemini "

" Mày đến rồi à "

Trước mắt, từng tên đàn em trong trường hiện ra đang nằm la liệt dưới nền đất, mặt đứa nào đứa nấy bầm tím hết cả. Gemini từ từ đi đến gần Pond, ngoài cái khuôn mặt cáu gắt kia thì từ trên xuông dưới hắn hoàn toàn lành lặn, chẳng có một dấu vết gì như hắn đã đánh nhau cả.

" Mày một mình cân cả đám thế này rồi, thế gọi tao đến làm mẹ gì nữa ?! "

Gemini khoanh tay, hếch nhẹ vai mình tỏ vẻ bản thân cũng không biết tại sao lại gọi Pond đến, chỉ nhớ lúc trước khi cuộc ẩu đả diễn ra, bọn đàn em này liên tiếp xỉ vả hắn, vậy nên trong cơn tức giận Gemini mới gọi cho Pond.

Ngay từ đầu Pond đã nghĩ ngờ cuộc gọi ấy rồi, anh biết rõ bọn đàn em của mình không là gì so với cái tên chúa sơn lâm kia hết, càng biết rõ Gemini dư sức tiễn bọn chúng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Pond day day thái dương, sắp không nhịn được mà muốn lao vào cho thằng bạn chí cốt của mình một trận.

" Sao thế, tao làm hỏng chuyện tốt gì của mày à "

" Ờ ! "

" Thôi thôi, tối tao đẫn đi bar coi như chuộc lỗi "

Vì tình anh em thắm thiết bấy lâu, Pond mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, còn nhắc Gemini gọi thêm Joong đi cùng, coi như một buổi tụ tập, ăn mừng ngày đầu Gemini nhận lớp.

--------------------

Quay về phía tiệm bánh kia, Phuwin trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới ngó đầu ra, mắt mèo đề phòng liếc nhìn xung quanh quán, nhận ra Pond không còn ở đây nữa cậu mới thở phào mà quay về ghế ngồi. Đĩa bánh cá giang dở còn nằm trên bàn và cốc sữa được uống cạn, Phuwin định bụng sẽ chén sạch chỗ này rồi mới ra về, nhưng vừa cầm một con cá trên tay, cậu lại bị thu hụt bởi một mẩu giấy note được kẹp dưới đĩa bánh.

Đọc nội dung trong tờ giấy, khuôn mặt Phuwin bốc chốc đỏ ửng lên, hai tai mèo trắng hồng cũng đần chuyển qua màu đỏ cà chua. Nội dung nó chỉ là lời nhắn hẹn gặp lại và số điện thoại của Pond, nhưng cũng đủ khiến một chú mèo trắng non mền như Phuwin sấu hổ đến nổi cả da gà.

" Anh ơi, em về trước nhé "

" Au, đã ăn xong rồi à, anh còn nhiều việc quá lần sau sẽ đưa em về nhé "

" Dạ "

Trước khi đi, Phuwin còn vẫy vẫy măng cụt hồng hồng của mình, tươi cười ra khỏi tiệm bánh. Tuy còn đang dở việc, nhưng Dunk vẫn đi theo Phuwin ra ngoài, nhìn cậu em trai dần đi khuất mới yên tâm thở phào. Bởi lẽ Phuwin còn quá nhỏ, cần nhiều sự quan tâm từ gia đình, người thân. Hơn ai hết, Dunk biết rõ sự cô độc kéo dài một thời gian sẽ dẫn đến tác hại đáng sợ tới nhường nào.

Con người y nhút nhát, tự ti vì có quá nhiều viết xước trong cuộc sống, những việc xảy ra ở quá khứ khiến Dunk dần mặc cảm với mọi thứ xung quanh, dần dần tự tạo cho mình một vỏ bọc ngăn cách bản thân với xã hội. Người khác nhìn vào đâu biết Dunk ra sao, chỉ bản thân y biết mình đang dần không ổn, ngày một nhấn chìm vào hố sâu tối tăm, đáng sợ như không có đáy. Có một thời điểm Dunk từng nghĩ đến chuyện hay là mình chết đi, kết liễu cuộc đời mình càng nhanh càng tốt, bởi như thế sẽ không còn phải dằn vặt bản thân mỗi ngày nữa, cũng chẳng ai để ý đến sự biến mất của Dunk đâu.

Nghĩ lại, đầu Dunk lại hơi choáng nhẹ sống mũi đã dần đỏ lên, y dùng tay vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái để lấy lại tỉnh táo, quay người định đi vào quán thì từ xa một chú sóc nâu phi như bay đến nhảy bổ lên người y.

" Bạn ơi, tôi nhớ bạn quá "

" Aa lưng tớ, Satang mau xuống đi "

Satang là bạn thân của Dunk hồi mới vô trường, cậu bằng tuổi nhưng khác khoa với y. Vì đại học năm cuối có quá nhiều việc phải hoàn thành vậy nên đã hơn một tuần Satang chưa được gặp Dunk.

" Cuối cùng thì tôi cũng làm xong cái đống tài liệu kia rồi bạn ơi, tối nay tôi dắt bạn đi chơi nhá chịu không "

" Tối nay á, nhưng đi đâu mới được "

" Bí mật nhé, đảm bảo là sẽ rất vui"

Nhìn bạn mình năn nỉ ỉ ôi, hai mắt sóc nâu cứ chớp liên hồi làm Dunk không nỡ không đồng ý.

" Được rồi, vậy tối cậu qua đón tớ nhé "

" Chốt kèo "

--------------------------------------------

Còn mỗi Achen là chưa xuất hiện thoi, có ai hóng ko nè 😋😆

Ủng hộ tui với nhoa, moa moa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com