Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa người và quỷ

Có những kẻ còn đáng sợ hơn zombie...
Không phải vì chúng mất nhân tính, mà vì chúng vẫn còn giữ được phần người, để lợi dụng, thao túng và phản bội.

Tiếng tim đập như sấm trong tai Phuwin. Cậu ngồi dựa vào vách tường nứt vỡ, cánh tay bị thương rịn máu qua băng tạm. Pond đang kê đầu cậu lên đùi, tay vuốt tóc. Mỗi phút trôi qua là một tiếng chuông đếm ngược. Cả nhóm vừa thoát khỏi lũ zombie chưa đầy nửa giờ. Sự bình yên mong manh đến mức ai cũng biết nó sẽ không kéo dài.

Bầu không khí lạnh ngắt bị phá vỡ bởi tiếng bước chân rất rõ không phải của zombie.

Có tổ chức. Có vũ khí. Có chiến thuật.

Joong lập tức giơ súng, ra hiệu cho Gemini đứng chắn trước Fourth và Phuwin. Dunk áp tai xuống sàn gạch, lắng nghe nhịp bước đang tiến sát lại. Ánh mắt cậu sắc như dao.

"Có ít nhất bốn người. Trang bị đầy đủ. Không phải zombie. Không phải người thường."

"Người từ radio?" – Fourth hỏi, mồ hôi vã ra trán.

"Có thể. Nhưng không có nghĩa họ là bạn." – Joong trả lời.

Pond đứng dậy, kéo Phuwin sát lại. Bàn tay anh run nhẹ. Phuwin vẫn tưởng rằng họ có thể tìm nơi trú chân, có thể nghỉ ngơi. Nhưng trong thế giới này, hy vọng là thứ xa xỉ.

Cánh cửa thép cũ bị đạp tung, rơi xuống sàn tạo tiếng động lớn. Bốn người đàn ông mặc áo chống đạn, đeo mặt nạ lọc khí bước vào. Trên vai họ là huy hiệu màu đỏ có chữ "Ω" Omega. Một người lên tiếng:
"Chúng tôi đến để đưa Phuwin đi."

Không giới thiệu. Không xin phép. Không thương lượng.

"Tôi là Gemini. Anh ấy đang bị thương. Nếu muốn giúp, hãy đưa bác sĩ." – Gemini bình tĩnh nhưng cảnh giác.

Người đàn ông bước lên trước. Tháo mặt nạ. Một khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

"Chúng tôi không giúp. Chúng tôi thu thập. Phuwin có máu đặc biệt. Enzym 042." – ông ta chỉ thẳng vào Phuwin.

"Sao ông biết?" – Joong siết cò súng.

"Chúng tôi có mẫu máu. Các cậu đã để lại vết máu trong hệ thống cũ. Và các thiết bị phân tích còn hoạt động. Cậu ấy là chìa khóa để kết thúc dịch bệnh này. Nhưng không phải bằng cách sống sót mà là trở thành vật thí nghiệm."

Gemini quay sang nhìn Phuwin. Cậu trố mắt không tin. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Cậu mang máu đặc biệt? Tại sao chưa từng ai nói với cậu? Bao nhiêu lần bị thương, bao nhiêu lần chảy máu, tại sao cậu vẫn sống sót, không biến đổi, không nhiễm virus?

Pond bước lên che trước mặt cậu, ánh mắt nổi lửa.

"Các người không được đụng vào em ấy."

"Các cậu không hiểu." người đàn ông của Omega gằn giọng "Nếu không có cậu ta, hàng triệu người nữa sẽ chết. Chúng tôi không hỏi ý kiến."

Bọn họ giương súng.

Gemini rít lên:
"Chạy!"

Pond nhìn Gemini như ra hiệu.

"Giao cho em, Gemini."

Không một giây chần chừ, Gemini đột ngột chộp lấy Phuwin từ phía sau, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Phuwin giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhấc bổng lên, giữ chắc trong vòng tay như đang ôm vật quý giá nhất đời.

"Cái gì Gem em làm gì vậy?!"

"Không nói nhiều. Phải đi ngay."

Tiếng súng nổ vang rền phía sau, bụi vữa rơi rào rào từ trần nhà như mưa. Joong, Dunk, và Fourth cùng lúc lao lên chắn đường những người của Omega. Thế giới xung quanh dường như bị xé toạc bởi đạn, tiếng la, và mùi thuốc súng.

Gemini lách qua hành lang nhỏ dẫn về cửa sau. Trước khi khuất hẳn, Phuwin quay đầu lại.

Và lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt Pond.

Trong làn khói súng, ánh sáng đèn mờ chập chờn, Pond đứng giữa làn đạn, mắt không rời khỏi Phuwin dù chỉ một khắc. Dưới lớp máu và bụi, đôi mắt ấy hiện lên rõ ràng, ấm, buồn, đau đáu như đang cố giữ lấy một điều gì đó đang tuột khỏi tay.

Phuwin nghẹn lại. Ngực thắt chặt.

Pond không nói gì, chỉ gật đầu.
Một cái gật nhẹ. Nhưng nó chứa cả vạn lời muốn nói mà không thể thốt ra:
"Đi đi. Đừng nhìn lại."
"Anh không giữ em lại được. Nhưng anh luôn ở đây."

Phuwin cố mở miệng gọi tên anh.

"Pond..."

Nhưng tiếng nổ từ súng máy vang lên, làm nghẹn tất cả trong cổ họng.

Gemini tăng tốc, ôm chặt Phuwin hơn nữa. Cậu chỉ kịp vươn tay về phía Pond, như một phản xạ.
Pond không chạy theo. Anh chọn ở lại, bước lùi lại, nạp đạn vào súng và quay đầu lại chiến đấu cùng Joong.

Pond nhìn Phuwin.

Không một sự hoảng sợ, không một sự bất an mà chỉ là một đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng như muốn nói rằng "em phải sống Phuwin."

Phuwin gần như hét toáng lên.

"POND!!!!"

Trong ánh sáng chớp giật của đạn nổ, Phuwin nhìn thấy Pond giơ súng bắn thẳng vào lính Omega, đứng che chắn cho Fourth, người đang gục xuống vì kiệt sức. Anh hét lớn điều gì đó, nhưng Phuwin không còn nghe được.

Tất cả như đoạn phim quay chậm.

Và rồitất cả tối sầm lại khi Gemini đưa cậu khuất sau cánh cửa hầm.

Gemini ôm Phuwin lao qua hành lang ngầm, tiếng zombie rên rỉ vọng từ xa. Cậu vẫn run trong vòng tay Gemini, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt nơi ánh mắt của Pond.

Ánh mắt buốt lạnh, đớn đau, nhưng đầy yêu thương.

Một viên đạn ghim vào vai Dunk. Máu phun ra. Nhưng cậu vẫn đứng vững, tay siết chặt con dao găm, lao vào cận chiến. Một tên lính giơ súng lên, nhưng Joong bắn gục hắn ngay giữa trán.

"Tụi bây không phải cứu thế giới. Tụi bây là lũ người hóa điên muốn kiểm soát sự sống còn lại!" – Dunk gào lên, mắt đỏ hoe.

Fourth chộp được một ống sắt, đập mạnh vào chân một kẻ đang tấn công Joong. Mặc dù đau đớn, cậu không lùi bước.

Gemini bế Phuwin chạy vào tầng hầm cũ. Đèn hành lang đã tắt từ lâu, mọi thứ chìm trong bóng đen và tiếng rên rỉ của zombie ở xa xa.

"Em làm gì vậy?" – Phuwin nắm áo Gemini, giọng gần như khóc – "Em sẽ chết nếu ở lại!"

"Và em anh chết nếu bị đưa đi!" – Gemini gằn giọng – "Em không để anh thành vật thí nghiệm. Không bao giờ."

"Nhưng còn mọi người? Em bỏ họ lại? Fourth, Dunk, Joong..."

"Họ đang giữ chân bọn kia. Họ biết anh là hi vọng. Em không thể mất anh."

Phuwin lặng người. Đây là lần đầu tiên Gemini nói như vậy, rõ ràng, không do dự.

Gemini tìm thấy lối ra ngầm, một hầm dẫn tới kênh đào phía sau bệnh viện. Cánh cửa bị khóa, nhưng anh phá được sau vài cú giáng mạnh. Phuwin quay đầu lại , ánh lửa bùng lên phía sau, nơi mà Dunk, Joong và Fourth đang chiến đấu.

"Gem... anh sợ họ sẽ không về..."

"Em sẽ quay lại." – Gemini nói, nắm lấy tay cậu thật chặt – "Còn anh phải sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com