Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những kẻ sống sót

Trong thế giới nơi cái chết rình rập từng phút, điều đáng sợ nhất... không phải là zombie. Mà là nỗi cô đơn, khi quay đầu lại không còn ai.

00:07 – Tầng thượng bệnh viện bỏ hoang Charoen Krung

Không gian mở trống rỗng trên tầng thượng của bệnh viện bị thời gian và chiến sự ăn mòn đến rệu rã. Trần bê tông lởm chởm những thanh sắt gỉ, bức tường vỡ nát loang lổ dấu máu cũ. Dưới mặt đất là một Bangkok vỡ vụn, từng khu phố chỉ còn những mảnh tối mờ nhòe, như ký ức bị xé toạc trong trí nhớ của cả nhóm.

Gió đêm tràn qua khe hở, lạnh đến rát da. Mùi khét của thuốc súng, tro cháy và máu còn bốc lên từ trận chiến lúc nãy dưới tầng hầm. Không ai trong nhóm nói gì  cả Gemini, Joong, Dunk, Pond, Phuwin hay Fourth tất cả đều thở dốc trong im lặng, cơ thể rã rời.

Fourth đang được Gemini đặt nằm xuống sát tường. Bên hông cậu được băng lại tạm thời bằng vải rách xé từ áo Joong. Cậu vẫn còn tỉnh, nhưng ánh mắt lờ đờ. Gemini cầm tay Fourth suốt, ngón tay run run.

"Không sao đâu... anh ở đây." – Gemini nói khẽ, dù bản thân cũng không chắc họ còn bao lâu.

Joong rút súng ra kiểm tra lần nữa. Chỉ còn chưa đầy 10 viên. Cậu ngước nhìn Pond và Phuwin, hai người đang đứng ở góc xa hơn, đối diện nhau, ánh mắt tránh né.

Phuwin ngồi bó gối, ánh trăng rọi qua vết rách trên mái, phủ lên vai cậu lớp sáng bạc lạnh buốt. Pond đến gần, không nói gì lúc đầu. Gió làm tóc Phuwin bay lòa xòa, cậu không buồn vuốt lại.

"Sao anh cứ nhìn em như vậy?" – Phuwin hỏi mà không quay đầu.

Pond ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng người là vai chạm vai, nhưng vẫn không ai dịch chuyển.
"Anh sợ em bị thương."

"Tụi mình đang ở tận cùng địa ngục, ai mà chả bị thương."

Pond im lặng một lúc. Rồi, anh lên tiếng, nhẹ như gió đêm:
"Em vẫn nghĩ anh thích Dunk à?"

Câu hỏi khiến Phuwin quay đầu nhìn anh. Lâu lắm rồi... kể từ ngày đại dịch bắt đầu, từ ngày họ mất bạn bè, gia đình... chưa ai trong họ dám nhắc đến chuyện cũ.

"Em không phải nghĩ." – Phuwin đáp, giọng đều đều "Em biết. Anh luôn bảo vệ cậu ấy. Nhìn cậu ấy theo cách khác. Em không trách. Em chỉtự biết mình là ai trong nhóm này."

Pond lắc đầu, ánh mắt buồn sâu như sông đêm:
"Em sai rồi. Có thể anh từng quan tâm Dunk, nhưng chưa từng theo cách đó. Anh đã nói với em là anh chỉ thích mình em mà."

"Thế tại sao lúc trước anh tránh mặt em suốt?"

"Vì anh sợ em sẽ nhìn thấu anh."

Im lặng bao trùm.

"Anh nghĩ anh là người mạnh mẽ, nhưng thật ra..." – Pond siết nắm tay, giọng run run – " mỗi khi em bị thương, hay liều lĩnh, anh chỉ muốn hét lên, muốn ôm em và giữ chặt lại. Nhưng anh biết em sẽ ghét điều đó. Em thích tự do, thích kiểm soát."

Phuwin quay hẳn người lại. Gương mặt cậu dịu xuống. Dù trái tim vẫn đầy tổn thương, nhưng cậu không hề đẩy Pond ra. Ngược lại...

"Anh là đồ ngốc." – Phuwin nói, mắt vẫn sáng, không có nước mắt – "Em vẫn luôn bên anh. Kể cả khi em nghĩ anh thích người khác."

"Tại sao?"

"Vì em không cần anh thích lại. Em chỉ muốn anh đừng chết."

Joong đang kiểm tra thiết bị radio nhỏ mà Dunk tìm được từ một phòng giám sát. Dây rối, vỏ gỉ sét, nhưng khi chạm nút, tín hiệu vẫn phát lên, chập chờn và nhiều nhiễu, nhưng đủ để nghe.

"—thính giả nào bắt được tín hiệu này, chúng tôi là nhóm y tế sống sót tại bệnh viện Siriraj. Tầng 6. Lặp lại, tầng 6. Có người mang enzym số 042—"
Dunk bật dậy. Gemini lập tức quay lại.

"Enzym số 042 là máu Phuwin." – anh nói nhanh – "Họ biết anh ấy miễn nhiễm."

"Họ còn sống." – Joong trầm giọng. – "Chúng ta không cô độc."

Dunk, Fourth cũng nghe thấy. Ánh mắt của tất cả đều chuyển thành cảnh giác, hy vọng và cả nghi ngờ.

"Họ thực sự đáng tin không?" – Phuwin hỏi.

"Chúng ta không có lựa chọn. Nếu anh có thể cứu người khác thì qnh nên được đưa tới đó." – Gemini khẳng định, giọng chắc nịch.

Phút yên tĩnh hiếm hoi tan biến.

Từ phía cầu thang, một âm thanh rít nhỏ, kéo dài... rồi tiếng bước chân. Không đều. Nặng nề. Và đang tiến gần.

"Zombie." – Joong đứng dậy ngay, súng trên tay – "Chúng đánh hơi được máu."

Fourth đang mơ màng rên khẽ. Pond lao đến:
"Chia nhóm ra! Gemini, Dunk, Joong đưa Fourth xuống bằng thang phụ phía tây. Em và anh đánh lạc hướng." – anh nhìn Phuwin.

Phuwin không phản đối. Chỉ khẽ gật đầu.

"Làm đi. Nhưng đừng chết."

Gemini cõng Fourth, Dunk hỗ trợ giữ vết thương. Joong đi trước mở đường. Họ biến mất trong bóng tối nơi cầu thang phụ.

Còn Pond và Phuwin, xoay lưng lại, hai khẩu súng giương cao chờ đợi lũ quái vật lao tới.

Một con zombie lao lên trước tiên. Mắt trắng dã, miệng rách toạc tới tận mang tai. Phuwin bắn đầu tiên,đạn găm vào thái dương, máu và óc phọt ra. Nhưng từ sau nó, ba con khác trườn lên như bầy chó hoang đói lả.

Pond chụp lấy một thanh sắt gần đó, vụt mạnh vào đầu con gần nhất. Tiếng xương sọ vỡ vang như cành cây khô gãy. Một con khác nhảy lên từ mé trái, móng cào trúng vai Phuwin khiến cậu chao đảo.

"Phuwin!!" – Pond hét lên, bắn liên tiếp, lùi về phía sau che chắn cho cậu.

Một con bò tới sát, há miệng gào rú, nhưng Pond đạp mạnh vào hàm nó, khiến nó ngã ngửa, rồi không chần chừ, anh cầm sắt đâm xuyên họng nó, tận khi nó ngừng cử động.

Mồ hôi đầm đìa. Tiếng thở đứt quãng.

"Chạy đi!" – Pond kéo tay Phuwin, cả hai chạy về phía cửa dẫn xuống tầng 5, bỏ lại sau lưng tiếng rít của lũ quái vật ngày càng đông.

Họ trốn vào một phòng nhỏ, chốt cửa lại. Trong bóng tối, Pond thở nặng, ôm vai đang chảy máu của Phuwin.

"Đau không?" – anh hỏi, ánh mắt đầy lo.

"Không sao." – Phuwin đáp, thở khò khè – "Miễn là vẫn ở cạnh anh."

Pond nhìn cậu. Lần đầu tiên, không giấu được điều gì. Anh đưa tay vuốt má Phuwin, dịu dàng đến mức chính bản thân cậu cũng phải khựng lại.

"Anh không cần đợi khi mọi thứ sụp đổ mới biết điều gì quan trọng."

Phuwin không trả lời, nhưng ánh mắt ấy... lần đầu tiên không còn nghi ngờ. Không còn khoảng cách.

Chỉ còn một điều chắc chắn: họ sẽ cùng nhau sống sót. Hoặc cùng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com