Khởi đầu hỗn loạn
Tiếng mưa nhẹ rơi lách tách trên mái tôn cũ kỹ, rơi từng hạt nặng nề xuống mái hiên của một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm ở Sathorn. Trời Bangkok hôm nay âm u, mây xám xịt như bị ai đè nén, không khí ẩm ướt đến khó chịu.
Bên trong quán, ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn treo kiểu retro. Hương cà phê rang xay lan tỏa hòa lẫn mùi ẩm ướt của gỗ cũ. Chỉ có vài người khách lác đác. Trong góc gần cửa sổ, một bàn hai người đang ngồi yên lặng.
"Này... P'Pond," giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. "Anh nghĩ trời sẽ mưa cả ngày không?"
Phuwin,chàng trai với gương mặt trẻ con, làn da trắng và đôi mắt luôn lấp lánh sự tò mò,ngước nhìn người đối diện qua làn hơi nước mờ trên ly cacao nóng mà cậu vừa thổi.
Pond,người ngồi đối diện,kéo nhẹ chiếc áo hoodie màu đen, tựa lưng vào ghế. Gương mặt anh trầm ngâm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ chuyện gì đó xa xăm.
"Không biết nữa," Pond đáp, giọng khàn đặc sau một đêm mất ngủ. "Nhưng mà... mấy ngày nay thời tiết kỳ lắm. Cảm giác như sắp có cái gì lớn xảy ra ấy."
Phuwin bật cười khẽ. "Anh lúc nào cũng nói mấy câu nghe như phim tận thế."
"Ừ, nhưng em thấy không? Tin tức dạo này đầy mấy vụ lạ lắm. Người ta bảo có dịch gì đó ở phía Bắc. Bệnh viện bị phong tỏa, mấy khu dân cư cũng bị cách ly."
"Chắc chỉ là dịch cúm thôi mà," Phuwin nhún vai. "Mỗi năm chẳng có tin như vậy sao?"
Pond không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng người thưa thớt đang bước qua lại bên ngoài, dưới màn mưa lất phất. Trời tháng Bảy thường mưa, nhưng hôm nay, có cái gì đó khác lạ trong không khí. Một sự căng thẳng vô hình, như thể cả thành phố đang nín thở.
Bỗng dưng, tiếng điện thoại của Pond rung lên. Anh nhấc lên nhìn,là tin nhắn trong nhóm chat của lớp.
Joong: "Mọi người ơi, ở Siam có chuyện! Có người bị cắn giữa phố!!"
Pond nhíu mày, tim hơi thắt lại. Chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác hiện lên.
Dunk: "Mình đang ở gần đó. Cảnh sát đang phong tỏa khu vực rồi. Có máu ở khắp nơi. Người bị cắn như... nổi điên vậy!"
Phuwin nghiêng người sang, mắt mở to. "Sao vậy P'Pond?"
Pond không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Phuwin xem. Cậu nhìn lướt qua, nụ cười vụt tắt, thay bằng sự hoang mang.
"Là thật hả...? Chuyện như trong phim á?"
"Chắc là mấy đứa bịa trò," Pond cố trấn an, dù trong lòng không chắc chắn chút nào. "Joong hay đùa kiểu này lắm."
Nhưng chưa đầy hai phút sau, cả hai đều sững người khi tiếng còi xe cảnh sát vang vọng qua con hẻm, cùng với tiếng hét hỗn loạn từ con đường lớn. Nhân viên trong quán cà phê nhìn nhau hoang mang, một vài khách đứng dậy chạy ra cửa.
Pond và Phuwin cũng không ngoại lệ. Họ vội bước ra khỏi quán, dầm trong cơn mưa mỏng, chỉ để thấy một cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng lại.
Một người đàn ông đang nằm sõng soài giữa đường, đầu bê bết máu. Bên cạnh là một cô gái trẻ, mái tóc ướt sũng, miệng cô ta... đang cắm vào cổ người đàn ông. Không phải là cấp cứu. Không phải là cứu hộ.
Cô ta đang... ăn thịt ông ta.
Pond kéo tay Phuwin lùi lại theo bản năng. "Đi! Vào lại trong quán!"
Nhưng đã quá trễ. Một tiếng hét chói tai vang lên từ đầu hẻm. Một nhóm người,khoảng năm, sáu người chạy bán sống bán chết về phía họ, vừa chạy vừa la hét:
"Chạy đi! Nó cắn người! Nó cắn người!!"
Pond giữ chặt tay Phuwin, kéo cậu chạy theo dòng người. Những âm thanh phía sau càng lúc càng ghê rợn,tiếng gầm gừ, tiếng xương cốt bị cắn, tiếng bước chân dẫm đạp lên xác người.
Họ không kịp suy nghĩ gì nữa. Không kịp gọi cho ai. Không kịp kiểm tra ai sống ai chết.
Cơn mưa vẫn rơi, hòa tan máu và nước mắt thành một thứ màu xám lẫn đỏ dưới chân. Pond chạy không ngừng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Phuwin. Họ len lỏi qua những con hẻm nhỏ, lòng ngực đau nhói vì thở gấp.
"P'Pond... em không... chạy nổi nữa," Phuwin thở hổn hển, tay chống lên đầu gối. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, còn môi thì tím tái.
Pond ngoái lại nhìn, ánh mắt lo lắng. "Cố lên, Nong. Chỉ thêm chút nữa thôi. Anh biết chỗ này... là studio chụp hình cũ của bạn anh. Khóa cửa chắc, có thể trốn tạm."
Phuwin gật đầu yếu ớt, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố bước tiếp.
Cách đó không xa, trong tầng ba của một tòa nhà bỏ hoang gần chợ đêm, Joong đang áp sát người vào cửa sổ, tay cầm ống nhòm, đôi mắt chăm chăm quan sát bên dưới.
"Bọn nó đang tăng lên," anh lẩm bẩm, rồi xoay người lại. "Dunk, mày lo xong chưa?"
Trong góc phòng, Dunk đang loay hoay cột lại túi sơ cứu bằng dây thừng. "Sắp xong rồi! Nhưng mà Joong này... mày có chắc là tụi mình nên ở lại không? Tao nghe có tiếng la hét... hình như có người còn sống dưới đường."
Joong cắn môi, im lặng. Tim anh đập nhanh, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Từ ban công tầng ba, anh đã thấy rất rõ,xác sống. Những thứ không còn là con người nữa. Mắt trắng dã, miệng đầy máu, chúng lảo đảo nhưng khi ngửi thấy mùi người sống thì lao nhanh như thú hoang.
"Có người chạy kìa!" Dunk bất ngờ chỉ tay. "Hai người! Một trong đó là hình như là Pond?!"
Joong sững người. Không thể nhầm được. Dù mưa có che khuất, dù áo hoodie có ướt đến đâu dáng người ấy, kiểu chạy ấy, là Pond.
"Và em Phuwin đi với nó!" Dunk hô lên, giọng pha lẫn vui mừng và kinh hãi.
Joong lao ngay ra cửa. "Đi! Phải xuống giúp họ!"
"Ê, khoan! Chúng nó, tụi zombie đang theo sát phía sau kìa!" Dunk kêu lên. "Mày muốn chết à?!"
Joong nắm chặt cây gậy sắt dựng ở góc phòng. "Tao không thể để họ chết được."
Dunk cắn răng. "Mẹ kiếp mày lúc nào cũng liều như phim hành động á!"
Nhưng dù nói thế, Dunk vẫn chộp lấy con dao gấp trong ba lô, nhét vào túi sau. Hai người lao ra khỏi phòng, vọt xuống cầu thang, mỗi bước chân là một cú đập mạnh vào tim.
Phía ngoài đường, Pond và Phuwin đang bị dồn vào góc. Phía trước là bức tường bê tông cao, không có lối thoát. Phía sau là ba, bốn cái bóng người lảo đảo đang tiến tới, miệng phát ra âm thanh kỳ quái như tiếng xương răng rắc.
Pond đẩy Phuwin vào sát tường, chắn trước cậu. Tay anh cầm chiếc ghế gãy nhặt từ bên đường, run lên từng chút.
"Nấp sau anh. Dù gì anh cũng từng học Taekwondo," Pond nói, cố nở nụ cười dù chân gần như không đứng vững.
"P'Pond..." Phuwin thì thầm, môi run cầm cập. "Nếu em bị cắn, anh..."
"Không có ai bị cắn hết! Tin anh," Pond cắt ngang. "Anh sẽ không để em bị gì đâu."
Tiếng gầm càng lúc càng gần.
"Pond!!!" một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía xa. Joong và Dunk xuất hiện, từ hẻm nhỏ bên trái lao ra như một cơn gió. Joong phóng lên đá văng một con zombie, còn Dunk đâm cây gậy sắt vào đầu một con khác, máu bắn tung tóe.
"Chạy! Bọn tao dọn đường cho!!" Joong hét lên.
Không cần suy nghĩ, Pond kéo Phuwin chạy theo. Dunk chắn phía sau, ánh mắt liếc nhanh để đảm bảo không ai bị cắn. Sau vài giây hỗn loạn, cả bốn người vọt vào trong con hẻm nhỏ, leo lên cầu thang sắt dẫn vào tòa nhà cũ mà Joong và Dunk đang trú.
Cửa vừa đóng sập lại, tiếng khoá cửa vang lên "cạch", và tất cả đều đổ sụp xuống sàn, thở hổn hển.
Cả nhóm im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng mưa rơi, và tiếng tim đập rộn ràng.
"Là thiệt, thiệt luôn rồi đúng không?" Phuwin thì thầm. "Thứ đó không phải con người nữa..."
Joong gật đầu. "Tao thấy rõ. Chúng nó không chết. Chúng nó trở lại. Và chúng nó đói."
Dunk dựa vào tường, nuốt khan. "Nếu vậy thì tụi mình đang ở giữa trung tâm dịch bệnh rồi."
Không ai nói gì nữa. Trong đôi mắt họ, sự sợ hãi bắt đầu đâm rễ. Và ở đâu đó ngoài kia, thế giới đã không còn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com